Sau ngày hôm đó, anh ở bệnh viện không lâu sau thì cũng xuất viện về nhà, phải nói việc anh nằm viện cũng là một gánh nặng về tài chính không hề nhỏ của ông cụ, ông phải chạy đôn chạy chạy đáo mượn tiền cho anh nằm viện.
Khi biết việc này, anh ngay lặp tức xin bác sĩ cho anh xuất viện về nhà, cũng có thể anh không bị thương nặng nên đề xuất của anh liền được chấp thuận.
Anh về nhà cũng là được vài tuần, từ ngày về anh luôn cố gắng phụ giúp ông chuyện nhà, như sửa lại mái nhà hay sửa ổ điện....!Những việc anh có thể làm đều cố gắng làm cho trọn vẹn bởi anh biết không có hai ông cháu họ chấp nhận cho anh ở nhờ thì có lẽ bây giờ anh đã lưu lạc đầu đường xó chợ.
Còn về phần A Nguyệt từ khi có anh cô bé cười nhiều hơn, mỗi buổi sáng sớm cô không còn chỉ chào mình ông mà còn có anh, hay trong bữa cơm thường ngày cũng có thêm cái chén đôi đũa, bữa cơm tuy không có thịnh soạn gì chỉ là những món rau luộc hay con cá chiên nhỏ mà thôi, nhưng có lẽ vì sự góp mặt của anh đã khiến cho bữa cơm càng thêm ấm cúng hơn bao giờ hết.A Nguyệt rất thích anh, lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ đi theo anh hết, anh làm gì cô cũng phụ, nhiều lúc ông hay đùa rằng cô có anh trai nên quên cả ông mỗi lần như vậy cô bé đều phồng má chu môi miệng cứ mấp máy con không có.
Lúc trước mỗi lần đi bán hoa dạo thì chỉ có mình cô bởi ông đã yếu nếu bán ở sạp thì thật sự không đủ tiền để mua đồ ăn hoặc ngay cả gạo cũng không mua nổi nên cô thường lận lội ở trên mọi con đường bán hoa,tuy lúc đầu ông không chịu vì cô còn quá nhỏ để bươn trải thế này nhưng rồi ông cũng đành chấp nhận, giờ đây cô đi bán hoa không còn cô đơn càng không còn sợ sệt vì cô có anh trai, anh và cô sẽ cùng nhau đồng hành cũng bởi vì thế mà ông yên tâm hơn, không còn cằn nhằn hay dặn dò đi dặn dò lại nữa.
Những buổi không đi bán cô mà đi chơi anh cũng đi cùng, giống như hôm nay, cô không bán mà đi tới nhà Tiểu Linh, vì hôm bữa cả hai cùng hẹn bữa nay sẽ chơi cùng nhau.
A Nguyệt cũng như mọi lần bày trò trước cửa nhà bạn, nhưng Tiểu Linh không cho cô bé cơ hội bởi Tiểu Linh đã đứng trước cửa từ trước, không phải bữa nay Tiểu Linh rảnh rỗi mà đứng trước cửa mà là vì cô bé tò mò anh trai của A Nguyệt, mấy ngày trước khi vô tình gặp A Nguyệt đi chạy vặt cho ông, cô với A Nguyệt có nói chuyện với nhau nên cô bé biết giờ đây căn nhà mà hai ông cháu họ ở giờ đã xuất hiện một người con trai mà nghe đâu A Nguyệt còn nhận người đó là anh trai mình khiến cho Tiểu Linh tò mò và lo lắng không biết anh trai đó có phải là người tốt không hay muốn lợi dụng A Nguyệt của cô.
Vì lẽ đó mà Tiểu Linh đã đứng ở trước cổng từ trước.Khi thấy hai anh họ thì vui mừng nói
" A Nguyệt, cậu tới rồi và cả anh đây là.."
Tiểu Linh hướng ánh mắt nhìn A Nguyệt như một cách thúc giục bạn với thiệu.
A Nguyệt bất ngay tín hiệu của bạn thì xông xáo giới thiệu anh mình với cô bạn thân
" Tiểu Linh, đây là anh trai mình,anh ấy tên Nhật, vì mất trí nhớ nên anh sẽ ở nhà mình một thời gian"
Sau đó A Nguyệt cũng hướng tới anh rồi chỉ về Tiểu Linh nói
" Anh, đây là Tiểu Linh cậu ấy là bạn thân em"
Anh nghe thế thì cũng nói một câu lịch sự với bạn thân em gái mình
- " Rất vui được biết em"
- " Em cũng rất vui được biết anh"
Tiểu Linh sau khi đáp lại anh thì mời hai anh em vào nhà.
