Em Là Phiền Phức Của Tôi
Sau khi Chu Linh nghe dặn dò xong thì xe của Dương Thành đã đến.
Phía trên là tài xế cùng với thư kí Trần. Dương Thành cùng Chu Linh ngồi phía sau.
Sau khi Chu Linh lên xe thì luôn cố gắng giảm mức độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Đương nhiên cũng tận lực không chú ý đến Dương Thành đang ngồi kế bên.
Nhưng có vẻ như cô không được như ý muốn.
Có lẽ là do bị khiếm khuyết về thị giác cho nên các giác quan khác đều nhạy bén đến bất thường thì phải. Nhất là thính giác và khứu giác.
Mặc dù cô đã cố gắng không chú ý nhưng vẫn vô thức nghe thấy những âm thanh xoàn xoạt do Dương Thành xem tài liệu tạo ra.
Mà quái lạ, những âm thanh này không những không làm cô khó chịu màu nó còn như một khúc hát ru nhẹ nhàng mang tới cho cô một cảm giác an tâm.
Mà có một điều mà cô vẫn còn băn khoăn... đó là tại sao anh ta không đọc những tài liệu đó ở nhà đi mà lại mang lên xe đọc nhỉ?!?!
Chẳng lẽ giống cô lúc trước đến lớp rồi mới học bài cũ...!
Nghĩ vậy mà cô khẽ cười một tiếng...
Dương Thành liếc cô một cái... Không biết đồ phiền phức này lại nghĩ ra được quỷ kế gì rồi... Phiền phức...
Nhưng anh cũng không nhìn lâu rồi quay lại bản báo cáo biến động giá cổ phiếu hôm nay của tập đoàn Dương thị mà thư kí Trần vừa đưa cho anh sáng nay.
Nửa tháng trước giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị rớt giá còn không phải do vụ đâm xe của đồ phiền phức kia sao...
Một tuần sau đó giá cổ phiếu mới khởi sắc, đến bây giờ mới tăng lên đến mức ban đầu được.
Vậy mà cô ta lại làm như không liên quan đến mình phát ngốc ở kia.
Chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi...
Mà Chu Linh thì vẫn hồn nhiên không biết suy nghĩ của Dương Thành mà vẫn thản nhiên tiếp tục trôi theo dòng suy nghĩ của mình.
Mà không biết hôm nay Dương Thành dùng nước hoa gì mà trên người lại tản ra một hương bạc hà thanh mát vô cùng dễ chịu.
Không nghi ngờ gì nữa, cộng thêm nhiệt độ vừa phải trong xe cùng hương bạc hà thanh mát, dễ chịu như một liều thuốc an thần đưa cô vào giấc ngủ.
Chu Linh vô thức dựa vào cửa xe mà ngủ mất. Mặc dù đêm hôm qua phải nằm dưới sàn nhà nhưng cô vẫn ngủ rất ngon. Thế mà không biết tại sao giờ vẫn có thể ngủ được...
Mà Dương Thành bên kia mặc dù vẫn đang lật tài liều rất đều tay nhưng khóe mắt lại vẫn luôn để ý đến cô gái ngồi bên cạnh mình.
Từ khi cô lên xe đến bây giờ vẫn không nói một câu nào mà chỉ ngồi im cười như một con ngốc.
Không phải bình thường cô hay dán vào người anh, quyến rũ anh sao?
Nghĩ đến đây, trong đầu Dương Thành bỗng xuất hiện kế hoạch "lạt mềm buộc chặt" mà anh nghi ngờ.
Không ngờ cô lại kiên trì như vậy đấy!!!
Dương Thành bất giác nở một nụ cười tràn đầy khinh miệt. Anh cũng không ngại cùng cô ta chơi...
Chu Linh lúc này vừa mới gặp Chu công còn chưa kịp uống cốc trà đã bất ngờ "Cộp" một cái rõ to.
Đầu cô bị đập ngay vào cái ghế phía trước.
-Ai... ai... ai... Cmn Ai đánh lén ta???
Chu Linh bực bội, bất mãn nhưng còn chưa kịp phát ra thì đã sực nhớ ra mình đang ngồi ở trên xe của Dương Thành chứ không phải trên lớp như trước kia nữa...
-Tôi xin lỗi, thiếu phu nhân. Phía trước đang tắc đường, tôi...
Tài xế Mã run rẩy lo lắng, công việc này ông phải rất vất vả mới giành được do tiền lương rất cao so với việc trước đây của ông.
Ông mới chỉ làm được ở đây được một tuần nhưng đã rõ ràng tính cách của thiếu phu nhân nhà này.
Như người lái xe trước đây chỉ nhấn còi làm cô ấy giật mình tỉnh giấc thì đã bị đuổi việc vậy mà lần này ông lại phạm sai lầm lớn như vậy.
Lần này coi như xong rồi.
Trên ông có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, mà cũng không thật sự nhỏ lắm nhưng ông thật sự không muốn mất đi công việc này một chút nào hết.
Dương Thành lướt qua nhìn Chu Linh, không nói gì nhưng cũng không có để ý tài xế Mã.
Với Dương Thành mà nói, chỉ cần Chu Linh không làm chuyện gì quá đáng thì cả đời này cô làm gì anh cũng không quản.
Nên chuyện nhỏ này anh cũng không bận tâm. Không có tài xế này thì thuê người khác cũng được.
Thư kí Trần ngồi trên ghế phụ thì đồng cảm nhìn tài xế Mã... Chỉ trách số ông quá nhọ.
Nhưng mà trong khi mọi người đang chắc chắn bác tài xế sẽ bị đuổi việc thì Chu Linh lại làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên...
-Không sao đâu, lần sau bác lái xe cẩn thận hơn là được rồi.
Haizzz... Dù sao cũng là người của nhà Dương Thành, cô cũng không có quyền làm gì. Mà dù sao thì lỗi cũng là do cô không thắt dây an toàn mà.
-Cảm ơn, cảm ơn thiếu phu nhân. Cô thật sự là một người tốt,...
Tài xế Mã nước mắt ngắn nước mắt dài, rối rít cảm ơn Chu Linh... Thì ra thiếu phu nhân tốt như vậy. Vậy mà người khác lại vu oan cho cô.
Nghĩ đến đây, tài xế Mã ngước đôi mắt tràn đầy cảm thông về phía Chu Linh.
Cơ mặt của Dương Thành giật giật khi nghe thấy có người lại nói Chu Linh là người tốt.
Anh có cảm giác thế giới quan của mình thật sự là bị đảo lộn mất rồi. Ai chứ Chu Linh thì không thể là người tốt được.
Mà biểu tình của thư kí Trần cũng không khác Dương Thành là mấy... cậu nhìn chằm chằm Chu Linh như gặp quỷ.
Có phải là vừa rồi bị đập đầu vào ghế nên phát ngốc rồi không???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...