"Chuyện làm ăn của tôi với ông coi như xong xuôi, vài bữa nữa không biết ông hội đồng đây có rảnh xuống Cà Mau một chuyến để xem đất đai ở đó không?"
Kim Thái Hanh hớp một ngụm trà rồi thong thả lên tiếng.
"Ông đã ngỏ lời thì tôi đây sao dám thất lễ, vài bữa nữa tôi sẽ xuống Cà Mau."
"Vậy thì tốt quá, giờ cũng muộn, xin phép ông hội đồng đây tôi về."
Hắn gật nhẹ đầu, mắt nhìn sang thằng Sang ý bảo nó tiễn khách giúp.
Nghe tin chồng đi làm ăn xa, bà cả vội sắp xếp quần áo giúp hắn, vì bà là người hiểu ý hắn nhất nhà nên chuyện này trước giờ đều do một tay bà làm.
Chuyến này đi chỉ hai ba ngày nên mang theo vài bộ là được, bà còn cẩn thận xếp theo mấy cái áo dày một chút vì trời sắp trở lạnh. Thái Hanh ngồi một bên xem lại sổ sách, bị phân tâm vì người trước mặt cứ đi qua đi lại.
"Bà làm cái chi mà đi qua đi lại trước mặt tôi hoài vậy?"
"Tui xin lỗi, tại tui sợ thiếu đồ nên phải coi lại cho chắc."
"Tôi thấy nhiêu đó là đủ rồi, bà tranh thủ đi ngủ sớm đi."
Nghe lời hắn, bà xem lại mọi thứ lần nữa mới chịu đi ngủ. Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn vì cưới được bà cả, dù là trong hoàn cảnh nào bà cũng lo lắng cho hắn hơn bất cứ ai.
1
_
Vài ngày sau đó cả nhà tập trung ra khoảng sân trước nhà giúp ông hội đồng mang hành lí ra xe. Lần này hắn quyết định đi một mình, chỉ đi có vài ngày thì một mình cũng được chứ cần gì nhiều người.
"Hay là ông để thằng Trọng theo ông đi, đường xá xa xôi ông đi một mình tui lo lắm."
"Bà khéo lo, tôi đi mấy ngày rồi về, để hai Trọng ở nhà lo việc khác cho tôi chứ đi theo làm chi."
Bà cả chỉ đành nhìn chồng mình rời đi chứ chẳng nói thêm gì. Thằng Sang với thằng Nhàn để hành lí lên xe, xong xuôi đi đến báo một tiếng. Chiếc xe từ từ lái ra khỏi cổng, bà cả nhìn theo đến khi xe khuất sau hàng cây, lòng bà cứ bồn chồn rất khó chịu, từ sáng đến giờ mắt cứ giật miết không hiểu vì sao.
_
Qua biết bao lâu Kim Thái Hanh mới đến được Cà Mau. Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến nhà ông chánh tổng. Lúc này một đám người bịt mặt từ đâu xông ra chặn xe lại, hắn không suy nghĩ bước xuống định nói chuyện với đám người đó.
"Ông là ông hội đồng Kim đúng không?"
"Là tôi."
"Vậy là đúng rồi."
Hắn còn chưa hiểu gì thì thằng to con nhất đám cầm một khúc cây lớn đập mạnh vào đầu khiến hắn ngất đi. Nhìn thấy máu không ngừng tuôn ra, tụi nó sợ quá lên xe lái đi mất. Kim Thái Hanh bị bỏ mặc ven đường với vết thương lớn trên đầu.
Chiều hôm đó Điền Chính Quốc vừa từ ruộng về, em vui vẻ cầm con cá trên tay, hôm nay tía má với mấy em khỏi phải ăn rau luộc nữa rồi.
18
Mải mê với con cá trên tay, em vấp phải gì đó rồi ngã lăn ra đất. Định bụng quay ra sau nhìn thử là cái gì, mặt mày em bỗng tái xanh, miệng lấp bấp không nói được câu nào, trong bụi cỏ ven đường là một người đàn ông mặt mày đầy máu, phải mất một lúc em mới bình tĩnh lại rồi đưa người kia về nhà.
Tía em đang ngồi uống trà, thấy con trai về cùng người nào đó vội chạy ra giúp. Lúc đặt được hắn lên giường, quần áo của hai tía con cũng đã dính đầy máu.
