Từ ngày đến đây ở, Kim Thái Hanh nhờ vào sự chăm sóc của mọi người mà khoẻ hẳn, hắn đặc biệt dính lấy em cả ngày như sam, lúc nào muốn tìm hắn thì chỉ cần nhìn phía sau em sẽ thấy.
Đối với một hội đồng Kim sống trong nhung lụa như hắn thì việc sống ở một nơi cực khổ như này thật sự quá vất vả. Lúc trước hễ khi tắm là y như rằng bọn người ở chạy ráo riết nấu nước, còn bây giờ phải tắm nước lạnh run cả người.
Vì nhà em không phải dạng khá giả nên Thái Hanh hắn cũng phải làm việc thì mới đủ cơm cho bảy miệng ăn. Ông bà Điền sáng sớm sẽ ra ruộng làm việc cho tới trưa, hắn và em cùng bọn nhỏ ở nhà trông coi nhà cửa cũng như mảnh vườn nhỏ ngoài sau nhà. Mảnh vườn nhỏ chứ đất tốt lắm, trồng cây gì cũng say quả, mấy cây cam em trồng vậy mà sắp có trái ăn rồi.
Kim Thái Hanh nhìn em vất vả đào đất trồng cây bèn đi đến phụ một tay. Hắn đào đất còn em thì để cây giống vào rồi lắp đất lại, mỗi người một việc nên chỉ một lúc đã trồng xong. Trong lúc làm, tay hắn vô tình chạm vào tay em làm cả hai giật mình, Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng ngây ngốc nhìn em, cả hai nhìn nhau không biết bao lâu.
Bà Loan từ ruộng về, thấy bọn nhỏ ngồi trong nhà vội đi ra sau kiếm em, chân vừa đặt tới cửa sau đã thấy hai người họ ngồi dưới đất chăm chăm nhìn nhau, bà ho khan mấy cái hai người mới chịu tách nhau ra.
Điền Chính Quốc mặt mày đỏ bừng đi vào trong chuẩn bị nấu cơm, bà cũng theo em vào trong hỏi cho bằng được.
"Hai đứa bây là sao đây?"
"Dạ...tụi con có gì đâu má."
"Không có gì mà nhìn nhau chằm chằm, cái mòi này coi bộ không êm à."
"Má này kì quá à, hông có gì thiệt mà."
"Ừ không có gì, ba bây mà biết thì liệu mà tính."
Vừa dứt lời, ông Vĩnh từ ngoài đi vào làm hai má con giật mình, ông khó hiểu nhìn hai má con em rồi ra nhà sau rửa tay rửa chân, đang mải mê hát câu cải lương thì nhìn thấy cái bóng đen ngồi một góc gần đó, nói không phải chứ ông định bỏ chạy rồi đấy chứ.
Hắn ngồi một góc nhìn xa xăm như đang nhớ đến chuyện gì đó, đến khi ông đưa tay chạm lên vai mới sực tỉnh quay đầu về phía sau.
"Trong nhà sao không ngồi mà ra đây?"
"Dạ, con muốn ra đây cho mát."
"Bây nhớ nhà hả? Cái điệu bộ là biết ngay, ngày xưa tao cũng từ xứ khác xuống Cà Mau lập nghiệp chứ đâu, nhiều lúc nhớ nhà mà phải cắn răng chịu đựng chớ biết sao giờ."
"Đối với con nơi đây cũng như là nhà vậy, dù cho con lâm vào cảnh khó khăn thì mọi người vẫn yêu thương con."
"Chuyện nên làm mà."
Tâm sự thêm một lúc lâu hai người mới vào nhà, mặt trời dần khuất bóng sau hàng cây, cả gia đình bọn họ như mọi ngày cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng lại kể về mấy chuyện vặt vãnh thường ngày.
Đến tối ông Điền bắt hắn ra ngoài ngủ cùng mình, để mấy má con em ngủ ở trong, cả căn nhà lá rách nát chỉ có mỗi hai cái giường cũ kĩ, sức trai tráng như hắn và em mà nằm cùng một cái giường cũ chắc sập mất, vậy nên ông mới để hắn ngủ cùng ông già ốm yếu này, vả lại cho hai người ngủ chung chắc ông mất con trai luôn quá.
Chính Quốc lo ông nằm ngoài này sương gió đổ bệnh nên bảo ông vào trong nhưng ông nhất quyết không chịu, gì thì gì chứ ông nhất quyết không cho em ngủ cùng hắn.
