Em Là Ai - Vkook

"Cậu Quốc ơi cậu Quốc, cậu Quốc ơi."

Tiếng gọi thất thanh bên ngoài làm em giật mình, mở cửa ra thì thấy con Mận thở hồng hộc, mất một lúc nó mới bình tĩnh lại rồi lên tiếng.

"Ông hội đồng...ông..."

"Ông làm sao?"

"Dạ ông...dưới bếp...ông đang..."

Không đợi nó nói thêm, em chạy nhanh xuống nhà dưới, vừa đặt chân đến liền nghe thấy tiếng hắn phát ra từ đấy, hai mắt em mở to hết cỡ khi thấy hắn đang cặm cụi nấu món gì đó, bàn tay bị đứt tùm lum chỗ vẫn cố nấu cho bằng được.

Ông Tâm đứng một bên sốt ruột muốn chết mà không làm gì được, lúc sáng đang nấu ăn tự dưng ông hội đồng đi xuống nói muốn làm mấy món cho cậu Quốc, nấu nãy giờ gần hai tiếng rồi mà chưa xong cái chi hết, thiệt tình ông lo lắng cho cái bếp của mình dữ lắm.

Điền Chính Quốc biết mọi người đã nhìn thấy mình vội đưa tay ra hiệu để bọn họ giữ im lặng, em vừa thương lại vừa xót gần chết, chồng em vì muốn nấu ăn cho em mà phải tự mình xuống bếp như vậy, còn gì là hội đồng Kim nổi tiếng khắp làng chớ.

Ông Tâm đi về phía em đang đứng, mặt ông nhăn nhó tỏ ý cầu cứu.

"Cậu Quốc, cậu nói với ông để tui làm cho, chớ để vậy một hồi cái bếp của tui tan tành quá cậu ơi."

"Con biết rồi ạ."

Em bước đến gần hắn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, có thiệt là hắn lớn hơn em hai mươi tuổi không vậy nè, sao mà trẻ quá đa. Kim Thái Hanh lúc này mới quay sang nhìn em, tay đưa lên chạm vào má một cái.

"Ông đang làm chi vậy ạ?"

"Nấu ăn cho em chớ còn làm cái chi."


"Ông biết nấu sao?"

"Không, lần đầu tôi nấu đó."

Phải nói hết lời hắn mới chịu để đấy cho ông Tâm nấu, biết là ông hội đồng có lòng nhưng nấu thêm chút nữa chắc cháy nhà mất, thôi thì em nhận tấm lòng còn món ăn cứ để ông Tâm nấu thì hơn.

Kim Thái Hanh lấy một cuốn sách bắt đầu đọc, em nằm trong lòng hắn mặt mày đỏ lựng, tay chân cứng đờ không dám cử động, chỉ cần xoay mặt qua một chút là chạm môi người kia ngay.

"Chính Quốc, lỡ như sau này tôi lấy thêm vợ thì sao?"
3

"Dạ...em cũng hổng biết nữa, chắc là em đau lòng chết mất."

"Tôi chỉ nói vu vơ thôi nên em đừng nghĩ nhiều, tôi nhất định không để em đau lòng đâu."
3

"Dạ."

_




Tư Hoàng ra khỏi phòng khám thì thấy Ngọc Diễm đứng đó từ lúc nào. Mấy hôm nay cô cứ bám theo cậu không rời nửa bước, đến phòng khám cũng thấy, ở nhà cũng thấy, chẳng biết bị làm sao mà toàn lấy lý do ở nhà buồn chán nên sang đây chơi.

Cô theo ba lên đây làm ăn chừng vài tháng rồi về quê, nhà bọn họ ở tận Bạc Liêu lận. Ngoài mặt thì cãi nhau chớ trong lòng Ngọc Diễm sớm đã có cậu tư, chỉ là cô biết cậu tư chỉ để mình Chính Quốc trong mắt, tuy vậy cô vẫn không bỏ cuộc.

Nhờ đến nhà thường xuyên nên Ngọc Diễm làm thân được với rất nhiều người, mọi người trong nhà đều yêu quý cô gái thân thiện này, bà ba để ý mấy ngày nay cảm thấy vừa ý cô gái này vô cùng. Lúc bà nói lại chuyện này với hắn vô tình để tư Hoàng nghe thấy, cậu đã nói rõ tâm ý của bản thân cho má mình với hy vọng bà đừng gán ghép lung tung.