"Ai vậy con?"
"Dạ con hổng biết nữa tía ơi, con thấy người này nằm giữa đường lại bị thương nên đưa về đây."
"Vậy bây đi gọi thầy Tư tới đây nhanh đi."
Không đợi ông nói thêm câu nào, em tức tốc chạy ra khỏi nhà rồi đi một mạch đến nhà thầy Tư, cả cái làng này chỉ có thầy hiểu biết về y học, tuy không phải cao siêu gì nhưng trị hết bệnh là được.
Thầy Tư đang ngồi trong nhà bị em kéo đi một mạch, lúc đến nhà rồi thầy thở muốn không ra hơi, em thì còn trẻ chứ thầy sáu mươi mấy chứ ít gì, cứ chạy như vậy thêm vài lần nữa chắc thầy theo ông bà sớm quá.
Ông Điền và Chính Quốc chờ ở bên ngoài mà sốt ruột. Trong này thầy cẩn thận băng bó vết thương giúp hắn rồi bước ra.
"Tạm thời cứ băng vết thương như vậy đi, tầm vài ngày nữa là khỏi."
Tía em tự mình tiễn thầy về, trong khi đó Chính Quốc đã vào trong ngồi trên giường nhìn hắn, vết thương này chắc phải đau lắm nên hắn mới nhíu mày liên tục như vậy.
Má em cùng mấy đứa em vừa đi chợ về tới, thấy hai tía con quần áo máu me, trên giường lại có người đang bị thương, bà buông tay làm cái giỏ trên tay rớt xuống đất.
"Hai tía con ông làm cái gì vậy, đừng nói là..."
"Không phải đâu má, con gặp người này bị thương ngoài đường nên đưa về nhà thôi."
"Ra là vậy, làm tôi cứ tưởng..."
"Tưởng chồng con bà đánh người hả chi, nhìn mặt tui giống quân côn đồ lắm hả?"
"Thì tui hiểu lầm thôi mà."
Cả ba lời qua tiếng lại mà không biết Thái Hanh đã tỉnh lại. Hắn lờ mờ mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, đầu đột nhiên truyền đến cơn đau làm hắn ôm đầu, chân không thể di chuyển mà khụy xuống ngay cạnh giường.
Chính Quốc nghe tiếng động vội chạy vào xem, thấy hắn ngồi bệt dưới nền đất ôm đầu than đau, tuy không biết đau thế nào nhưng nhìn điệu bộ chắc hẳn phải rất đau. Ngay lúc cấp bách em liền ôm chặt hắn vào lòng, cảm nhận được vòng tay ấm áp của người kia, hắn dần dần đỡ hơn một chút, hai tay từ lúc nào đã ôm chặt tay em.
Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, hắn được em dìu dậy ngồi lên giường.
"Anh là ai vậy?"
"Tôi...tôi không biết."
"Anh không biết anh là ai thiệt sao, vậy làm sao đây."
Ông bà Điền nghe vậy thì khó hiểu vô cùng, trước giờ hai người chưa gặp trường hợp này bao giờ.
"Tính sao đây tía má?"
"Tạm thời cứ để cậu ấy ở lại đây trước đã, ngày mai tía kêu thầy Tư tới lần nữa xem bệnh tình rồi tính tiếp."
Kim Thái Hanh không chú ý đến mọi người xung quanh mà chỉ chăm chăm nhìn em, tay hắn vẫn nắm chặt tay em không buông, Chính Quốc cũng không nói gì mà càng nắm chặt hơn.
"Nè anh, anh tên chi vậy?"
"Không biết."
"Vậy để tui đặt cho anh cái tên nha, đâu thể sống mà không có tên được."
Ngẫm nghĩ một lúc em bỗng nghĩ ra một cái tên.
"Tại Hưởng, tên của anh là Kim Tại Hưởng, có được không?"
"Tên đẹp lắm."
Hắn ngẩn ngơ vì nụ cười của người trước mặt, chưa bao giờ bản thân lại yêu thích nụ cười của một người như vậy. Cái tên này thật sự rất đẹp, đẹp như người tạo ra nó vậy.
End chap 5
Em Quốc xuất hiện rồi đây ☺️☺️☺️
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...