Dương Thiên Bác cùng Lạc Linh Lung đi một quãng đường dài mới đến nơi.
Tới đó, anh chủ động nắm lấy tay cô cùng nhau vui đùa ở đây, hưởng thụ cảm giác bình yên cuối cùng của đời mình.
Anh cùng cô ngồi dùng bữa trưa, cùng nhau ngắm hoa rơi, cùng nhau ngồi trên ghế ăn vị kem mình yêu thích.
Dương Thiên Bác nhìn cô, anh dựa đầu vào vai Lạc Linh Lung rồi bảo: " Hôm nay tôi vui lắm".
“Em cũng vậy” Lạc Linh Lung bảo.
“Ha, ước gì thời gian ngừng trôi qua nhỉ".
"Muốn ngồi bên em mãi thế này thôi”.
Lạc Linh Lung bật cười, cô nói:” Nếu anh muốn chúng ta sau này sẽ thường xuyên đến đây có được không?".
"Được sao?” Anh hỏi.
“Được chứ, chỉ cần anh thích, em sẽ cùng anh đến đây ngắm hoa, làm thật nhiều cơm nắm và cơm hộp mà anh thích đem theo cùng".
Dương Thiên Bác ngẩng đầu lên nhìn cô, anh đưa tay nhéo má cô một cái: ” Em thật là chu đáo đấy".
“Chỉ chu đáo với mình anh thôi".
Anh cười, trong lòng chỉ biết thầm xin lỗi cô.
Anh không biết sau này chúng ta sẽ gặp nhau nữa không, sau khi hết ngày và trở về nhà anh phải rời đi.
Đến lúc rồi, đến lúc anh nên nói mọi chuyện cho Tần Chí Khương biết thôi.
Anh cũng không thể đem nó giấu trong lòng mãi, anh cũng không đem theo nó sống đến cuối đời, chôn sâu xuống mồ được.
Đến lúc ra về, Dương Thiên Bác cùng Lạc Linh Lung lên tàu điện.
Cả ngày vui chơi nên cô đã thấm mệt, vừa ngồi xuống đã ngủ thiếp đi gục đầu lên vai anh, Dương Thiên Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, anh mỉm cười.
"Cảm ơn em".
"Cảm ơn em cho tôi biết vui vẻ thật sự là như thế nào".
Dương Thiên Bác nhìn ra cửa sổ, cuộc vui nào rồi cũng tàn, bữa tiệc nào cũng phải kết thúc.
Anh không thể trốn tránh mãi rồi ở bên cạnh Lạc Linh Lung.
Nếu như may mắn anh được trở về bên cạnh cô, nhất định sẽ trân trọng Lạc Linh Lung, muốn cô sống cạnh mình cho đến cuối đời.
Bữa tối đó, Dương Thiên Bác không ngủ, nói ra thì anh không thể chợp mắt được.
Anh ngồi bên giường của Lạc Linh Lung, ngồi nhìn cô ngủ, cảm giác bình yên tĩnh lặng ngắn ngủi này anh đang cố níu kéo nó.
Dương Thiên Bác cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời lên, anh đi làm bữa sáng cho cô, trang trí đẹp mắt nhất có thể, chu đáo chuẩn bị thêm một li nước rồi đặt trên bàn.
Anh cẩn thận tỉ mỉ ghi lời nhắn vào giấy sau đó mới rời đi.
Nhìn căn nhà lần cuối, Dương Thiên Bác mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Anh rời khỏi nhà, hai tiếng sau Lạc Linh Lung cũng thức.
Cô ngồi
lên, nhìn đồng hồ như mọi ngày.
Cô xuống giường, cứ nghĩ Dương Thiên Bác vẫn còn đang ngủ nên ra ngoài xem thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn còn có để lại lời nhắn chúc cô dùng bữa ngon miệng.
Lạc Linh Lung thấy không đúng, có việc gì mà Dương Thiên Bác lại rời khỏi nhà sớm như thế? Còn đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cô như thế?
Cô có cảm giác không lành, lấy điện thoại gọi cho anh thì đầu dây bên kia đã khóa máy rồi.
Cô đứng bất động, cố gắng giữ bình tĩnh để nghĩ cách, suy nghĩ xem anh đã đi đâu được.
“Thiên Bác." Lạc Linh Lung bắt đầu lo sợ, cô sợ anh gặp chuyện gì đó, có khi nào Dương Thiên Bác đi giải quyết mớ lộn xộn kia không?
Mấy ngày trước còn có một đám người chạy đến đòi mạng của anh cơ mà...có khi nào anh...
"Không...!không Thiên Bác”.
"Làm ơn anh đừng mà..."
Lạc Linh Lung vội khoác áo lên rồi chạy ra ngoài, cô cũng không biết đi đâu để tìm Dương Thiên Bác kéo anh trở về nhà.
Cô cứ chạy dưới phố trong vô vọng, trong lòng không ngừng mong có thể tìm thấy Dương Thiên Bác càng sớm càng tốt.