Cũng vì chuyện này mà cậu tránh mặt Ngọc Diễm, cũng may hôm nay cô biết đường chặn trước cửa phòng khám mới gặp được cậu.

"Sao anh tránh mặt tôi?"

"Tôi không có."

"Nói dối, mấy hôm nay anh không chịu gặp tôi gì hết, tôi đến nhà thì nghe báo lại là anh đi làm rồi."

"Tôi với cô không là gì của nhau hết vì vậy tôi không có lí do gì để gặp cô, và còn một chuyện nữa, tôi và cô không hợp nhau đâu vậy nên đừng đến tìm tôi nữa."

Nói rồi cậu tư bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại, đi được một khúc cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng.

"Dù sao tôi cũng không bỏ cuộc đâu, anh không trốn tránh sự thật mãi được."

Mang theo tâm trạng buồn bực về nhà, gặp phải cậu hai Trọng, thấy em trai có vẻ không vui, cậu hai vội đi đến vỗ vai hỏi chuyện.

"Chớ chuyện chi mà em bực bội quá đa?"

"Thì là cô Ngọc Diễm đó, cả ngày cứ đi theo em."


"Người ta thích em nên mới đi theo chớ không thích đi theo làm chi."

"Nhưng em không có thích cô ấy."

"Vậy em thích ai?"

"Em...em...em thích...mà thôi đi, chuyện này giờ chẳng còn quan trọng nữa đâu anh."

Hai Trọng mỉm cười rồi đi đến khoác vai cậu tư, kéo sát cậu vào người, miệng kê sát vào tai nói nhỏ cái gì đó.

"Làm giá cho dữ đi, tới lúc người ta đi rồi thì kiếm, lúc đó anh không có giúp đâu à nghen."

"Cái anh này, không có chuyện đó đâu."

Cậu nhìn theo tư Hoàng một lúc rồi quay mặt về hướng khác. Lúc này mới thấy phía xa xa kia là Chính Quốc, em cứ hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ khác, mặt ngơ ra mỗi khi thấy loại hoa nào lạ. Bước được vài bước cậu hai khựng lại, lén nhìn em thêm một lúc cậu quay về phòng, bọn họ tốt nhất là nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn. Đợi cậu đi khỏi mợ hai nấp sau cánh cửa mới bước ra, mợ biết rõ tình cảm của chồng mình nhưng không tỏ ra giận dữ hay ganh ghét gì cả, đúng là lạ thật.

_




Con Bình lén la lén lúc đem theo cái chi đó vào nhà, nó nhìn trước nhìn sau rồi mở cửa bước vào phòng bà tư, một chủ một tớ nói gì đó với nhau rồi bật cười.

"Tui cảm ơn em nhiều lắm Bình, nếu không có em chắc tui không trả thù được đâu."

"Bà đừng nói vậy mà bà, nếu hông nhờ bà chắc giờ con bị bán cho ai rồi hổng chừng, bà là ân nhân của con, bà muốn con làm chi cũng được hết."

"Mấy chuyện còn lại em cứ để tui lo, tự tay tui sẽ trả thù."

Tối đó lúc cả nhà chìm vào giấc ngủ thì văng văng đâu đó tiếng hát của ai đó. Ban đầu tiếng hát rất nhỏ rồi dần dần lớn hơn đánh thức bà hai, bà từ từ mở mắt, bên ngoài vẫn chưa sáng, tiếng hát lần này rõ hơn rất nhiều nên bà nghe rõ mồn một. Bà hoảng sợ kéo mền chùm kín người, một lúc sau mới dám hé ra nhìn thử, một bóng trắng ngang qua cửa sổ làm bà sợ đến mức không thể nói được.

Nén lại sự sợ hãi bà đặt chân xuống xỏ dép vào rồi mở cửa phòng. Tiếng hát hình như đã đi xa, lần theo âm thanh đó bà đi đến khu vườn sau nhà, tiếng lá xào xạc dù trời chẳng có gió, giọng hát thánh thót giữa màn đêm làm bà run bần bật. Lúc quay lưng lại định vào phòng thì từ đâu xuất hiện một bóng trắng với mái tóc dài làm bà hai sợ đến mức ngất đi.


"AAAAAAAAA."











End chap 28

Hmmm 🤔🤔🤔









1

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui