Em Là Người Của Thần Chết
Sự sống là gì....
Cái chết là gì....
Định mệnh của mỗi con người đều đã được định đoạt từ lúc mới lọt lòng
Không có gì thay đổi được vòng quay của số phận
Nếu người ta thường nói Chúa Trời mang đến sự sống cho con người thì Thần Chết là kẻ tước đoạt đi sự sống đó
Không một ai có thể làm trật đường ray của số phận
Hãy sống để được một lần chết.......
'''|×|×|tui là hàng rào thời gian|×|×|'''
○•○•○•○•○•○•○•○•○•○
Buổi trời sáng không khí trong lành những tia nắng thấp thoáng trên bầu trời vô tận
Ở một biệt thự cổ kính đẹp nhất nước có một người con gái ngồi ngoài lan can của phòng mình để trầm tư suy nghĩ
Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc nó lạnh tới mức người nào đứng bên cạnh cũng phải rùng mình
Khuôn mặt đẹp tới mức ai cũng có thể xiêu lòng
Làn da trắng mịn màng được tô điểm là đôi môi đỏ như những cánh hồng nhung, sóng mũi thẳng tắp, hàng lông mi dài cong vút. Đôi đồng tử màu xanh của biển cả
Mái tóc màu nâu bị thổi tung trong gió vài lọn tóc nhỏ đùa nghịch trên khuôn mặt trái xoan
Hồi trước cô là một cô bé dễ thương tinh nghịch, nhưng giờ sau cú sốc lớn đó cô đã thay đổi trở nên một con người lạnh lùng
Cũng phải thôi cú sốc đó xảy ra khi cô chỉ mới 10 tuổi. Không một ai trong chúng ta có thể không thay đổi chính con người mình nếu đặt tình cảnh của mình vào cú sốc đó.
Những lúc cô ngồi một mình thì kỷ niệm lại bỗng ùa về
Gió lạnh lùng lướt qua trên gương mặt thanh tú của cô
-Làm sao để có thể khóc- cô bất giác bật thành tiếng
Phải trên gương mặt ấy làm sao có thể khóc được nữa, nước mắt đã rơi quá nhiều rồi đến nỗi cô chẳng còn biết khóc là gì
Hôm đó là buổi sáng của định mệnh ngày mà thần chết tước đoạt đi sự sống của người cô yêu thương nhất.
-Ba mẹ đi làm đây con ở nhà phải ngoan nhé- Ba cô nói rồi hôn vào má của cô
-Vâng- cô cất giọng líu lô của mình
-Tạm biệt con gái yêu- mẹ cô nói rồi cũng hôn lên má cô
-Tạm biệt ba mẹ- cô nói rồi ngó theo bóng dáng của ba mẹ mình
Nhưng vòng quay số phận của hai người đã dừng lại ở con đường thân quen đến công ty của mình
Một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến cha mẹ cô tử vong trong lúc đi cấp cứu
-Reng.....reng.....
Tiếng chuông điện thoại của nhà cô vang lên một cô hầu vội vàng chạy ra bắt máy
-Alô
-Alô đây là nhà của ông Trịnh Tùng phải không ?- người đầu dây bên kia nói
-Vâng đúng có chuyện gì sao ạ- cô hầu vội hỏi
-Tôi là công an xin thông báo với gia đình là ông Trịnh Tùng và bà Mai Phương Giang vừa gặp tai nạn và đã được chuyển đi cấp cứu cứu tại bệnh viện Hùng Vương- người kia nói một tràng
-Ông nói gì cơ ông chủ tôi gặp tai nạn- cô hầu vội hỏi lại như không tin được lời vừa nghe
-Đúng vậy- người kia khẳng định
-Vâng chúng tôi sẽ đến ngay- cô hầu hấp tấp nói rồi cúp điện thoại chạy lên phòng có để tên là Kiều Ân
-Cô chủ, ông chủ và bà chủ đã gặp tai nạn- cô hầu hớt hải nói
- SAO- Kiều Ân hét lớn
-Chúng ta mau đến bệnh viện thôi tiểu thư
Hai người nhanh chóng leo lên xe tới bệnh viện
Kiều Ân vội vàng chạy tới những chỉ nhận được cái lắc đầu của vị bác sĩ
-Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng họ đã chết trước khi tới được đây
-Kh...không... KHÔNG THỂ NÀO- Kiều Ân hét lên như không chấp nhận sự thật
Cô chạy lại khi thấy bốn nữ y tá đang đẩy ba mẹ cô ra
-BA...MẸ HAI NGƯỜI MAU TỈNH DẬY ĐI- cô hét lớn cố níu hai thân thể cứng đờ khi mất đi sự sống
-Ba mẹ đang đùa với con sao hai người mau tỉnh lại đi không phải ba mẹ đã nói cả nhà sẽ đi chơi vào dịp sinh nhật của con sao hu hu- cô cố gắng lay hai thân thể bắt động
Cô hầu đứng bên cạnh cô bây giờ đang ôm chặt lấy cô để cho người ta đưa ba mẹ cô xuống nhà xác
-KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC MANG BA MẸ TÔI TỚI NƠI LẠNH LẼO ĐÓ ĐƯỢC- cô vùng vẫy hét lên rồi ngất lịm đi.
-Kiều Ân....Kiều Ân- tiếng gọi của bà quản gia kim kéo cô về thực tại
-Có gì không bà kim- cô hỏi
-Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi- bà Kim nói
-Cứ để đấy đi tí cháu xuống
Sau câu nói ấy cô ngước mặt lên nhìn bầu trời bỗng cô nhìn thấy một chuyện không tưởng tượng được.........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...