“Em cầu xin anh, em cầu xin anh".
"Đừng bỏ rơi em có được không?".
Lạc Linh Lung ngồi xỏm xuống, tại sao chứ? Anh vừa mới xuất hiện, vừa trở lại bên cạnh em cơ mà.
Khoảng thời gian vừa rồi chúng ta rất vui vẻ và hạnh phúc mà, sao anh không đón nhận nó thật lòng, chấp nhận ở bên cạnh em mà lại chọn cách rời đi trong âm thầm thế chứ?
“Dương Thiên Bác...anh là đồ đáng ghét, anh là đồ ác độc".
“Tại sao lại bỏ em? Tại sao lại đối xử với em như thế hả?".
Dương Thiên Bác trở về ngôi nhà mình sống trước kia.
Anh bước vào trong, đã lâu không còn ai đến đây, cũng không có ai dọn dẹp nên căn nhà đã bám bụi dày đặc luôn rồi.
Anh kéo tấm vải trên cây đàn ra, Dương Thiên Bác đặt ngón tay mình xuống phím đàn piano, âm thanh vang lên, anh xoay người nhìn mọi thứ ở nơi này.
Đã lâu rồi.
"Mừng về nhà" Anh tự nói một mình, nhìn mọi thứ xung quanh rồi mỉm cười.
"Đã biết đường về nhà rồi sao?” Tần phu nhân bất ngờ xuất hiện, bà đoán thế nào thằng nhóc này cũng quay lại đây nên đã đợi đây sẵn.
Dương Thiên Bác sẽ không bỏ đi đâu, còn rất nhiều thứ vướng bận khiến anh không buông bỏ được mọi thứ ở phía sau.
Dương Thiên Bác không bất ngờ khi thấy Tần phu nhân xuất hiện ở đây, anh chỉ hỏi: "Bà không sợ bẩn sao? Căn nhà này chỉ toàn bụi thôi đó".
“Còn không phải là đang đợi cậu nên tôi mới đến đây sao?" Tần phu nhân không vui bảo.
Đúng là bà không vui thật, nơi này đã lâu rồi không lau dọn gì.
Bước vào đây bà chỉ muốn rời khỏi thật nhanh và về nhà của mình.
Dương Thiên Bác bật cười.
"Quý hóa quá rồi, vì muốn đợi tôi mà Tần phu nhân đây chịu bước vào căn nhà này".
"Đừng có nhiều lời nữa, ngoan ngoãn trở về bên tôi đi" Tần phu nhân thẳng thắn nói.
“Trở về? Tôi đâu có rời đi đâu?” Dương Thiên Bác nhún vai nói.
"Cậu...đừng có quá quát, không phải cậu..."
Dương Thiên Bác tiến đến, anh hỏi:” Nếu tôi rời đi, vậy bà nói xem việc gì tôi phải quay về bên cạnh bà?”.
“Làm tay sai cho bà? Trở thành tên sát nhân máu lạnh trong mắt mọi người? Đắc tội với Tần Chí Khương và Tần Chí Khiêm, đối đầu
với Dương Hi Văn và Mộ Tần?".
"Hay sẽ là người chết thay cho bà vào một ngày nào đó không xa?” Dương Thiên Bác hỏi.
“Mày...!sớm đã muốn tạo phản?”.
"Đúng vậy" Anh quay lưng bình tĩnh đáp.
"Bà vốn không xem tôi ra gì, trong mắt bà chỉ xem tôi là con rối của mình, thích thì sai khiến, không thích thì vứt bỏ chẳng cần suy nghĩ gì nhiều."
“Bà nói xem? Việc gì tôi phải đi theo bà? Việc gì phải chịu những tổn thương, đau khổ cho việc bà gây ra?".
"Mặc dù tôi không làm gì cả? Nó vốn không liên quan đến tôi?".
"Bà kêu tôi trở về bên cạnh mình chẳng phải sợ tôi sẽ đến tìm Tần Chí Khiêm nói hết mọi chuyện cho ông ta nghe, bà sợ đứa con trai Tần Chí Khương của mình cưng như trứng hứng như hoa biết được mẹ mình đã làm ra những chuyện động trời như thế nào sao?”.
"Bà sợ cái danh làm mẹ của mình một chút cũng không thể giữ vững được trong lòng Tần Chí Khương nữa? Bà là đang sợ, sợ con trai mình biết chuyện, sợ cả thế giới biết mình là người như thế nào".
“Cải quá khứ mà bà cố chôn sâu nó xuống đất, bà vốn muốn đem nó đi cùng đến cuối đời, bà càng mong có thể chôn nó xuống mồ đến cả khi chết cũng không ai biết đến nó dù chỉ là một chi tiết nhỏ ."
“Tần phu nhân, bà sống trong lo sợ bao năm qua bà không chán sao?"
“Bà không mệt sao?”.
“Nhưng tôi mệt, tôi kiệt sức, vậy nên Tần phu nhân đây đừng kéo tôi theo được không? Đừng ép tôi đi cùng bà được không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...