Kim Thái Hanh bước vào phòng bà cả, bà đang ngồi xếp quần áo, thấy hắn bà vội đứng dậy. Hắn nắm tay bà ngồi xuống giường, ánh mắt không giấu được vẻ dịu dàng, người vợ này đã chịu biết bao nhiêu cực khổ vì hắn rồi.
1
"Thời gian qua cực khổ cho bà rồi."
"Có gì đâu mà, tôi là vợ ông thì phải chăm lo cho ông chớ."
"Tôi cảm thấy tự hào về bản thân khi ngày đó nằng nặc đòi ba má cưới bà cho bằng được."
"Vậy tôi cũng phải khen bản thân mình vì đã dám đặt hết niềm tin vào ông."
Ngày đó hắn chỉ là một chàng trai mới lớn, gia cảnh không khá giả, tiền bạc hay sự nghiệp đều không, vậy mà lại dám mơ tưởng tới con gái nhà người ta. Ban đầu ba vợ hắn không chấp nhận đâu, ai đời gả con gái cho người trắng tay, nhưng vì bà nói mãi ba bà mới chịu gả. Cả quãng thời gian sau đó đều là bà đứng sau động viên hắn, cuối cùng mới có được ông hội đồng Kim như bây giờ. Ván cược này bà cả thiệt sự là cược hết cuộc đời mình.
Hai vợ chồng ngồi tâm sự về rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện trước khi hắn trở thành ông hội đồng, giờ nhìn lại mới thấy bản thân đã cố gắng như thế nào. Chợt hai người nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mở cửa đi ra thì thấy cậu mợ hai đang níu kéo nhau trước nhà.
"Em định đi đâu vậy?"
"Em về nhà, thời gian qua em biết anh chỉ muốn làm ba má vui nên mới cưới em, giờ em không làm phiền anh nữa, chuyện giấy tờ hôn thú em đã nói với ba má rồi. Sau này anh phải tự chăm sóc bản thân, em đi đây."
"Khoan đã, chuyện này...anh...anh không biết chuyện chi cả...vậy nên em có thể ở l..."
"Ba đã cho phép Lụa rồi, con không yêu con nhỏ nên ba cũng không muốn ràng buộc con."
Cậu hai như chết trân tại chỗ, rốt cuộc là ba cậu đang nói cái chi vậy nè, lúc trước muốn cậu cưới vợ rồi bây giờ lại muốn cậu bỏ vợ, làm sao mà được. Mợ hai nghe hắn nói vậy vội xách đồ bước ra khỏi cổng. Hai Trọng định chạy theo nhưng bị thằng Nhàn với thằng Hải chặn lại, là hắn bảo tụi nó làm vậy.
"Ba làm vậy là sao ba?"
"Thì con không yêu Lụa mà, ba đang giúp con thôi."
"Nhưng mà con yêu..."
"Yêu cái chi?"
"Ý con là chuyện này sao lại đột ngột như vậy, sao ba má lại quyết định thay con chớ."
Mang theo vẻ mặt tức giận quay vào phòng, bà cả quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười, xem ra kế hoạch lần này của bọn họ thành công rồi. Thằng con này chắc chắn đã có tình cảm với mợ hai Lụa, ấy vậy mà không chịu nói để con gái người ta chờ mãi, bởi vậy nên hắn mới bày ra trò này để ép cậu hai nói ra tâm ý của mình.
Mợ hai không biết gì về chuyện này hết, mợ chỉ nghe ba mợ và ông hội đồng bảo sao thì làm vậy thôi, nói thẳng ra thì mợ hoàn toàn tin đây là sự thật. Nếu nói ra thì không được, hai Trọng đủ thông minh để biết đâu là diễn đâu là thật, vậy nên mới không có ai nói chuyện này cho mợ hai nghe.
Đã được một tuần kể từ khi mợ hai về nhà, ngày nào cậu hai cũng thẩn thờ như thất tình vậy, về đến nhà là ở lì trong phòng không bước ra ngoài nửa bước. Mấy bữa con Mận đem cơm vào còn bị cậu nhìn lầm là mợ hai, có hôm nó thấy cậu vô thức gọi tên mợ, có hôm thì ngủ say rồi nói mớ tên mợ. Coi bộ cậu hai nhà này bệnh nặng lắm rồi đa.
Phần mợ hai bên này cũng có khá hơn bao nhiêu. Làm gì là hư nấy, lúc nấu ăn còn vô tình cắt trúng vào tay, cả ngày chỉ lủi thủi ngoài sau vườn nghĩ ngợi cái chi đấy. Nhớ lại lúc cả hai còn ở cạnh nhau, cái lúc cậu hai giả vờ nghiện thuốc, nhờ nói chuyện mà hai người hiểu nhau hơn, sở thích cũng có vài phần giống nên dần dần chú ý đến đối phương.
Thái Hanh biết thời cơ đã đến, nhìn cái mặt đã biết cậu hai nhớ vợ ra sao, thấy cậu vừa từ ngoài về hắn liền gọi vào phòng nói chuyện riêng.
"Có chuyện chi hả ba?"
"Con nhớ Lụa rồi phải không?"
"Dạ? Đâu...đâu có, mấy bữa nay con mệt quá thôi."
"Vậy đa, con nghĩ ba là ai mà có thể qua mặt được, nói cho con biết, ngày trước ba cũng vì nhớ Chính Quốc mà thất thần mấy ngày liền rồi."
"Tuổi ba mà còn tương tư nữa sao?"
2
"Tuổi nào mà không tương tư hả mậy, ba nói tới vậy rồi mà con còn không hiểu hả Trọng, sau này có hối hận thì đừng có khóc lóc với ba."
Hiểu những gì hắn nói, cậu hai chạy nhanh về phòng chuẩn bị quần áo rồi lái xe đến nhà mợ hai, không nhanh lên khéo mất vợ như chơi. Ông bà cai tổng đang uống trà thì thấy con rể hớt ha hớt hải đi vào.
"Có chuyện chi mà con sang tận đây vậy?"
"Vợ con đâu rồi ba má?"
"Con Lụa nó ở sau vườn, để ba má cho người kêu nó vào."
"Dạ không cần đâu, để con ra đó luôn."
Nói rồi cậu đi một mạch ra vườn, thấy bóng dáng quen thuộc vội đi tới ôm chầm lấy mợ hai từ phía sau, mợ hai tưởng đâu là ăn trộm nên la hét vang trời, đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mới bình tĩnh lại.
"Cậu hai, cậu đến nhà tôi làm chi?"
"Anh đến thăm ba má vợ, tiện đón vợ về nhà luôn."
"Buông tôi ra, ai là vợ cậu hả?"
"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em, giờ anh mới hiểu lòng mình thương ai, theo anh về nhà đi Lụa."
"Tụi mình không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Mợ hai thẳng tay kéo tay cậu ra rồi bỏ vào phòng. Đến tối mợ mới bước ra, tưởng đâu cậu đã về rồi ai ngờ vẫn còn ở đấy, đã vậy còn ngồi uống rượu với ba mợ vô cùng nhiệt tình. Biết cậu hai tửu lượng không cao mợ liền đi đến ngăn lại nhưng không được, đến khi say mèm không biết trời trăng gì ông cai tổng bảo mấy đứa nhỏ đem quần áo của cậu vào phòng mợ hai, thời gian tới cậu sẽ ở lại đây.
"Ba à, sao lại cho anh ấy ở trong phòng con chớ?"
"Chớ hông lẽ cho ngủ ở phòng ba, ba không biết, con liệu mà lo cho chồng con đi."
Hết cách mợ hai đành dìu cậu vào phòng, lau người cẩn thận rồi kéo mền đắp ngang người giúp cậu, rốt cuộc là chuyện gì vậy nè, sao ba mợ lại giúp cậu hai Trọng cớ chứ?
Mãi suy nghĩ mợ Lụa bị người nằm trên giường kéo ngã xuống giường, ban đầu còn nằm trên người cậu, lúc sau đã bị đè xuống giường. Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến.
Sau chuyện đó mợ hai dường như tránh mặt cậu luôn. Còn cậu hai càng quyết tâm ở lại đây cho bằng được, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để làm mợ vui, kết quả bị mợ thẳng thừng đuổi ra khỏi nhà.
Cứ tưởng đâu mọi chuyện không còn đường cứu vãn thì tự dưng mợ hai lại có thai. Lúc biết chuyện cậu hai cũng không tin, mới có một lần mà có thai luôn sao, xem ra đứa bé này đến đúng lúc rồi. Chỉ là mợ hai cứng rắn quá, ai khuyên kiểu gì cũng không nghe, ông bà cai tổng lẫn ông bà hội đồng đều hết lời nói giúp nhưng không có kết quả.
