Dương Thành ngồi trong xe, ánh mắt anh nhìn về phía ngôi biệt thự trong đêm.
Ban ngày nói thật thì anh rất tức giận. Không phải Chu Linh vẫn luôn nói yêu anh hay sao? Vậy tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy? Anh thật không thể hiểu nổi hai người bọn họ bây giờ là như thế nào nữa.
Đổi lại là ngày trước thì anh sẽ như thế nào chứ. Chắc chắn anh sẽ nghĩ cô lạt mềm buộc chặt, vậy bây giờ sao lại như thế này chứ. Lẽ ra lúc này anh không nên trở về.
Đúng vậy, ngày trước lâu nhất có khi còn mấy tháng không gặp nhau, anh cũng thấy rất bình thường, có khi còn quên mất bên cạnh mình còn có một người như vậy. Nhưng từ sau khi Chu Linh gặp tai nạn, dường như cô mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, mà cảm giác này anh đã từng gặp, chỉ là không thể nhớ được đã từng gặp ở đâu.
Dương Thành lại nhìn căn nhà tối đen trước mắt, chỉ còn vài ngọn đèn le lói hai bên cổng. Thôi vậy...
Dương Thành đạp ga, rồi bất giác dừng trước cổng, bấm còi.
Được rồi... anh đổi ý rồi, mặc dù vẫn biết không nên nhưng không hiểu sao anh lại hành động như vậy.
Bảo vệ thấy xe trong màn hình an ninh thì nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Dương Thành thuần thục lại xe đến gara, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Quản gia Chương vẫn còn thức, bà vừa định lên tiếng thì Dương Thành đã giơ tay lên ý bảo bà đừng lên tiếng, rồi đi về phòng của mình ở trên tầng hai.
Vừa mở cửa phòng ra, anh đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng xâm chiếm hết khoang mũi anh, khiến người khác thật thoải mái, cũng thấy thật ấm cúng.
Dương Thành không bật điện, chỉ nhẹ nhàng vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường nằm xuống. Anh quay sang bên cạnh, cánh tay giơ lên sau đó đặt xuống.
Quái lạ!!! Chu Linh đâu rồi?
Rõ rang anh nghe thấy hơi thở của cô.
Dương Thành quơ quơ vài cái, sau đó ngồi dậy bật đèn ngủ. Ngay lập tức anh đã thấy một bóng dáng nhỏ bé nằm co lại trên sô fa, trông rất đáng thương. Nếu đổi lại là anh nằm trên đó chắc chắn sẽ không nằm nổi. Trong mắt Dương Thành hiện lên một tia thương tiếc, bất cứ tức giận gì cũng đều biến mất hết.
Ngay lập tức, Dương Thành đi đến bên sô fa. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, trong mắt tràn đầy nhu tình. Không biết từ lúc nào mà anh lại luôn nhớ đến cô, muốn chạm vào cô, muốn nói chuyện với cô nữa. Nhưng anh biết, bây giờ mình đã thích cô mất rồi.
Cũng không biết tại sao anh lại thích cô nữa. Có lẽ là do cô rất đẹp, có thể do những biểu hiện ngốc nghếch của cô, cũng có thể do cô không quan tâm đến anh như trước làm anh bừng lên ý chí muốn chinh phục hoặc cũng có thể là cô là đồ đại phiền phức, luôn khiến người khác phải lo lắng.
Từ khi cô xảy ra tai nạn, cô dường như trở thành người khác, tính cách khác, biểu hiện cũng khác. Mà anh lại thích những thay đổi đó của cô.
Dương Thành mỉm cười, tay chân nhẹ nhàng bế cục bông nhỏ mềm mại lên, đi đến bên giường sau đó đặt cô xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của cô sau đó thỏa mãn nằm xuống bên cạnh cô.
Chu Linh ngủ vốn không sâu, mặc dù Dương Thành đã rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn bị đánh thức. Chu Linh dụi mắt, tỉnh dậy. Cô có thể nghe rất rõ tiếng hít thở và hơi thở nóng rực phả trên mặt cô.
