" Bạn? Lâm Yến Thư em coi tôi là đồ ngốc sao, con mắt nào của em nhìn thấy tên đó coi em là bạn.
Em không nhìn thấy không có nghĩa là tôi cũng không nhìn thấy "
Người đàn ông chỉ cảm thấy máu nóng trong người đang bốc lên đỉnh đầu, một cơn tức giận không biết từ đâu dâng lên cứ ngày càng tăng thêm, thậm chí trong đó còn có cả một chút lo lắng khẩn trương mà anh không muốn thừa nhận
" Anh đừng tự suy diễn lung tung nữa, anh quên rồi sao chúng ta sắp ly hôn rồi, tôi có làm sao thì liên quan gì tới anh "
Nghe Yến Thư nói, trong đầu của Nghiêm Nhất Phàm hiện tại chỉ lập đi lập lại suy nghĩ của bản thân, cô muốn rời đi như vậy liệu có phải là vì người đàn ông đó hay không? Cô rung động vì Mạc Lâm nên lúc nảy mới có ánh mắt lo lắng đến như vậy.
Suy nghĩ bất chợt nảy ra khiến cho Nghiêm Nhất Phàm bất giác xiết chặt vòng tay lại, ánh mắt càng thêm u ám
" Em rốt cuộc có biết, ánh mắt cậu ta nhìn em có bao nhiêu phần quyến luyến, lại có bao nhiều phần cố chấp muốn giữ em bên cạnh.
Tôi nói cho em biết, tôi chưa buông tay, em đừng hòng thoát khỏi "
Yến Thư trong lòng có hàng vạn suy đoán, cũng không hiểu nổi rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì, chẳng lẽ anh sợ sau này sẽ không còn được giày vò cô nữa, nên mới cảm thấy không vui như vậy sao.
Bị cả cơ thể Nghiêm Nhất Phàm áp sát vào tường nên có chút đau khiến cho Yến Thư càng thêm bực bội, cố gắng vùng vẫy lại cảm thấy như bị gông xiềng xích chặt lại không tài nào tránh thoát
" Anh… tôi mặc kệ anh có muốn ly hôn hay không, anh bây giờ lấy cái gì uy hiếp được tôi, tôi không chỉ muốn ly hôn, còn muốn mãi mãi không gặp lại anh "
Nghiêm Nhất Phàm như bị đả kích, bàn tay anh bóp chặt mặt Yến Thư, khống chế ánh mắt Yến Thư đối diện anh
" Em thật sự cho rằng tôi không có cách đối phó em? Nhìn tôi giống người thích hợp để em uy hiếp sao? Còn nữa, hình ảnh nóng bỏng đó, tôi xem hoài không chán, em nói tôi làm sao có thể dễ dàng hủy hoại nó "
Giọng nói của anh từ đầu đến cuối đều mang giọng điệu chế giễu, Yến Thư nghe thấy thì cảm thấy vô cùng tủi nhục, không kìm chế được, một hàng lệ từ khóe mắt chảy ra, lướt qua gò má trắng nõn, qua cần cổ rồi nhỏ xuống tay áo anh.
Nghiêm Nhất Phàm thấy cảnh này chưa kịp đau lòng, Yến Thư đã lau nước mắt, lạnh nhạt nói với anh
" Bây giờ liền tung đoạn clip đó ra đi, tốt nhất là cho cả thế giới này đều phải nhìn thấy.
Tôi thà sống trong sự phỉ báng, còn hơn ở bên cạnh người không biết lý lẽ như anh "
Nghiêm Nhất Phàm nhất thời không biết phải làm sao.
Nếu đổi lại là lần gặp hôm đó, nghe thấy lời khiêu khích này của Yến Thư, anh sẽ không chút chần chừ, mà khiến cô mất hết danh dự.
Nhưng bây giờ thì khác, mới chỉ có một mình Mạc Lâm liếc mắt đưa tình đã khiến anh đứng ngồi không yên, làm sao còn có thể để cả thế này mặc sức chiêm ngưỡng vợ của anh được chứ, chuyện này không thể xảy ra
Càng nghĩ càng không thể chịu được, Nghiêm Nhất Phàm lợi dụng Yến Thư không có phòng bị, 2 bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy mặt cô, áp môi hôn xuống, điêu luyện cạy môi cô ra, mở ra hàm răng cắn chặt, tiến quân thần tốc, lưỡi anh không ngừng khoáy đảo trong miệng cô.
Yến Thư cả người hoảng hốt không ngừng phản kháng, đẩy anh ra.
Như một thói quen, cánh môi dưới liền truyền đến đau đớn, nhớ lại lúc, mỗi khi muốn đẩy anh ra, cánh môi sẽ bị anh cắn đến chảy máu, liền rút kinh nghiệm không dám đẩy anh ra nữa, chỉ có thể vô lực giãy dụa.
