Bạch Tuyết Sương phẫn hận kéo tay áo Tiểu Uyên bỏ đi. Ấy chết nàng lo ghen tin với người ta mà quên cảm ơn rồi...
" Tiểu Thư lúc nãy làm em sợ quá, mà sao người không cảm ơn ân nhân vậy? " Tiểu Uyên vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.
" Ta... Ta " Bạch Tuyết Sương ấp úng, không lẽ nói tiểu thư của em vì ghen tị với sắc đep của người ta mà quên mất cảm ơn à, thật mất mặt mà . Hazz từ khi nào mà nàng lại vô ơn vậy chứ! Thôi vậy nếu lần sau còn gặp nàng sẽ nói cảm ơn bù.
Bạch Tuyết Sương kéo tay tiểu Uyên vẫn còn ngơ ngác nghi hoặc đi thẳng tới Thiên Hương Lầu, lúc nãy bị kinh sợ một trận bây giờ nàng còn phải đi ăn để bổ sung lòng dũng cảm cái đã .
( Ni : không hiểu bổ xung kiểu gì luôn ! *-* )
" Tiểu thư, về phủ được không? Nếu người còn sảy ra chuyện gì nữa nhất định đại thiếu gia sẽ giết em mất. " Tiểu Uyên ủy khuất hề hề, bị kinh sợ như vậy sao tiểu thư còn chưa về chứ! Nghĩ lại cảnh hồi nãy tim nàng vẫn còn đang đập thình thịch sợ hãi đây này.
Mặc cho Tiểu Uyên nghĩ gì bây giờ Bạch Tuyết Sương chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đi ăn, tới nơi có món ăn ngon đang đợi nàng thưởng thức.
" Ha tới rồi " Đứng trước của lớn Thiên Hương Lầu Bạch Tuyết Sương nở một nụ cười sung sướng, cuối cùng cũng đến a ~ nàng đói chết mất rồi.
( Ni : *Khinh bỉ * nãy ai mới ăn một đống giờ van đói // Tiểu Sương : * hất cằm * bổn tiểu thư đang đói, ý kiến gì // Ni : * sợ hãi nhìn mấy vị mĩ nam đầy sát khí * Em chuồn)
" Tiểu thư , chúng ta về được không ?" Tiểu Uyên vẫn ra sức khuyên ngăn Bạch Tuyết Sương nhưng bây giờ hai mắt và suy nghĩ của nàng đều tập trung vào đồ ăn rồi, lấy đâu ra tinh thần quản chuyện của Tiểu Uyên chứ.
Bạch Tuyết Sương vui vẻ bước vào Thiên Hương Lầu , đồ ăn ơi bản tiểu thư tới đây.
" Lại đây nào " Bạch Tuyết Sương kéo tay Tiểu Uyên vẫn đang buồn bã ngồi xuống ghế.
" Tiểu...tiểu thư , không phải trước đây người rất ghét tới mấy chỗ đông người sao ! Với lại người cũng rất ít ra ngoài mà nhưng sao hôm nay lại..." Đấu tranh tâm lí mãi Tiểu Uyên vẫn không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình.
Nghe câu này Bạch Tuyết Sương xửng sốt hồi lâu , ây za sao nàng lại quên mất trước khi sảy ra chuyện bị đẩy xuống hồ thì nguyên chủ vẫn còn là tiểu cô nương nhát gan nhu nhược chứ , bỗng nàng thay đổi tính cách nghiêng trời lệch đất kiểu này có ngày cũng bị phát hiện cho coi. Không được nàng nhất định phải tìm ra một cái cớ hợp lý không thì chết mất.
" À Tiểu Uyên này , em cảm thấy ta bây giờ tốt hơn hay trước kia tốt hơn "
" vâng , bây giờ tốt hơn ạ " tuy nghi hoặc nhưng Tiểu Uyên vẫn trả lời một cách thật lòng . Trước kia tiểu thư cũng rất tốt nhưng tính cách quá yếu đuối luôn bị người khác ức hiếp , bây giờ tiểu thư thay đổi hoạt bát hơn , mạnh mẽ hơn vì vậy sẽ không sợ bị ức hiếp nữa tất nhiên nàng thích tiểu thư bây giờ hơn rồi. Nhưng tiểu thư bây giờ thay đổi thật khác a~ , trước kia không thích gì thì bây giờ thích cái đó còn nữa trước kia tiểu thư rất thục nữ bây giờ thì ... Hazz
Nghe câu trả lời của Tiểu Uyên Bạch Tuyết Sương vui vẻ không thôi , nàng còn đang nghĩ nàng ấy thích nguyên chỉ trước kia hơn chứ ! Bạch Tuyết Sương nở nụ cười nói tiếp:
" Vậy là được rồi , ta cảm thấy trước kia mình quá yếu đuối nhát gan nên luôn bị bắt nạt và xem thường . Sau hôm bị Bạch Liên Như đẩy xuông hồ dạo một vòng quỷ môn quan ta đã thông suốt , muốn sống tốt nhất định phải mạnh mẽ , làm những điều mình muốn, không thể mãi làm quả hông mềm cho người khác nhào nặn được. Bây giờ tiểu thư của em sẽ không để em phải bảo vệ cho ta nữa , mà ta sẽ là người bảo vệ cho em. "
Tiểu Uyên nghe Bạch Tuyết Sương nói cảm động khóc luôn rồi , tiểu thư thay đổi thật tốt.
