Editor: Thị Chanh, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Hình Tín Hàm về thành phố Thẩm trước Tô Nam một ngày, đi cùng với nhóm bác sĩ ở đợt sơ tán đầu tiên, trong đó có Phó Đồng.
Nếu Phó Đồng không rời khỏi khu vực thiên tai, thì nhất định Hình Tín Hàm sẽ không về thành phố Thẩm.
Không phải cô không tin Tô Nam, nhưng cô không thích để Phó Đồng ở cùng một chỗ với Tô Nam trong tình huống không có cô, dù là vì công việc, cô vẫn thấy không vui.
Động đất đã xảy ra gần một tuần, vết thương trên người Hình Tín Hàm cũng gần khỏi, đêm đó, cô vừa về đến nhà, Hình Hàm Quân lập tức ôm cô khóc.
Hình Tín Hàm cũng ôm mẹ, không ngừng an ủi bà: “Mẹ đừng khóc nữa mà, con không sao hết, mẹ nhìn xem, chẳng phải bây giờ con đang rất khoẻ mạnh đứng trước mặt mẹ sao?”
Hình Hàm Quân đưa tay lên vuốt ve gò má Hình Tín Hàm, bà nhìn con gái cười, trên mặt vẫn còn nước mắt đang chảy xuống, hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu, Hình Hàm Quân mới thở dài lau nước mắt, định đi nấu cơm cho Hình Tín Hàm ăn.
Hình Tín Hàm vào bếp phụ giúp Hình Hàm Quân, tiện thể kể lại cô chuyện gặp được Hình Mộ Bạch ở khu thiên tai, để bà yên tâm hơn.
Ăn cơm xong, Hình Tín Hàm muốn đi ngủ, mấy ngày vừa rồi làm tình nguyện viện ở khu vực thiên tai, cô ngủ không đủ giấc, bây giờ rất buồn ngủ.
Nhưng cô không muốn ngủ một mình, mà muốn ngủ chung với mẹ.
Hình Hàm Quân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tất nhiên cũng vui vẻ ngủ cùng con gái.
Hai mẹ con nằm trên giường, Hình Tín Hàm ôm Hình Hàm Quân, ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, yên tâm nhắm mắt lại, nụ cười treo trên khóe môi, nói với Hình Hàm Quân nói: “Chúc mẹ ngủ ngon.”
Hình Hàm Quân nhẹ nhàng xoa đầu cô cười, nhẹ nhàng nói: “Chúc con ngủ ngon.”
Hình Tín Hàm thật sự rất mệt, vừa nhắm mắt lại đã ngủ say, nhưng Hình Hàm Quân không buồn ngủ chút nào, bà mở mắt nhìn đứa con gái đang say giấc nồng, bên môi vẫn giữ nụ cười, khóe mắt không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đêm đó, dù làm thế nào thì Hình Hàm Quân cũng không ngủ được, bà ôm con gái, tiếp tục chờ con trai vẫn đang ở khu vực thiên tai, chờ Hình Mộ Bạch trở về thành phố Thẩm.
Hình Mộ Bạch chưa an toàn trở về, bà không thể nào yên tâm được.
Đồng hồ sinh học của Hình Tín Hàm vẫn luôn hoạt động chính xác, cô thường thức giấc rất sớm, hiếm khi dậy trễ, nhưng hôm nay cô lại ngủ một mạch tới giờ cơm trưa mới dậy.
Đã mấy ngày rồi cô chưa được ngủ ngon như vậy, Hình Tín Hàm cảm thấy bản thân như được nạp đầy năng lượng.
Ăn trưa xong, Hình Tín Hàm liên lạc với Cáp Thu, cô ấy bảo đoàn làm phim vẫn chưa có thông báo gì, có thể sẽ mất một chút thời gian để tìm địa điểm quay mới, dựng cảnh quay để thực hiện nốt nhưng phân cảnh còn lại, bảo Hình Tín Hàm cứ ở nhà nghỉ ngơi, chờ thông báo của cô ấy.
Hình Tín Hàm đồng ý rồi nhờ Cáp Thu lấy danh nghĩa của mình quyên góp hai mươi vạn cho khu vực thiên tai.
Sau đó, cô hỏi thăm tình hình của Kỳ Kỳ.
Lúc đầu cô định đến thăm cô nàng, nhưng sau khi nghe Cáp Thu nói Kỳ Kỳ đang được Diệp Trường Xuyên chăm sóc, cô lập tức thay đổi ý định: “Vậy em không quấy rầy hai người họ đâu, lát nữa em sẽ gọi điện hỏi thăm sức khỏe Kỳ Kỳ.”
Nói chuyện với Cáp Thu xong, Hình Tín Hàm gọi điện cho Kỳ Kỳ.
Cô trò chuyện với cô nàng một hồi, rồi vào Wechat chuyển cho cô nàng một ít tiền.
Buổi chiều, Hình Tín Hàm rảnh rỗi không muốn ở nhà ngồi không nên lái xe đi đến phòng tập thể thao.
