“Tiểu Ý, hôm nay phiền cậu rồi” Giản Ninh từ phòng tắm bước ra tay cầm khăn lau tóc.
“Khách sáo với mình làm gì chứ? Mà này, cậu cãi nhau với ông chồng đẹp trai à?” Tiểu Ý nói vẻ mặt hóng hớt.
“Không có, chỉ là..” Giản Ninh nói nhưng không nói hết, ánh mắt rũ xuống chiếc bụng nhỏ.
“Mình đói rồi.” Cô nhìn lên tiểu Ý.
“Để mình nấu gì cho cậu ăn.”
“Ừm.” Giản Ninh gục gật, nhìn theo bóng lưng tiểu Ý đi khuất rồi bất giác xoa chiếc bụng nhỏ.
“Cốc..
cốc..cốc..”
Tiếng gõ cửa gấp gáp, Giản Ninh nhìn vào gian bếp một cái rồi vội ra mở cửa.
“Anh hai?” Giản Ninh có chút bất ngờ.
“Sao anh biết em ở đây vậy?”
“Tiểu Ý nói anh biết.” Giản Nam vẻ mặt đầy lo lắng xoay tới xoay lui cô em gái.
“Con nhỏ này thiệt là.” Giản Ninh giọng điệu trách móc.
“Chuyện này không quan trọng, em với Lay xảy ra chuyện gì vậy? Lúc chiều cậu ấy gọi cho anh.”
“Anh ấy nói gì?” Giản Ninh gấp gáp cắt ngang lời ông anh.
Giản Nam cười khổ khi thấy vẻ mặt của cô em gái.
“Cậu ấy hỏi em có đến tìm anh không rồi tắt máy a.”
“Mà hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Lay điều động nhân lực tìm em khắp nơi luôn đó.”
Giản Ninh rũ mắt không nói gì quay người trở vào, ngồi xuống sofa.
“Nếu không có chuyện gì thì trở về đi.
Em cũng biết tính tình của Lay rồi đó, nó mà phát điên thì...”
“Em không muốn về, tuy anh ấy có năng lực nhưng cũng không tìm được đến đây đâu.
Đợi qua vài hôm nữa, em sẽ ra nước ngoài chăm sóc mẹ con chị ba với mẹ một thời gian.”
“Ninh nhi, em không được tùy hứng như vậy.
Nói thật thì lúc đầu anh không thích Lay cho lắm, nhưng thời gian qua anh cũng nhìn thấy được Lay đối xử với em rất tốt, nói đúng hơn là cậu ấy rất yêu em.
Với lại em cũng xem nhẹ Lay quá rồi đó, anh dám đảm bảo với em chưa đầy nửa tiếng cậu ấy sẽ có mặt ở đây.” Giản Nam nói thở dài.
“Chuyện dài lắm anh không biết đâu, em cũng từng nghĩ vậy, nhưng có lẽ...” Giản Ninh nói nhưng không nói hết, lời lẽ cũng chẳng rõ ràng.
“Thật ra hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nếu em không nói anh sẽ nhờ bác Hình và ba mẹ ra mặt.” Giản Nam mất kiêng nhẫn, lấy điện thoại ra ấn gọi.
Giản Ninh liền ngăn lại.
“Em có thai rồi.”
“Hả?” Giản Nam ngơ ngốc cười.
“Có thai là chuyện tốt, sao em lại trốn em rể chứ?”
“Tiểu Ninh, thật không vậy?” Tiểu Ý từ gian bếp bước ra nghe thấy cũng góp vui, ngồi cạnh Giản Ninh.
Giản Ninh ủ rũ kể lại mọi chuyện cho ông anh và nhỏ bạn thân nghe.
“Có phải không vậy, trước giờ anh chưa từng nghe chuyện bạn gái cũ Hình Lẫm có con riêng.” Giản Nam thở dài, thiệt là đau đầu.
“Em tận mắt nhìn thấy, cũng chính tai nghe thấy anh ấy nói không muốn có con.”
Tiểu Ý ngồi ngây người rõ là vẫn chưa tiêu hóa được, kết hôn thôi có cần phức tạp đến vậy không, càng nghe càng không hiểu gì hết.
“Giản Ninh, em xuống đây cho anh.”
Giản Ninh bị thanh âm quen thuộc gọi làm cho giật mình, nhìn sang hai người họ, cô nghĩ mình nghe nhầm.
Giản Nam liền đứng dậy nhanh tay kéo rèm cửa sổ nhìn xuống bên dưới khu nhà, anh ta trừng mắt nhìn sang Giản Ninh.
“Nhắc tào tháo thì liền đến rồi kìa.”
Giản Ninh có chút lúng túng.
“Em không muốn gặp anh ấy.” Cô nói giọng nhỏ dần, thật ra không phải cô không muốn gặp anh mà cô sợ bản thân không thể cầm lòng.
Nhưng người anh yêu là Hạ tiểu Nhu, họ còn có con với nhau.
Dù cô là vợ hợp pháp nhưng xuất phát ban đầu của cả hai cũng không phải là tình yêu.
“Anh biết em đang ở nhà của tiểu Ý, cho em năm phút.
Không xuống anh cho người tháo dỡ khu nhà này.”
“Hả? tiểu Ninh, cậu...”
“Anh cho em ba lựa chọn, một em tự xuống, hai anh lên mang em xuống, ba anh tháo dỡ khu này bắt em xuống.
Bắt đầu tính giờ.”
Giản Nam cùng tiểu Ý liền cười bất lực.
Cái này cũng gọi là lựa chọn sao.
Giản Ninh mím chặt môi, cô biết Lay nói nhất định sẽ làm, cô bước qua cửa sổ mở ra, ánh mắt lười phản ứng cũng không nhìn xuống.
“Anh có chuyện gì thì nói luôn đi, em không muốn xuống.”
Hình Lẫm nhìn cô không nói không rằng.
Giản Ninh không nghe hồi đáp nhìn xuống lại không thấy anh đâu nữa.
Không hiểu sao lại có chút thất vọng, cũng không biết bản thân đang trông đợi cái gì.
Vừa quay đầu lại đôi môi đã bị phủ kín, Giản Ninh giật mình muốn tránh lại không thể tránh, đầu lưỡi anh mạnh mẽ tách đôi hàm răng trắng của cô ra càng quấy trong khoang miệng, khiến hô hấp cô cũng trở nên khó khăn mà phát ra âm thanh có phần hơi ái muội.
Hình Lẫm luôn bá đạo như vậy, vốn dĩ cô rất giận nhưng cứ nhìn thấy anh cô lại trở nên yếu đuối mềm lòng.
Hai con kỳ đà há hốc mồm chết trân khi chứng kiến nụ hôn bá đạo không khỏi ngượng mà chạy tọt ra ngoài.
Giản Ninh cố trấn tĩnh cắn mạnh vào đầu lưỡi anh, cô cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng nhưng nụ hôn vẫn không vì thế mà dừng lại.
Giản Ninh bắt đầu có chút sợ, liền ôm chặt lấy anh mà hai hàng nước mắt chảy dài xuống mang tai...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...