Thái Hanh ôm cái mền nhỏ trong tay nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt thể hiện rõ sự tiếc nuối, xui cho hắn là ông Điền đã nhìn thấy tất cả.
"Ngủ đi, nhìn cái gì mà nhìn."
"Dạ bác."
Cả căn nhà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuya đó ông Điền ho liên tục, có lẽ vì trời lạnh quá, hắn bị tiếng ồn bên cạnh làm cho thức giấc, lặng lẽ lấy cái mền của mình đắp thêm cho ông rồi quay lại ngủ tiếp.
Chính Quốc trong phòng nghe tía ho mà sốt ruột, em vén cái mùng rách tơi tả phải vá đủ chỗ bước ra, cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không làm má với mấy em thức giấc.
Thái Hanh lần nữa thức giấc vì tiếng "sột soạt" bên tai, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của em sát mặt mình, tim hắn đập loạn xạ không rõ lí do, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.
Em thấy tía mình đắp chăn đầy đủ cũng yên tâm hơn, nhìn lại người đang co rúm vì lạnh kia mới vội lấy mền đắp cho hắn, đôi mắt mở to làm em bất ngờ lùi người về sau, may là hắn đưa tay đỡ chứ nếu không ngã xuống đất bể đầu rồi.
"Không sao chứ?"
"Dạ em hổng sao."
Im lặng một hồi lâu em mới lên tiếng.
"Anh Hưởng ơi, anh bỏ em ra được chưa vậy?"
"A...anh xin lỗi."
"Vậy em vào phòng ngủ đây."
Vừa đặt một chân xuống định đi vào phòng, em bị hắn kéo trở lại giường, Chính Quốc ú ớ không biết nói gì cho đúng, trong khi đó thì người kia đã vòng tay qua ôm eo em, cái này gọi là thừa cơ hội đây mà.
"Anh ơi buông em ra, tía mà thấy là em bị đánh chết."
"Bác ngủ say lắm rồi, em đừng có lo."
"Nhưng mà tía dặn em hông được ngủ ở đây."
"Anh lạnh quá, mền lại mỏng nên cho anh ôm em thay mền đi."
7
Không đợi câu trả lời từ em, hắn nhanh chóng siết chặt vòng tay kéo em sát lại người mình, em trước giờ ngoan lắm nên không dám trái lời ai, nhắm mắt được một lát đã lăn ra ngủ mất tiêu.
Đêm đó hắn bị cơn đau đầu hành hạ không ngủ được, mỗi lúc như vậy Thái Hanh càng ôm chặt em hơn, mặt vùi vào phần gáy như tìm kiếm hơi ấm, qua một lúc lâu cuối cùng cũng chợp mắt được một chút.
_
"Ò...ó...o..."
Tiếng gà gáy sáng vừa dứt cũng là lúc ông Điền thức dậy. Bên ngoài trời vẫn còn tối thui, mặt trời còn chưa lên mà ông đã thức trước nó. Mỗi sáng ông hay thức vào giờ này để nhâm nhi tách trà, ăn đại củ khoai hay cái gì đó rồi đi làm. Bà Điền từ trong phòng đi ra chuẩn bị nhóm lửa nấu nước châm trà.
Nhìn qua bên cạnh, ông tá hoả khi thấy con trai mình nằm trong vòng tay hắn, đã vậy còn ôm nhau, đắp chung một mền mới ác chứ. Tụi này giỏi, đã nói như vậy mà vẫn lén ngủ cùng.
Ông gỡ tay hắn ra khỏi người em nhưng không được, cái tay nắm tay em đã khó gỡ mà cái tay ở eo lại càng khó hơn, thằng Hưởng coi vậy mà ghê gớm dữ bây, đêm hôm ôm con trai nhà người ta ngủ còn ôm eo chặt như vậy.
1
Vì sức lực yếu ông đành khều khều để em thức giấc. Chính Quốc dụi dụi mắt nhìn xung quanh, thấy ông nhìn mình, em trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, chưa kịp để ông nói lời nào liền ngồi bật dậy.
"Quốc, vào phòng ngủ đi con."
"Dạ tía."
"Chuyện của hai đứa bây tía tính sau."
Em tái mặt khi nghe lời hù dọa của tía mình, mắt nhìn sang người nằm bên cạnh, chỉ một ánh nhìn đã nói lên được em đang lo lắng cho hắn ra sao. Nhưng cũng phải chịu thôi, ai bảo dụ dỗ con người ta ngủ cùng làm gì. Cái giường may là không sập chứ nó mà sập là tiêu đời Kim Thái Hanh.
End chap 7
😴😴😴
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...