Lúc trời gần tối, Hình Tín Hàm đang ngồi ở khu nghỉ ngơi uống nước trà thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Nam.
Cô hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bắt máy, “Tô Nam, anh về rồi à?”
“Ừm.” Anh trả lời rồi hỏi: “Em đang ở đâu thế?”
“Ở phòng tập thể thao ạ.” Hình Tín Hàm trả lời xong thì hỏi anh: “Anh… anh vừa xuống máy bay hay là…”
“Không, anh vừa rời khỏi bệnh viện.”
“À, vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc.” Hình Tín Hàm quan tâm nói.
Tô Nam suy nghĩ một lát, nói: “Anh muốn gặp em trước.”
Tim Hình Tín Hàm lỡ mất một nhịp, sau đó nghe thấy câu nói tiếp theo của anh: “Anh có một chuyện muốn nói với em.”
Hình Tín Hàm chớp mắt, hơi mất tự nhiên đưa tay lên nghịch tóc, “Vậy… vậy em… đợi anh ở phòng tập thể thao.”
“Được.” Tô Nam cao giọng đáp, “Chờ anh một lát.”
Sau khi cúp điện thoại với Hình Tín Hàm, Tô Nam về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó nhanh chóng lái xe đến phòng tập thể thao.
Hình Tín Hàm ngồi trên ghế đợi anh bỗng cảm thấy rất khẩn trương, cô không thể giải thích lý do vì sao bản thân lại như vậy, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân, vừa lo lắng, vừa kích động.
Cô thấp thỏm cắn môi dưới, thỉnh thoảng uống vài ngụm nước để bản thân bớt căng thẳng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tí nữa có thể gặp anh, nhịp tim của cô lại không kiềm được mà tăng nhanh lên.
Thật ra Hình Tín Hàm đã nhận ra tình cảm của mình từ lúc ở khu vực thiên tai, cô thật sự đã động lòng với bác sĩ Tô.
Cô cảm thấy Tô Nam cũng thích mình, vì vậy khi Tô Nam bảo anh có chuyện muốn nói với cô ngay bây giờ, Hình Tín Hàm đã đoán ra anh sẽ nói gì.
Chính vì biết rõ rồi nên cô càng khẩn trương hơn.
Lúc Tô Nam đến, Hình Tín Hàm đã uống hết một cốc nước, cô đang định xin thêm một cốc nữa thì Tô Nam xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Hình Tín Hàm ngửa đầu nhìn anh, Tô Nam đi tới trước mặt cô, nhưng không ngồi xuống.
Anh nhìn xung quanh, sau đó quay đầu lại, nhìn cô nói: “Em có muốn đến phòng bida không?”
Hình Tín Hàm gật đầu, “Được ạ.”
Cô đi theo anh đến phòng bida, trong phòng không có ai cả, Tô Nam đợi Hình Tín Hàm bước vào rồi mới đóng cửa lại.
Hình Tín Hàm không biết phòng bida này chỉ dành riêng cho Tô Nam và đám Chu Phóng, những người khác sẽ không tới đây.
Cô tò mò đi vòng quanh bàn bida, háo hức muốn chơi thử, Tô Nam ở bên cạnh thấp giọng gọi cô: “Hàm Hàm.”
“Dạ?” Hình Tín Hàn quay người, ngẩng đầu nhìn anh.
Hai bàn tay Tô Nam nắm chặt thành nắm đấm, anh lo lắng mím môi, cúi đầu nhìn cô một lúc, nhìn lâu đến nỗi khiến Hình Tín Hàm cảm thấy mất tự nhiên, cô đưa tay lên sờ mặt mình: “Trên mặt em có…”
Cô còn chưa kịp nói hết thì Tô Nam đã đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô.
Lông mi Hình Tín Hàm run run, trái tim cô gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Anh không muốn giấu giếm nữa, anh rất thích em, không chỉ đơn giản là kiểu fan thích thần tượng.” Yết hầu Tô Nam trượt lên trượt xuống, “Năm ngoái, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rung động rồi.”
Nghe thấy câu “Anh rất thích em”, Hình Tín Hàm cảm thấy như có pháo hoa đang nổ tung trong đầu mình, cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa, ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng kêu tên anh: “Tô Nam…”
“Ngoan, nghe anh nói xong trước đã.” Tô Nam mỉm cười, nhéo lòng bàn tay cô một cái.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, tự giễu nói: “Anh sống gần ba mươi năm, chưa từng hối hận vì điều gì, nhưng trận động đất này khiến anh rất hối hận.”
“Lúc trước, em từng nói trước 27 tuổi, sẽ không tính đến chuyện tình cảm, cho nên ngay từ đầu anh đã không nói rõ với em, anh muốn làm bạn cùng em trước, để chúng ta có nhiều thời gian hiểu nhau hơn.
Anh muốn có một mối quan hệ lâu dài với em, bởi vì anh cảm thấy chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Nhưng khi nghe tin em bị mắc kẹt ở khu vực thiên tai, chưa rõ sống chết ra sao.
Anh nhận ra mình sai rồi.”