Chu Linh hoảng hốt, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Dương gia có hệ thống an ninh có độ bảo mật cực cao, lại có nhiều bảo vệ như vậy, lên được phòng này chỉ có thể là Dương Thành thôi. Mặc dù đã nghĩ là như vậy nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi.
- Dương Thành... là anh sao?
- Ừm.
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- 24h rồi.
- Đã muộn vậy rồi sao.
Chu Linh nói xong cũng không tiếp tục nói nữa làm Dương Thành còn tưởng cô đã ngủ rồi.
- Tại sao em không ngủ trên giường?
- Em... anh nói không cho em ngủ trên giường mà.
- Hôm nay tôi có nói như vậy sao? Từ khi nào mà em nghe lời như vậy?
- Em sợ anh về thấy em ngủ trên giường sẽ tức giận.
Dương Thành nghe Chu Linh nhỏ giọng nói như vậy thì đột nhiên cảm giác mình rất giống ác bá đi bắt nạt con gái nhà lành.
- Lần sau không cần phải như vậy nữa. Em cứ ngủ trên giường đi.
-... Vậy... anh ngủ trên sô fa sao?
Dương Thành đen mặt.
- Tôi ngủ cùng em.
Sau đó xoay người, vây kín Chu Linh ở bên dưới mình. Hôm nay, anh sẽ cho cô biết quyết định của mình.
Chu Linh mặc dù không thấy được nhưng ở thời khắc này cũng biết Dương Thành định làm gì. Hôm nay cô sẽ nói rõ ràng với Dương Thành. Trước khi Dương Thành tiếp tục, Chu Linh đã nói trước, giọng nói đầy kiên quyết.
- Dương Thành, anh có yêu em sao?
Dương Thành nghe cô hỏi vậy, ánh mắt lập tức có chút sâu xa.
- Yêu.
Chu Linh ngạc nhiên, những tưởng Dương Thành sẽ nói không yêu, cô sẽ có cách để thoát được.
Dương Thành thấy Chu Linh ngạc nhiên như vậy, đột nhiên thấy vui vẻ. Hôn một cái lên môi cô. Cất giọng tà mị.
- Cho anh, được không? Làm chuyện vợ chồng nên làm.
- Không được...
Dương Thành khó hiểu, anh đã nói đến như vậy rồi, cô còn băn khoăn gì nữa chứ.
- Tại sao?
- Em biết anh vẫn có điều giấu em.
Dương Thành chột dạ, mình còn cái gì giấu cô ấy chứ. Sau đó mắt anh sáng lên, không lẽ hôm nay là cô ghen thật.
- Anh với thư kí Hạ không có gì hết.
- Không phải...
- Vậy là mấy hôm trước anh đi bar sao?
- Không phải...
- Thật sự anh không nhớ là có gì dấu em nữa... hay là chúng ta cứ làm trước, mai anh nhất định nhớ.
Rồi sau đó lại nhanh chóng lao vào Chu Linh, điên cuồng hôn môi cô. Anh thật sự không chịu được nữa rồi, đã nằm trên cô lâu như vậy lại còn phải nghĩ cái gì mà giấu cô. Anh có gì giấu cô chứ.
Chu Linh vẫn chưa nghe được, vẫn không bỏ cuộc, thở hổn hển đẩy Dương Thành ra.
- Anh không phải đánh lạc hướng.
- Được, anh không nói, em nói cho anh nghe. Em với anh căn bản không phải vợ chồng gì cả.
- Em nói gì vậy? Em với anh kết hôn đoàng hoàng mà.
- Vậy giấy chứng nhận kết hôn đâu?
Thấy Dương Thành không trả lời được, Chu Linh tiếp tục nói.
- Anh đương nhiên không tìm thấy được rồi. Ngay từ đầu căn bản đã không có rồi. Vậy anh còn nói cái gì vợ chồng nên làm. Anh không biết xấu hổ lại còn định lừa gạt em?
Đến câu cuối thậm chí giọng nói của cô còn tràn đầy phẫn nộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...