Anh trai của Tiểu Linh là Hoàng Minh nghe có tiếng bước chân vào nhà thì vội đi ra chào hỏi hai anh em họ, sau cũng không quên bày bánh kẹo và nước ngọt đãi khách.
Lúc đầu có vẻ thế nhưng lúc sau đều không được vậy bởi A Nguyệt lần đầu tiên tới nhà Tiểu Linh chơi mà cư xử khách sáo như vậy, thường cô và Tiểu Linh chơi với nhau thì ở nơi nào nơi đó là cái chợ hay là một tàn cuộc của chiến tranh chứ không phải như bây giờ người hỏi người đáp không thì im thin thít thế này thật sự khiến cô ngột ngạt không chịu nổi
" A, đừng có như vậy được không?? Làm gì mà cậu với anh Minh tự dưng khách với mình vậy, mình không thích thế, bình thường như mọi lần được không?"
Chính vì câu nói của A Nguyệt khiến cho bầu không khí không còn ngột ngạt mà hình như đỡ hơn rất nhiều.
A Nguyệt lúc này mới chú ý tới hai anh em nhà kia cứ nhìn anh mình mãi, nhận ra cớ sự, cô nở nụ cười rồi trực tiếp ho khan vài cái khiến hai người họ chú ý đến cô, ngay cả ánh mắt của anh cũng hướng về cô trong đôi mắt không giấu đi được sự lo lắng.
Có vẻ biết khi nãy mình làm hơi lố nên cố gắng đều chỉnh giọng nói nhìn ba người còn lại
" A hèm, cậu với anh Minh ngại vì sự có mặt của anh mình phải không? Cứ tự nhiên đi với lại anh mình anh ấy rất ít nói chuyện, có khi cả ngày cũng không nói một câu chỉ khi mình nói thì anh ấy mới chịu mở miệng thôi với lại mình tới nhà cậu chơi búp bê mà "
Sau khi nghe A Nguyệt xổ một tràng dài thì Tiểu Linh ái ngại, bản thân cũng không quên đứng dậy lấy búp bê và một số trò chơi khác bày ra sàn nhà.
Thấy thế A Nguyệt cũng đứng dậy định đi tới chỗ Tiểu Linh thì cô khựng lại nói:
" Anh Minh, em nhớ anh cũng biết chơi cờ tướng đúng không? Vừa hay anh em cũng biết chơi, sau hai người không thử chơi với nhau vài ván cờ đi"
Chuyện A Nguyệt biết anh cũng biết chơi cờ vì có lần cô thấy anh chăm chú nhìn ông và bạn ông chơi, đã vậy khi đó vì hăng say nhìn người ta chơi anh cũng vô tình chỉ nước đi, lúc đó ông và cô đều bất ngờ có lẽ anh không có kí ức nhưng việc anh biết chơi của quá khứ thì không quên.Bởi lẽ thế nên cô mới kêu anh theo cùng, vì cô cũng muốn anh kết bạn, đặc biệt là có thể làm bạn với anh Minh thì càng tốt chỉ có như vậy mai này cô với Tiểu Linh chơi cùng nhau, anh Minh cũng không phải ngồi một góc chơi một mình, còn anh cô cũng không cần ở nhà khi cô vắng nhà, hai anh em bọn cô sẽ cùng đến nhà Tiểu Linh chơi.
Minh nghe A Nguyệt nói thì nhìn anh,sau lại đi tới lấy bộ cờ ra, cả hai người con trai cùng nhau chơi cờ còn hai cô bé chơi búp bê chán thì chơi đồ hàng hay là chạy ra sân chơi nhảy dây.
Cứ như thế thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã sụp tối, hai anh em A Nguyệt từ giã hai người kia ra về.
Có lẽ vì hành động hôm nay, Nhật đã có thêm một người bạn cùng chơi cờ cùng đọc sách, cùng thảo luận về một vấn đề, vì lẽ đó mà sau này anh có thêm một cánh tay đắc lực cực kì trung thành và cũng là một người bạn tri kỉ mang tên Trần Hoàng Minh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...