Đến mức này hai Trọng chỉ còn cách quay về nhà nhờ mọi người giúp đỡ. Ai cũng bày ra đủ cách giúp, cuối cùng cũng tìm ra một cách, lần này mọi người đều phụ giúp một tay vì muốn giúp cậu rước mợ hai về nhà. Xem như là cơ hội cuối cùng, vuột mất rồi xem như chấm hết.
Tối đó con Mận hớt ha hớt hải chạy đến nhà báo với mợ rằng cậu hai gặp chuyện. Ngay lập tức mợ chạy theo nó đến nơi bọn họ sắp xếp sẵn, xung quanh là vườn hoa mà mợ thích nhất, mùi thơm này thiệt là dễ chịu. Chợt mợ đụng trúng ai đó, quay lại mới thấy khuôn mặt quen thuộc.
Nhìn cậu hai lành lặn như này mợ mới biết bản thân bị lừa. Định bụng quay về thì cậu hai bèn chạy lên ngăn lại. Đám người nấp sau mấy bụi cây gần đó thấy cậu ra hiệu vội thả bầy đom đóm ra, cái này là đám con Mận vất vả bắt mấy ngày trời mới có. Ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm thu hút sự chú ý của mợ hai, cậu hai nhìn thấy nụ cười trên môi mợ tâm tình tốt hẳn lên, đến khi bầy đom đóm bay đi mất cậu mới vội nắm lấy tay mơ, ấp úng một hồi lâu rốt cuộc không nói được cái gì.
Hắn với mấy đứa nấp sau bụi cây mà sốt ruột thay. Cậu hai cứ ngập ngừng như vậy hổng biết có nên cơm cháo gì hông. Nếu không phải Chính Quốc cản thì hắn đã nhào ra luôn rồi.
"Cái thằng này có mỗi chuyện nói mà cũng không được, sao mà nó không giống ba nó gì hết."
"Nếu là ông thì sao ạ?"
"Tôi ngỏ lời với năm sáu người luôn chớ không chỉ một đâu."
"Vậy hả ông?"
Chính Quốc nhướng mày nhìn chồng mình, trông điệu bộ đắc ý dữ hen, phải mà ông còn trẻ thêm chút nữa chắc sẽ có thêm bà sáu, bà bảy hay bà tám cũng nên.
"Tôi nói chơi mà em, tôi thương em còn không hết thì làm sao có ai ngoài em được."
"Em mặc kệ ông."
Ngoài này cậu hai đấu tranh dữ lắm mới dám lên tiếng.
"Lụa, anh yêu em, lúc trước anh đã ngu ngốc bỏ qua em một lần rồi, lần này anh sẽ nắm chắc cơ hội dó."
"Tôi tin anh được sao?"
"Anh lấy danh dự của người sắp làm ba ra khẳng định với em, em cũng đâu muốn con chúng ta ra đời thiếu thốn tình cảm đâu đúng không?"
"Xem như tôi cho anh một cơ hội cuối cùng."
1
Khỏi phải hỏi cảm xúc của mọi người lúc này ra sao. Nhìn thấy cậu mợ hai ôm nhau thắm thiết vậy đám con Mận cũng vui lây, quay qua quay lại thì không thấy hắn và em đâu cả, chợt thằng Hải nhìn thấy hai bóng dáng nắm tay nhau đi dạo ở đằng xa, ông hội đồng vậy mà đánh lẻ, ghê gớm thiệt à.
Không phải hắn đánh lẻ chi đâu, hồi nãy vợ nhỏ tự nhiên giận dỗi bỏ đi một nước làm hắn chạy theo dỗ khô cả cổ, em đang có thai lại đi một mình trong đêm tối làm sao mà hắn yên tâm cho được. May là em mau nguôi giận nên hắn mới được nắm tay đấy.
Bầu trời sáng đầy sao hệt như cái lần cả hai cùng nhau ngắm sao trước căn nhà lá chật hẹp. Mọi thứ vẫn như vậy, hắn vẫn là hắn, em vẫn là em, chỉ khác rằng tình yêu của cả hai giờ đây còn lớn hơn lúc trước, nó đủ lớn để bao bọc lấy bầu trời ngàn sao.
End PN2
Tính ra ông với cậu hai giống nhau quá hen, uống rượu là làm bậy, cha con có khác 😒
1
Thật sự mà nói thì nguời mà ông hội đồng thương nhất lúc trẻ là bà cả á, giờ vẫn còn thươngnha, nhìn mấy việc bà cả làm là đủ hiểu sao ông thương rồi 😊
1
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...