Có một câu nói: “Chẳng ai biết được ngày mai và bất ngờ, cái nào sẽ đến trước.”
Giờ Tô Nam đã hiểu, anh không muốn chần chừ thêm nữa.
Ít nhất, phải để cô biết được tình cảm của mình, dù bị từ chối cũng không hối hận.
“Hàm Hàm.” Nét mặt Tô Nam dịu dàng nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Hôm nay anh nói ra chuyện này, chỉ muốn cho em biết, Tô Nam thích em, muốn em làm bạn gái anh ta, anh ta muốn cưới em, chăm sóc, bảo vệ em cả cuộc đời.”
Nghe anh nói câu này, Hình Tín Hàm rõ ràng rất vui, nhưng cô lại không nhịn được mà rơi lệ, cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng lại không được câu nào.
“Nếu bây giờ em chưa muốn yêu đương, anh có thể tiếp tục chờ, chờ em thấy lúc nào thích hợp, chúng ta sẽ ở bên nhau.
Nếu em không thích anh, cũng không sao cả, anh sẽ không làm phiền em khiến em sầu não.” Anh cười nhạt: “Em đừng vì anh thích em mà cảm thấy áp lực, anh hy vọng em có thể sống thoải mái vui vẻ.”
Hình Tín Hàm vẫn luôn cố gắng để nước mắt không rơi xuống, nhưng nghe anh nói xong câu này, nước mắt vẫn trào ra.
Cô bĩu môi, khóc thút thít.
Tô Nam bối rối, vội đưa tay lau nước mắt giúp cô, Hình Tín Hàm mím môi, sụt sịt một lát, nói: “Lúc bị kẹt trong đống đổ nát, em cứ nghĩ, sau khi ra ngoài, em phải đi tìm Tô Nam.”
Tô Nam đang lau nước mắt giúp cô, nghe vậy, tay anh chợt dừng lại, cúi đầu nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt của cô gái, sau đó ôm cô vào lòng.
Hình Tín Hàm nín khóc mỉm cười, dựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp tim đập dữ dội của anh: “Sau đó khi em vừa ra ngoài thì nhìn thấy anh.”
Cô vừa khóc vừa cười, nhìn vừa ngốc lại vừa thương, khiến người ta thấy đau lòng, Tô Nam thấp giọng nỉ non bên tai cô: “Đồ ngốc này.”
Hình Tín Hàm khẽ hừ một tiếng, nhìn anh nói: “Bây giờ em… có thể yêu đương.”
Tô Nam ngạc nhiên, lại nghe thấy cô gái nhỏ trong lòng ngực bổ sung thêm: “Có điều chỉ được yêu đương lút, chưa thể công khai được, cũng không thể để công ty biết.”
Anh vui sướng cười rộ lên, “Được, bây giờ chúng ta chưa công khai.
Đối với bên ngoài, anh là bác sĩ điều trị cho em.”
“Vậy bên trong thì sao?” Cô gái nhỏ khịt mũi, dùng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm anh.
Khoé môi Tô Nam cong lên, “Bên trong… thì là bạn trai em.”
Hình Tín Hàm không giấu được niềm vui trong đôi mắt, mặc dù cô đã cố gắng kiểm soát bản thân không được thể hiện quá rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể che giấu được cảm xúc của mình, tất cả đều được viết rõ trên khuôn mặt cô.
Tô Nam cúi đầu nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Có một việc anh đã rất muốn làm khi nhìn thấy em ở vùng thiên tai.”
Hình Tín Hàm ngơ ngác hỏi: “Gì ạ?”
Một giây sau, cô nghe thấy anh dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi mình: “Anh có thể hôn em không?”
Hình Tín Hàm chớp mắt, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, cô xấu hổ hốt hoảng cúi đầu, không nhìn anh nữa.
“Hàm Hàm?” Tô Nam gọi cô.
Hình Tín Hàm cắn môi dưới, phồng miệng lên nghĩ thầm trên đời này có ai như anh không, ngay cả hôn cũng phải đợi cô đồng ý.
Nãy giờ cô vẫn không trả lời, Tô Nam nhìn dáng vẻ e thẹn, mềm mại của cô, cuối cùng không nhịn được nữa.
Sau đó Hình Tín Hàm nghe thấy anh thốt lên: “Xin lỗi.”
Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, đúng lúc anh đang cúi người xuống, giây tiếp theo, môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Đôi mắt Hình Tín Hàm mở to, căng thẳng đến mức ngay cả bả vai cũng căng cứng.
Sau đó cô dần dần thả lỏng, chớp mắt vài cái, sau đó nhẹ nhàng khép lại, cảm giác mềm mại khi chạm vào môi anh khiến hơi thở của cô như ngừng lại, da đầu tê dại, máu trong cơ thể sôi sục, toàn thân rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cả người như đang lơ lửng trên không trung.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn làm đầu óc cô choáng váng.
Thì ra đây là cảm giác khi hôn ư, như là ăn kẹo bông gòn vậy, nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào đến từng tế bào.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...