Em Là Bảo Mẫu Của Anh
Bích Kiều thấy cảnh này, có vô cùng sửng sốt.
Vỹ Kỳ đánh vào bao cát rất mạnh.
Thấy vậy, Bích Kiều liền lao lại đứng trước bao cát.
May mà Vỹ Kỳ phát giác được nên ngưng phát đấm trước mặt của Bích Kiều.
Nói:
- Cái gì nữa đây? Bộ muốn chết à?
Bích Kiều nhẹ nhàng nói:
- Anh ghét em lắm à?
- Không!!!
Cô vui mừng nhìn Vỹ Kỳ nhưng nhanh chóng buồn nói:
- Vậy lúc nãy sao anh không ăn cơm?
- Thì không muốn ăn thôi.
Cô nhìn Vỹ Kỳ với đôi mắt rạng ngời.
Nói:
- Anh không giận thật chứ?
Vỹ Kỳ áp sát mặt mình gần mặt của Bích Kiều cười nói:
- Thật đấy!
Vỹ Kỳ cười với Bích Kiều kìa.
Thật không thể nào tin nổi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Bích Kiều luôn đấy.
Rồi Vỹ Kỳ tháo khăn tay ra rồi các lên vai của Bích Kiều đi ra khỏi phòng nói:
- Hôm nay em muốn gì?
Bích Kiều ngờ ngàng nói:
- Anh đi chung với em hả?
- Ừ.
Vỹ Kỳ cười nói với Bích Kiều.
Cô nhốn nháo nói:
- Hay cả nhà đi chơi ha?
- Được.
Đường Thy đâu nhỉ?
Nghe Vỹ Kỳ nhắc đến Đường Thy thì Bích Kiều liền sị mặt xuống.
Nói:
- Không dẫn cô ta đi được không?
Vỹ Kỳ nghe vậy nhìn Bích Kiều nói:
- Sao vậy?
- Em không thích cô ấy cho lắm!
Vỹ Kỳ im lặng vác vai Bích Kiều đi xuống lầu.
Họp gia đình...
Tất cả mọi người trong nhà ngồi trong phòng khách, bà Trịnh nói:
- Tiểu Kỳ, con họp gia đình chi vậy con?
Buổi họp gia đình này là do Vỹ Kỳ, ai cũng khó hiểu cả.
Lúc nãy thì bực mình, còn lúc này thì...
- Tối nay, nhà chúng ta đi ăn nhà hàng.
Vỹ Kỳ nói to.
Ai ai trong nhà đều thấy ngạc nhiên.
Vỹ Kỳ nói tiếp:
- Đường Thy, cô không cần đi đâu!
Đường Thy nói:
- Được.
Bích Kiều ngồi kế bên Vỹ Kỳ cười mỉm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...