Bạch Tuyết Sương thấy Tiểu Uyên khóc thì bối rối , sao lại khóc rồi a~ , nàng nhớ đâu có bắt nạt tiểu cô nương này đâu chứ.
" Sao lại khóc rồi , nín đi nào."
" Không ...không sao ạ , em chỉ là rất cảm động và vui mừng cho tiểu thư thôi " Tiểu Uyên lấy tay lau nước mắt mỉm cười khả ái.
Thấy Tiểu Uyên hết khóc nàng bắt đầu chuyên tâm vào đồ ăn ngon.
" Tiểu nhị đâu " Bạch Tuyết Sương không chút thục nữ hô lớn , thục nữ là gì chứ ! thục nữ có ăn được không ? Tất nhiên là không rồi , nên cần thục nữ làm gì chứ.
" Tới đây. Vị tiểu thư này muốn dùng gì ạ "
" Tửu lâu của các ngươi có món gì ngon mang hết lên đây cho bổn tiểu thư " Bạch Tuyết Sương bá đạo gọi món , nàng nhất định sẽ ăn hết đồ ăn ngon ở đây cho xem.
Tiểu Uyên thở dài , tiểu thư a~ thật mất mặt mà . Đây là ai chứ không phải tiểu thư của nàng đâu.
Mặc Tiểu Uyên gào thét trong lòng Bạch Tuyết Sương vui vẻ nhìn bàn đồ ăn mang lên trước mắt , mới cầm đũa chuẩn bị ăn thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.
" Tiểu cô nương , lại gặp rồi. "
Lúc ăn Bạch Tuyết Sương ghét nhất là bị người khác làm phiền , thử hỏi xem mĩ thực trước mắt chuẩn bị thưởng thức thì bị cắt ngang giống như nam nữ đang chuẩn bị làm thì bị cắt ngang ý , bực bội vô cùng.
Tức giận tất nhiên Bạch Tuyết Sương không thể cho cái mĩ nam sấu số kia ánh mắt tốt được rồi , nàng ngược mặt lên lườm y thì bắt gặp cái tên cứu nàng hồi này.
" A thì ra là công tử , lúc nãy đa tạ đã cứu giúp , thứ lỗi tiểu nữ lúc nãy có phần mạo phạm." Hazz đang tức nhưng nàng vẫn nên cảm ơn người ta cái đã chứ , lúc nãy nếu không có y nàng đã chết từ lâu rồi. Nàng là người có thù tất báo có ơn sẽ trả mà , lúc nãy chỉ là vì ghen tị che mờ mắt thôi.
" Ha, không sao tiện nay thôi. " Ngừng một lát y nói tiếp
" Chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ ! Không biết vị tiểu thư này có thể cho tại hạ biết tên được không ? " Y phe phẩy chiếc quạt không chần chờ ngồi xuống bàn ăn.
Tiểu Uyên kéo ống tay áo Bạch Tuyết Sương lại , có cô nương nhà nào đi nói khuê danh của mình ra đâu chứ ! Vị công tử này biết mà cũng hỏi sao ? Tiểu Uyên đưa ánh mắt bất mãn nhìn mĩ nam.
Bạch Tuyết Sương nhìn Tiểu Uyên lắc đầu cười ,ý bảo không sao. Chỉ là một cái tên thôi mà nói ra cũng không sao , huống hồ người ta còn là ân nhân của nàng nữa.
" Tiểu nữ họ Bạch khuê danh gọi là Tuyết Sương , công tử không chê có thể gọi ta là Tuyết Sương "
Mĩ nam kinh ngạc , thì ra nàng là Bạch Tuyết Sương tam tiểu thư Bạch phủ à. Nhưng không giống trong lời đồn nhát gan nhu nhược nha , tựa hồ có gì đó rất thú vị.
" Ân Tuyết Sương cô nương , Tại hạ họ Diệp tự là Vũ Thần , nàng có thể gọi ta là Thần. " Diệp Vũ Thần mỉm cười nhìn vẻ mặt đặc sắc của Bạch Tuyết Sương , nàng có rất nhiều khuôn mặt nha , trước là kinh ngạc sau đó là sợ hãi nhìn y. Y không nhớ là mình từng làm gì để lại ấn tưởng sấu trong lòng nàng nha.
Đại não Bạch Tuyết Sương ngột ngột ngừng hoạt động , má nó chứ nàng đụng trúng nam chính rồi , không những một lần mà còn tới hai lần nữa . Nàng nhớ không lầm đây là nam chính thứ nhất Diệp Vũ Thần vị biểu ca đó của Diệp Mộng Vũ và cũng là người bắt nguyên chủ lại tra tấn một cách dã man.
Aaaaaaa ,bi kịch . Nàng lập bao nhiêu kế hoạch mà vẫn gặp phải nam chính là sao chứ ! Nàng không muốn chết đâu a~~. Tuy trong lòng Bạch Tuyết Sương đang gào thét dữ dội nhưng nàng vẫn mải gượng cười nhìn y.
" Ta còn có việc , công tử ở lại chơi nhé " Bạch Tuyết Sương nhì bàn mĩ thực lòng đau như cắt , nàng quyết tâm , mĩ thực lần sau có thể ăn nhưng mạng chỉ có một. Chuồn là thượng sách.
Định đi thì một giọng nói trầm thấp xen lẫn nghi hoặc vang lên.
" Bạch Tuyết Sương "
________________________
Đoán xem đây là ai ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...