Em Là Người Của Thần Chết
__________♥______________♥____
-Hãy quên đi rồi nhất định em sẽ hạnh phúc
Hắn lẩm nhẩm rồi một thứ ánh sáng bao quanh Kiều Ân và trong tích tắc ánh sáng đó tan biến mất để lại những hạt bụi lấp lánh rơi xuống người Kiều Ân như kí ức bị vỡ vụn vậy.
-Ơ mình ngủ quên sao- Kiều Ân dụi mắt
-Phải cô ngủ lâu rồi đó- hắn lên tiếng
-Á.....anh...anh là ai vậy- Kiều Ân giật mình
-Tôi tình cờ đi ngang qua thấy cô nằm đây nên mới ngồi lại vì sợ có kẻ xấu- hắn nói
-Nói người xấu nhưng có vẻ anh còn đáng nghi hơn đó- nó dè chừng
-Cô nghĩ vậy à- hắn bật cười
-Không có gì, nhưng dẫu sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh- nó cũng cười theo
-Cô nên về nhà đi nhìn xem mặt trời đã đóng cửa rồi kìa- hắn chỉ về nơi có ánh sáng vàng nhẹ
-Cũng phải- Kiều Ân gãi đầu
-Nhưng hình như trong đầu tôi có một khoảng trống mà khiến tôi cảm thấy rất buồn- giọng nói Kiều Ân chùng xuống
-Cô nghĩ nhiều quá thôi, đây cho cô nè- hắn nói rồi chìa đưa cho Kiều Ân một sợi dây chuyền
-Sao lại đưa cho tôi- Kiều Ân thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy sợi dây
-Đẹp quá- Kiều Ân reo lên
-Cái này chắc chắn sẽ bảo vệ cho cô- hắn nói
-Nhưng....
-Mau đeo vào rồi về nhà đi còn nhưng nhị gì nữa- hắn hối thúc
-Ừm- Kiều Ân đeo sợi dây lên cổ
-Làm vậy sao được- một giọng lạnh lẽo vang lên
Hắn với Kiều Ân quay lại nhìn người vừa cất nói và Kiều Ân phải bụm miệng cười.
-Sao....ông....- hắn bàng hoàng
-Ta đến để thay con làm công việc của ngày hôm nay
-Ai vậy?, anh quen người này à. Cosplay à ha ha- Kiều Ân cười tới tấp
Đúng thật nhìn người đàn ông này không khác gì với người mê Cosplay, nhìn từ đầu xuống chân kín mít chỉ chừa mỗi khuôn mặt đã vậy còn trùm áo màu đen sì tay cầm lưỡi liềm mà Kiều Ân khẳng định chắc chắn đó là tên khùng khùng nào đó thích cosplay
-Nguy hiểm cô mau tránh ra đi- hắn nắm chặt tay Kiều Ân lôi cô xuống dưới lưng của mình
-Con đã chắc chắn khi đưa ra quyết định này chưa- người đàn ông lại lên tiếng
-Tôi đã quyết định ông đừng có ý định cản- hắn lạnh lùng nói
-Vậy không còn cách nào khác nhỉ- người đàn ông đó nhếch nhẹ khóe môi
-Ông định làm gì- hắn trừng mắt nói
Đáp lại câu trả lời của hắn là sự im lặng của người đàn ông. Ông không nói gì nhắm nhẹ mắt lại lẩm nhẩm gì nó, rồi bất thình lình mọi thứ trở nên im ắng và tối đen như mực. Đến lúc nhận thức được thì Kiều Ân đã ở dưới lưới hái tử thần của người đàn ông đó
-Thả cô ấy ra- hắn điên loạn chạy đến chỗ Kiều Ân tay cầm lưỡi hái sắc bén
Keeng....Keeng...
Tiếng của hai lưỡi hái vang lên một cách điên loạn, hắn không ngừng tấn công người đàn ông
-Điều gì đã khiến ngươi trở nên như vậy chứ- người đàn ông đó tức giận
-Điều đó ông không cần biết- hắn hét lên rồi dùng một đòn đánh bật người đàn ông đó ra xa
Hắn vội vàng đỡ Kiều Ân ngồi dậy rồi lay lay người cô
-Mau tỉnh lại đi
-Ta đã rút linh hồn của cô ta, tuy chỉ là tạm thời nhưng trong vòng 1 tiếng nếu linh hồn cô ta không nhập vào xác thì coi như không thể nào vào được nữa, mà không vào được thì càng tốt vì hôm nay cô ta sẽ chết mà- người đàn ông đó thảnh thơi nói trên tay là chiếc bình nhỏ
-Ông...- hắn nghiến răng
Ta chỉ giúp con không phạm sai lầm thôi dẫu sao con cũng là con trai của người đứng đầu thế giới thần chết cơ mà
-Xin ông....xin ông hãy trả lại linh hồn cho cô ấy- hắn quỳ xuống trước mặt người đàn ông
-Vì nó mà con bán rẻ lòng tự trọng luôn sao- người đàn ông tức giận
-Phải vì cô ấy tôi sẽ làm dù là quỳ gối- hắn kiên quyết
-Nếu đã vậy con sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho việc này là hãy.....
-Được thôi chỉ cần ông trả lại linh hồn cho cô ấy xong tôi sẽ làm việc đó- hắn nói
-Ta đã nghĩ con sẽ suy nghĩ lại nếu nghe yêu cầu đó nếu vậy ta sẽ phá hủy thân xác của cô ta rồi ta sẽ trả lại linh hồn này cho con, dù có linh hồn mà không có xác thì cũng như không thôi- người đàn ông lạnh lùng nói
Nói xong người đàn ông đó lẩm nhẩm một quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện trên tay phải trong tích tắc ông ném quả cầu đó về phía Kiều Ân đang nằm. Sự việc diễn ra trong chớp mắt khi quả cầu ánh sáng đó được ném xuống chỗ Kiều Ân thì khiến hai bên bị phá hủy nghiêm trọng và ở giữa người trúng đòn nặng đó chính là hắn. Dù là thần chết đi chăng nữa nếu trúng phải đòn đó cũng khiến cho thần chết đó phải tan biến vĩnh viễn. Hắn nằm quỵ xuống ngay bên cạnh Kiều Ân, còn người đàn ông đó thì không hết bàng hoàng
-Tại...sao...
-Xin...ông...hãy....trả....lại- hắn nói ngắt quãng
-Tại sao con lại làm vậy- người đàn ông đó quỵ gối ngay bên cạnh hắn
-Xin...hãy.....trả....lại- hắn vẫn cố thều thào
-Được nhưng con....- đang nói thì người đàn ông đó bỗng im bặt
Thân thể hắn dần trong suốt và tan biến nhưng miệng hắn vẫn không ngừng thều thào
-Xin...trả...lại....- hắn nói xong thì tan biến vào hư vô
-Đồ ngốc, đúng là tên ngốc sao con lại giống bà ấy đến vậy chứ- người đàn ông đó gào khóc
-Nếu đây là điều con muốn ta sẽ...- người đàn ông đó nói rồi trả linh hồn Kiều Ân về với thân xác rồi ông cũng biến mất.........
******______________******
Chap sau là chap cuối nên mình sẽ bật mí một chút về quá khứ giữa ba và mẹ hắn nhớ ủng hộ đấy !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...