Em Là Của Chính Tôi

Khả Ngân ngày hôm nay đến lớp học nấu ăn của Vương Hạo lần cuối, thoáng cái mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Vương Hạo vừa hướng dẫn cô trang trí đồ ăn vừa cười.

- Vốn ban đầu mở lớp dạy, không ngờ tới chỉ có em là học viên duy nhất. Xem ra anh thật không có duyên làm thầy dạy rồi.

Khả Ngân vội bác bỏ.

- Không có, anh rất giỏi. Em học anh cũng thấy rất tốt.

Vương Hạo buồn cười, cái cô bé này thật sự ngay cả cách an ủi người khác cũng ngây ngô như vậy. Mang một nhánh húng quế đặt trên miếng bò phi lê, anh nói.

- Lần trước anh cũng đã nói với em chuyện giới thiệu em vào một nhà hàng Pháp người quen với anh, em thấy thế nào?

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên hỏi.

- Thật sao?


Vương Hạo cười.

- Lần trước anh đã nói với em rồi mà?

Khả Ngân gãi đầu cười trừ.

- Em tưởng anh quên rồi.

Vương Hạo vuốt đầu cô bất đắc dĩ cười, nhìn cô bé vui vẻ ra mặt, ngay cả động tác đang làm trên tay cũng hăng hái hẳn lên. Sau đó chợt nghĩ ra gì đó, Khả Ngân khựng lại ngẩng đầu nhìn.

- Nhưng mà, còn anh thì sao?

Vương Hạo bật cười.

- Nói gì ngốc nghếch vậy chứ? Anh còn cửa hàng này mà, tất nhiên là vẫn sẽ ở đây.


Nghĩ tới sau này sẽ khó có cơ hội thường xuyên qua lại, sợ rằng quan hệ hai người sẽ nhạt phai, Khả Ngân mím môi chần chừ nói.

- Thi thoảng em quay lại đây cũng được chứ?

Vương Hạo lại càng cười lớn.

- Tất nhiên là được, em không tới anh sẽ giận em.

Khả Ngân không nói gì thêm nữa, tiếp tục hoàn thành công việc. Dù sao ở đời này, con người một thời gian không gặp tình cảm cũng sẽ dần nhạt phai, một người bạn có thể rất thân từ hồi tiểu học tới khi lớn lên xa cách, khi gặp lại sẽ gượng gạo giống như người dưng qua đường. Vương Hạo là người tốt, có được người bạn như anh thật đáng trân trọng, cô thật sự không muốn đánh mất.

Buổi chiều gần tối mới tan học, buổi học cuối cùng. Khả Ngân vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc Lamborghini Aventador màu đen của Vương Dịch Phong đậu dưới một gốc cây ven đường gần đó. Vương Dịch Phong đứng dựa lưng vào cửa xe, hai tay bỏ trong túi quần ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ đang chạy dưới lòng đường.

Trên người hắn vẫn còn một thân âu phục màu đen, có lẽ hắn cũng vừa tan làm về. Ráng chiều màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt hắn, Khả Ngân ngẩn người.

Con người một thời gian không gặp sẽ tự nhiên trở nên xa cách, có phải sẽ luôn luôn là như vậy hay không? Vương Dịch Phong và Hoàng Thiên Ân đã hơn nửa năm không gặp, vậy trong lòng hắn bóng hình của người con gái đó hiện tại như thế nào?

Còn cả quan hệ của hắn và cô nữa. Sau này khi Vương Dịch Phong khôi phục lại được công ty của mình, có phải bọn họ sẽ chấm dứt hay không?

Và, cho tới ngày bọn họ một lần nữa gặp lại, cả hai người sẽ chỉ là người dưng qua đường?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui