Cứ thế Mộ Tần thành gia sư đặc biệt cho cô về đêm, ban ngày Dương Hi Văn sẽ tự học ở nhà.
Anh không cho cô làm giúp việc nữa, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở trong phòng Mộ Tần, cô đọc sách rồi làm bài tập, tối anh về có chỗ gì không hiểu sẽ hỏi anh.
Mộ Tần có học thức rất cao, ngoại ngữ của anh cũng rất tốt.
Dương Hi Văn thấy mình như gặp được thần tiên vậy, có gì không biết hỏi anh, anh luôn tận tình trả lời cho cô, giúp cô hiểu được những vấn đề đó.
Đêm, Mộ Tần vì có nhiều công việc nên anh vừa giải quyết vừa dạy cô học.
Dương Hi Văn cũng không dám làm phiền đến anh, cô ngồi ở gần đó dồn hết sự tập trung vào để tự học.
Đến tận mười hai giờ, Mộ Tần ngờ ra mới nhớ cô ở cạnh mình, anh quay đầu lại thì thấy Dương Hi Văn đã ngủ gục dưới bàn rồi.
Mộ Tần bỏ kính xuống, anh đi đến, ngồi thấp xuống thấy cô đã đánh dấu nhiều thứ trong sách.
Có vẻ như không hiểu những chỗ này nhưng lại không dám làm phiền anh, Mộ Tần bật cười, anh ôm cô lên rồi đưa Hi Văn về giường.
Đặt cô nằm xuống, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô qua một bên, lén la lén lút hôn lên trán cô một cái.
" Cái đồ ngốc này "
Lập gia.
Lập Nghị cảm thấy mình bị điên rồi, giờ này anh chưa ngủ còn ngồi ở đây trơ mắt nhìn trời suy nghĩ về cô giúp việc tên Đông Nhi kia.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh lên tiếng" Vào đi, cửa không khóa"
" Ông chủ, tôi đến trả sách “ Đông Nhi bước vào, cô đặt mấy quyển sách trên tay xuống bàn, Lập Nghị đưa tay lên trán, anh chỉ vừa mới nghĩ đến cô thôi mà.
" Mà này." Lập Nghị lên tiếng.
“Vâng?" Đông Nhi nghiêng đầu nhìn anh, có chuyện gì sao? Hay là cô đến trễ quá nên làm anh không vui rồi? " À không có chuyện gì đâu,cô về phòng ngủ đi, cũng đã trễ rồi "
Anh quay mặt sang một bên rồi nói.
Đông Nhi thấy anh không muốn nhìn mình, cứ nghĩ anh đang giận mình vì chuyện gì đó.
Cô chỉ gật gật đầu rồi quay lưng rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại, Lập Nghị lúc này mới bỏ lớp bọc bên ngoài xuống, anh cúi đầu nhìn sàn nhà rồi đưa tay vò đầu bức tóc.
"A...a mày đúng là điên thật rồi"
Lúc trước mở miệng nói Mộ Tần nhìn trúng Dương Hi Văn kia đúng là gu cũng lạ, người như cô nhóc đó cũng thích cho được.
Bây giờ thì bị nghiệp quật rồi, sau vụ cháy đó anh và Đông Nhi đấy một lúc một gần nhau hơn, cả hai cứ thế cũng dần dần hiểu rõ đối phương.
Lập Nghị thấy mình rất thích cô nhóc ngây thơ đó.
Anh ngẩng đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm.
“ Mộ tiên sinh, tôi xin lỗi anh".
"Tôi đã bị quật rồi."
Sáng hôm sau.
Mộ Tần chuẩn bị đi làm, trước khi rời đi anh đặt một quyển vở xuống bàn cho Dương Hi Văn.
Cô đang ngồi ăn sáng, thấy kì lạ thì cầm quyển vở lên xem có gì bên trong.
Mộ Tần đã giải ra những chỗ cô không hiểu và có ghi rõ chú thích bên dưới ở từng phần để giúp cô dễ hiểu hơn.
Anh xoa đầu cô, bảo" Đợi tôi về, tôi sẽ giảng lại cho cô nghe " Dương Hi Văn nhìn bóng lưng của Mộ Tần, cô mỉm cười.
"Cảm ơn anh".
Mộ Tần đi được ba mươi phút thì Lưu Ly cũng kéo vali bước ra.
Dương Hi Văn thấy vậy liền bất ngờ, tuy cô và Lưu Ly ít nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có Lưu Ly là tốt với cô quan tâm cô nhất khi cô vừa đến đây.
“ Chị Ly, chị đi đâu vậy?” Dương Hi Văn hỏi.
“Chị rời khỏi đây, hợp đồng làm việc của chị đã kết thúc.
Em đưa cái này cho ông chủ giúp chị “ Lưu Ly đặt bản hợp đồng trên tay xuống bàn rồi tươi cười nói với Dương Hi Văn.
Cuối cùng kết thúc rồi.
“Hi Văn, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe".