Nghiêm Nhất Phàm lúc sau cảm nhận được cô không còn không khí mới buông tha môi cô
" Vì cậu ta sao? "
Nghiêm Nhất Phàm bất ngờ nhẹ giọng hỏi một câu, nhưng âm sắc lại trầm lắng nguy hiểm cứ như được phát ra ở nơi địa ngục chết chóc
Yến Thư hơi thở còn chưa ổn định, nhíu mày nhìn anh khó hiểu
" Anh lại muốn nói cái gì? "
" Chính là vì Mạc Lâm nên mới muốn rời đi.
Em thích cậu ta sao? "
Nghiêm Nhất Phàm ôm Yến Thư trong lòng, nhưng vẫn có cảm giác cô ở rất xa, ranh giới giữa có được và vụt mất hiện lên trong lòng anh rất mong manh, cảm giác không an toàn chưa từng có này khiến anh bất giác hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Yến Thư lại vì câu hỏi này mà chán ghét, Nghiêm Nhất Phàm là muốn điều khiển cả suy nghĩ của cô?
" Mạc Lâm thì có liên hệ gì ở đây chứ? "
" Nếu không phải vì cậu ta, tại sao em phải như vậy chứ.
An phận ở bên cạnh tôi không tốt sao, chỉ cần em ngoan ngoãn đúng như lời hẹn 1 năm sau tôi liền thả em đi "
" Tại sao cứ phải là tôi mới đc? Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái.
Hơn nữa đâu phải chỉ một mình tôi đắc tội với anh, Trịnh Doãn đã bỏ đi bao lâu rồi, sao anh không tìm ông ta trả thù đi.
Tóm lại tôi không khuất phục đâu, tôi không muốn ở đây nữa! "
Yến Thư vùng vằn muốn đẩy tay anh ra, lại thấy anh đột nhiên buông lỏng, chưa kịp vui mừng, Nghiêm Nhất Phàm đã kéo tay cô tới bàn làm việc, không chút khó khăn bế cô ngồi lên bàn, người đàn ông vững vàng đứng đối diện khoá chặt Yến Thư trong lòng.
Bàn tay người đàn ông vuốt ve trước bụng cô, giọng nói không nhanh không chậm, không những không tức giận còn mang theo ý cười tà mị
" Em nói xem, nếu con của tôi nằm ở trong này, còn có thể khiến em một lòng muốn rời đi nữa không? "
" Anh im miệng, dù trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, nhưng nếu anh bắt ép tôi như vậy, cũng chính là phạm pháp "
Phạm pháp? Nghiêm Nhất Phàm từ trong sáng đến ngoài tối có chuyện phạm pháp nào anh chưa từng làm, kẻ chết dưới tay anh cũng không phải là con số ít, đều biết rõ là do ai làm nhưng pháp luật cũng chẳng dám tìm đến anh để chất vấn.
Bây giờ cô vợ nhỏ của anh cư nhiên lại mang pháp luật ra uy hiếp, có phải xem thường anh quá rồi không
" Ồ? Lâm Yến Thư em nói xem pháp luật bây giờ là kì lạ như vậy sao, muốn ngủ với vợ cũng là phạm pháp à? "
" Anh bỉ ổi "
" Em đừng có tham lam như vậy, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của đôi bên, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tôi nhất định không bạc đãi em, còn nếu cố chấp muốn đi ngay, thì phải sinh cho tôi một đứa con, lúc đó tôi sẽ không khống chế em nữa có được không "
Yến Thư nghe anh nói liền bị kinh sợ.
Cô còn tưởng rằng Nghiêm Nhất Phàm chỉ muốn giữ cô lại giày vò một chút, không nghĩ tới lại có thể đưa ra quyết định như vậy, Yến Thư vừa thấy sắc mặt của anh, cũng biết lần này mình không thể kiên quyết chống đối được nữa, nhanh chóng thay đổi biểu tình thành một bộ mặt thoả hiệp
" Tôi sẽ ở lại đây một năm, nhưng bây giờ phải cho tôi biết tin tức của Mạc Lâm trước đã "
Nghiêm Nhất Phàm hừ một tiếng, giọng nói vừa trầm vừa êm, thế nhưng hành động của anh lại vô cùng mạnh mẽ và dữ tợn, tựa như một con thú dữ đang săn mồi, tao nhã đè con mồi nằm xuống.
Sắc mặt của Nghiêm Nhất Phàm lạnh lẽo, nhìn cô gái mặc đồ như tiểu yêu tinh trên bàn, cánh tay bất giác muốn chạm vào người cô, cất giọng hỏi cũng giống như là cảnh cáo
" Em đúng là không xem tôi ra gì? "
Vẻ mặt Lâm Yến Thư đầy khiếp sợ, tức giận lấy tay che trước ngực, nhận ra ý đồ của cánh tay anh, Yến Thư vừa hốt hoảng kéo áo của mình xuống, vừa phát điên kêu to
" Anh cứ như vậy không chán sao? Mạc Lâm là bạn của tôi, anh ấy còn là vì tôi nên mới bị thương, tôi đi thăm anh ấy một chút có gì sai chứ "
Tròng mắt của Nghiêm Nhất Phàm hơi híp, nhìn Lâm Yến Thư, cố nén tức giận nói:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...