Mấy hôm nay Kim gia liên tục xảy ra chuyện kì lạ, cứ mỗi khi tối đến là lại nghe thấy tiếng hát của ai đó văng vẳng, thỉnh thoảng là tiếng cười, cả tuần nay mọi người cứ thấp thỏm lo sợ chuyện kì lạ đó.
Ban đầu còn nghĩ là nghe nhầm nhưng hổng lẽ ngày nào cũng nhầm, mà đâu phải chỉ một người nghe, cả nhà ai cũng nghe thấy tiếng hát đó mà. Đáng nói hơn là hồi tối hôm kia, con Mận tự nhiên thức giấc ra kiếm nước uống, vô tình nó nhìn ra phía sau vườn thì thấy một cái bóng trắng đi lang thang. Nó sợ quá không nói được câu nào, đến lúc làm rớt cái ly trên tay tụi kia mới thức dậy, vậy mà lúc tụi nó qua nhìn thì không thấy chi hết.
Nói lại chuyện này với bà cả thì bà nói chắc con Mận còn mơ ngủ nên nhìn lầm. Ngoài miệng thì nói vậy chớ trong lòng bà cứ bồn chồn không yên, bài hát mà mọi người thường nghe là của người đó, không lẽ là cô ta thật sao?
Ai sợ thì sợ chớ Thái Hanh hắn có sợ cái chi đâu, trái lại còn mừng nữa là đằng khác, Chính Quốc mấy hôm nay lúc ngủ cứ ôm chặt lấy hắn vì sợ, nhờ con ma này mà hắn được ôm vợ nhỏ ngủ cả đêm. Nhưng không phải vì vậy mà hắn không nghe thấy tiếng hát đó.
Đêm nay lại như mọi đêm, tiếng hát đó làm em thức giấc, run rẩy nhìn quanh một lượt rồi quay sang ôm lấy cánh tay hắn. Kim Thái Hanh tự dưng nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc vợ nhỏ, bàn tay có phần lạnh chạm vào lưng làm Chính Quốc giật mình hét lên.
"Ma...cứu...ông ơi cứu em."
"Là tôi nè, đùa em chút thôi."
"Ông kì cục quá hà, khi không lại chọc em."
"Tại vợ tôi đáng yêu quá chớ sao."
Hắn đưa tay nhéo má em, đợi vợ nhỏ bình tĩnh lại mới đỡ em nằm xuống giường, ban đầu tay hắn để ở lưng, hổng biết sao mà một hồi xuống tới mông người ta luôn rồi. Em nhìn xuống bàn tay đặt ở mông mình rồi quay sang nhìn chồng em, đừng có nghĩ người ta còn nhỏ là muốn giở trò gì cũng được.
"Ông ơi, cái tay của ông đặt trên mông em."
"Thì sao?"
"Dạ hổng có gì, nhưng mà ông lấy ra được hông ông?"
"Không, mau ngủ đi."
4
Em chu môi tỏ ý bất mãn nhưng cũng không nói gì mà nhắm mắt lại ngủ, tưởng đâu được ngủ ngon giấc, vừa sắp chìm vào giấc ngủ, em chợt tỉnh giấc vì bàn tay kia đã chui hẳn vào quần em luôn rồi. Kim Thái Hanh không ngừng vuốt ve rồi bóp lấy bờ mông tròn trịa của vợ nhỏ.
"Ông buông em ra, em hông cho ông bóp mông em nữa."
"Tôi là chồng em mà."
"Nhưng mà...khoan đã...ông ơi ông làm gì vậy...ưm..."
Chưa kịp dứt câu em đã bị hắn chiếm lấy đôi môi, lợi dụng lúc vợ nhỏ đang chìm đắm trong nụ hôn ấy hắn nhanh chóng cởi quần em quăng xuống đất. Chuyện ma quỷ gì đó chắc Chính Quốc chẳng còn nhớ tới nữa đâu, căn phòng tối đó chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của em mà thôi.
4
Hôm sau thức dậy em không thể nào bước đi nổi, cái lưng nhức gần chết, hai chân run rẩy đến nổi bước đi cũng không vững, chỉ cần đi một bước là thân dưới của em đau đến chảy nước mắt.
12
Đám con Mận thấy dáng đi hai hàng của em thì nhìn nhau cười, thì ra hôm qua ông với cậu năm kịch liệt như vậy, thiệt tò mò hết sức luôn đó đa. Vì tụi nó cứ ngồi cười với nhau làm em tò mò, đi đến ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện.
"Mấy anh chị cười cái chi vậy?"
"Dạ đâu có đâu cậu Quốc...tụi con có cười cái chi đâu."
"Nhưng mà mấy anh chị cười thiệt mà, đây nè, vẫn còn cười kìa."
Con Sen lẹ miệng lên tiếng.
"Đêm qua chắc cậu mệt lắm hả cậu Quốc?"
"Đêm qua...em...em ngủ mà."