“Ở bên cạnh Mộ Tần nhất định sẽ nguy hiểm, hãy bảo vệ bản thân tốt.
Nếu như quá sức chịu đựng thì hãy rời đi, tìm cuộc sống yên ổn cho riêng mình nhé "
Lưu Ly kéo vali ra khỏi cổng Mộ gia, cô quay đầu nhìn căn biệt thự lần cuối.
Năm năm ở đây vui thì ít mà buồn đau thì nhiều, cô cười chua chát rồi bước đi.
Đi được một đoạn thì Tô Dược chạy đến trước mặt cô, anh thở dốc, muốn nói với cô nhưng hô hấp vẫn chưa ổn định được.
" Tôi đưa em về " Tô Dược bảo, ngẩng đầu nhìn Lưu Ly.
Cảm xúc bao năm qua đè nén bây giờ đến lúc được giải tỏa, Lưu Ly buông hành lý của mình ra, cô chạy một mạch đến ôm lấy Tô Dược.
Anh cũng ôm lấy cô, cả hai cứ thế ôm nhau.
Lưu Ly bật khóc, cô khóc thật to cho bản thân mình thoải mái.
khiến bản thân chịu khổ suốt thời gian qua đã làm cô mệt rồi, lời nói của Tô Dược như liều thuốc quý với cô ngay lúc này, nó xoa dịu con tim đã tổn thương này rất nhiều.
" Không sao rồi "
“Tôi luôn đợi em mà"
“ Tô Dược." Lưu Ly cảm động nhìn anh, người đàn ông này đã đợi cô suốt năm năm qua, một chút cũng không thay đổi gì.
“Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ đối tốt với một mình em thôi".
“Về nhà thôi, Ly".
Mộ Tần ở công ty, anh xoay ghế nhìn cửa sổ, hôm nay đã hết hạn hợp đồng, Lưu Ly có lẽ đã sớm rời khỏi nhà anh rồi.
Tên Tô Dược đó đợi khoảng khắc này cũng lâu lắm rồi, anh hi vọng hai người đó có thể thành đôi với nhau.
Mộ Tần rút điện thoại ra, nhìn màn hình của mình, anh đã lén chụp gương mặt Hi Văn khi cô đang ngủ say.
Thấy ảnh cô, anh lại tự cười một mình.
“ Tôi nên làm sao với em đây?"
Sân bay.
Anh em nhà họ Hứa bước ra khỏi sân bay, Hứa Chính đi trước Hứa Thành đi sau.
Người của họ đã đứng đợi ở đó, cả hai lên cùng chiếc xe.
Hứa Chính mở điện thoại ra cho Hứa Thành xem, anh đưa bài báo cho anh trai mình đọc.
Hứa Thành cầm lấy, nội dung bên trong là về vụ cháy ở Lập gia bỏ qua vụ cháy, vấn đề chính ở đây là Mộ Tần đã lao vào biển lửa cứu một cô gái.
"Thân thế đến giờ vẫn chưa biết là ai?” Hứa Thành nhìn em trai Hứa Chính.
" Mộ Tần đã nhanh chóng ám mọi thông tin về cô gái đó, nhưng không sao...em đã tìm ra rồi” Hứa Chính bảo, lấy trong túi mình ra tập tài liệu, bên trong chính là sơ yếu lí lịch của Dương Hi Văn.
Hứa Thành cầm lấy rồi đọc, sau khi biết được xuất thân của Dương Hi Văn thì anh cười lớn.
“ Không ngờ Mộ Tần này thích thỏ trắng đến vậy.” Anh bảo.
“ Mộ Tần còn rất ưu ái cô gái này, anh ta còn cho cô nhóc đó sống chung, nghe đâu còn ngủ chung một phòng“ Hứa Chính bảo.
“ Dương Hi Văn chính là viên ngọc quý của anh ta ".
Hứa Thành nheo mắt lại, hiếm khi tìm được điểm yếu của Mộ Tần như vậy anh phải biết tận dụng tốt.
“ Dương Hi Văn đó chính là mục tiêu của chúng ta " Hứa Chính nghe vậy gật đầu, anh cũng đoán được anh trai mình sẽ làm gì tiếp theo.
Mộ Tần thật sự muốn kéo một cô gái ở ngoài lề vào mớ hỗn độn đầy nguy hiểm trong cuộc sống của mình như vậy sao?
Xem ra...
Anh ta cũng thay đổi nhiều rồi.
Dương Hi Văn đứng bên cửa sổ, cô nhìn trời mưa ở ngoài.
Tay cầm ly cà phê nóng, Mộ Tần nói đêm nay anh sẽ về trễ vì có chuyện gấp đột xuất, cô muốn đợi anh về, không có Mộ Tần bên cạnh cô thấy như mình bị thiếu an toàn vậy.
Nhìn những hạt mưa, chẳng hiểu sao trong lòng cô bất an quá.
Không biết có phải sắp có chuyện xấu gì xảy ra nữa không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...