"Vậy hả cậu, con còn tưởng cậu với ông thức suốt đêm chớ."
Điền Chính Quốc ăn nói ấp úng, mặt em tự nhiên đỏ bừng bừng, thấy tụi nó chăm chú nhìn mình, em quay mặt sang hướng khác ngay. Đúng là hôm qua em không có ngủ thiệt.
Ông Tâm đang bận nấu ăn cũng đi lại nói mấy câu góp vui.
"Hay tui nấu gì cho cậu bồi bổ nha, đêm qua chắc cậu mất sức dữ lắm."
"Chú Tâm cứ chọc con, ai cũng chọc con hết."
Đang vui thì bà hai với con Hiền từ nhà trên đi xuống. Vừa nãy bà vô tình đi ngang nghe được em với mấy đứa nói chuyện, tức quá bà mới bước ra nhằm dằn mặt tụi người ở rảnh rỗi không có gì làm phải đi bàn chuyện của chủ.
"Hồi sáng chị thấy ông hớn hở ra khỏi nhà, hông biết đêm qua em Quốc làm cái chi mà ông coi bộ vui dữ đa."
"Dạ em đâu có làm cái chi đâu chị."
"Em hông muốn nói cho chị biết thì thôi vậy."
Quay về phòng với tâm trạng bực tức, bà hai hất đổ bình trà làm nó vỡ tan tành, con Hiền biết ý nói mấy câu cho bà bớt giận.
"Chắc chắn là cái thằng đó giở trò dụ dỗ ông rồi, đúng là tức chết mà."
"Bà bình tĩnh lại đi bà, nó chỉ nhất thời được ông yêu thương nên lên mặt thôi, rồi ông cũng sẽ chán nó ngay mà."
"Tao cũng mong là vậy."
_
Tiếng hát lại văng vẳng cả căn nhà, có thể nghe ra được sự thống khổ ai oán qua từng câu hát. Lần này bóng trắng ấy xuất hiện ngay phòng của em, Thái Hanh đang ôm em trong lòng vờ như không nghe thấy gì, chờ khi tiếng hát xa dần hắn mới mở mắt nhìn ra phía cửa.
Mở cửa phòng bước ra thì thấy cậu hai, cậu tư với đám con Mận đứng đó chờ sẵn. Thì ra khi sáng hắn đã bảo tụi nó tối nay đi tìm hiểu chuyện này, Kim Thái Hanh trước nay không tin vào chuyện ma quỷ, nếu trên đời này có ma quỷ thật thì chính tay hắn sẽ bắt nó.
Quả không sai, bóng trắng kia không phải ma mà là người, bằng chứng mà cái bóng của nó hiện rõ dưới đất kia kìa, may là hôm nay trăng sáng nên dễ dàng nhận thấy điều này. Cả bọn bước rón rén theo sau, giờ mà tạo ra tiếng động sẽ hỏng hết mọi chuyện. Chờ đến khi bóng trắng đi ra sau vườn hắn ra hiệu cho thằng Nhàn với thằng Hải tóm lấy.
Chỉ một lúc bóng trắng đó đã bị tóm gọn, hắn bước đến kéo tấm vải trắng xuống nhìn cho rõ là ai cả gan đến nhà hội đồng Kim này giả ma giả quỷ.
"Bà tư."
Mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ, bà tư bị trói lại quỳ dưới đất, bà nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, nếu lúc này có ai cởi dây trói chắc chắn bà sẽ giết hắn.
"Tại sao bà lại làm vậy?"
"Tôi mới là người hỏi ông tại sao lại làm vậy với gia đình của tôi, một gia đình êm ấm bị ông phá hoại, làm sao mà mỗi đêm ông có thể ngủ yên giấc như vậy hả ông hội đồng?"
"Rốt cuộc là chuyện gì khiến bà hận tôi như vậy?"
"Để tôi kể ông nghe một câu chuyện, có một người con gái tên là Bích Vân, cô ta là người ở của nhà hội đồng. Người đó là một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Vậy mà một ngày người ta tìm thấy xác Bích Vân ở ven đường, ông biết tại sao không, vì ông chủ của nhà đó để ý cô ấy nên vợ ông ta đem lòng đố kỵ rồi sai người giết cô ấy. Người đàn ông đó là ông đó ông hội đồng, cô gái mà tôi kể là chị gái của tôi."
8
Kim Thái Hanh như không tin vào tai mình, lúc nghe kể hắn đã phần nào nhớ lại cô gái tên Bích Vân, nhưng còn phần sau của câu chuyện sao lại lạ như vậy.
1
"Người vợ mà bà nói là ai?"
Bà tư nhìn quanh một lượt rồi đưa tay về hướng người phụ nữ kia.
"Chính là bà đó."
9
End chap 29
Mấy bữa nay tui đã viết được khá nhiều chap mới cho ELA, nhưng mà viết xong mới thấy xót em Quốc quá, tự nhiên viết cái buồn ngang rồi khóc luôn 😔😔😔
2
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...