"Bình à...Bình, mày đâu rồi Bình, con Bình đâu rồi."
3
Tiếng bà tư vang vọng từ nhà trên xuống nhà dưới. Ông Tâm nhìn đám tụi nó rồi lắc đầu ngao ngán. Mấy bữa nữa bà tư đến ngày sanh, hơn chín tháng nay không có ngày nào tụi nó sống yên ổn, bà tư lúc có bầu khó khăn quá chừng, đụng cái chi cũng khó chịu, đụng cái chi cũng bực mình.
1
Món nào nấu ra cũng chê tanh chê dở, ông Tâm canh nồi cháo trên bếp, miệng nói láp giáp chi đó, vừa quay mặt lại đã thấy bà Chín đứng sau lưng.
1
"Chửi láp giáp gì đó ông Tâm?"
"Tui có chửi chi ai đâu, tui than thân trách phận tui thôi."
"Dữ hông, coi nấu cháo cho bà tư xong thì đem lên đi, ở đó mà than thân trách phận."
Nghe lời bà Chín ông múc cháo ra tô, vừa định mang lên thì thấy con Bình đi chợ về, vậy là ông đưa nó đem lên luôn. Từ sáng tới giờ đã là nồi cháo thứ ba rồi, nấu cháo cá thì bà tư nói xương, nấu cháo ếch thì nói tanh, giờ nấu cháo thịt không biết nói gì nữa đây.
Tối đó lúc Kim Thái Hanh đi làm về, bà tư liền chạy nhanh ra sân đón hắn, Chính Quốc cũng vừa lúc bước ra, thấy bà tư khoác tay hắn, em không nói gì mà quay vào phòng. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn em, đến khi người ta đi khỏi rồi hắn vẫn còn nhìn.
Vì bà cứ nũng nịu nói sắp đến ngày sanh nên muốn hắn ngủ cùng. Nằm trên giường, bà tư luyên thuyên đủ thứ chuyện, đa số là về đứa con sắp chào đời, không biết là trai hay gái nhưng bà mong sẽ là một đứa con trai. Giờ mà sinh ra một đứa con gái còn ai coi bà ra gì.
Chính Quốc ngồi trong phòng ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, em nhớ những ngày sống cùng tía má ở quê, tuy không đầy đủ như bây giờ nhưng hạnh phúc. Vừa mới thiu thiu ngủ một lúc thì hắn bước vào, Thái Hanh đóng nhẹ cửa rồi đi đến nằm cạnh em, cái gối chắn ở giữa đã bị hắn vứt sang một góc. Cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào eo, em giật mình quay mặt nhìn.
"Ông...sao ông ở đây?"
"Tôi không được ở đây sao?"
"Dạ hổng phải, em tưởng ông ở phòng chị tư."
Hắn im lặng rồi kéo người em nép sát vào người, tay đỡ phía dưới làm gối cho em, kéo mền đắp cho cả hai. Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối bị mấy hành động làm cho ngây ngốc, em thậm chí quên mất cái gối ngăn ở giữa đã biến đâu mất, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người sau lưng em mới chịu nhắm mắt ngủ.
_
Vài ngày sau cả Kim gia nhốn nháo vì bà tư sắp sanh, tiếng la đau đớn từ trong phòng làm ai nấy sốt ruột, riêng bà hai cầm cây quạt đi khắp nhà xem tình hình. Thái Hanh ngồi ở giữa nhà, hắn thư thả uống trà chớ trong lòng nóng như lửa đốt.
Bà tư coi vậy mà dễ sanh, bà đỡ mới tới chừng một lúc đã sanh xong, tiếng khóc vang lên từ phòng bà làm mặt mày ai nấy hớn hở, mọi người theo hắn vào phòng bà tư, chỉ riêng bà hai với cậu ba không thèm vào, mợ ba muốn vào nhìn mặt em bé nhưng vì sợ mẹ con bà ba nên chỉ đành đứng bên ngoài.
Kim Thái Hanh bế con trai trên tay, ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc, thú thật thì đây đã là lần thứ tư hắn trải qua cảm giác này, nhưng cảm xúc thì vẫn như vậy. Bà tư vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, bà cả thấy vậy bèn bảo mọi người ra ngoài cho bà tư nghỉ ngơi.
Cả chiều hôm đó hắn ở trong phòng bế cậu năm Nghĩa trên tay mãi. Cái tên này hắn đã nghĩ ra vào mấy ngày trước, thật ra hắn còn nghĩ thêm một cái tên để đặt cho con gái, vì không biết là gái hay trai nên suy nghĩ hai cái cho tiện đó mà. Nhìn con trai ngủ say, Thái Hanh vô thức mỉm cười.
Điền Chính Quốc cũng muốn bế em bé một lần nhưng chắc bà tư không cho em chạm vào đâu. Em thích trẻ con lắm, mấy đứa em ở nhà đều do một tay Quốc chăm sóc đấy. Vì sợ bà tư khó chịu em chỉ đành lén nhìn em bé qua khung cửa sổ, coi cái mặt lúc ngủ kia kìa, dễ thương quá trời quá đất.
Hắn như biết có ai nhìn mình vội ngẩng đầu lên hướng mắt về hướng cửa sổ. Chính Quốc giật mình chạy về phòng. Em chỉ mãi cắm đầu chạy mà không để ý tư Hoàng đang đi đến, may là cậu đưa tay chặn lại chớ nếu không cả hai ngã ra đất rồi.
"Phải nhìn đường chứ."
"Em...à tôi xin lỗi."
"Sao lại chạy dữ vậy?"
"Dạ đâu có."
Thái Hanh vậy mà đã đi tới phía sau, em hoảng quá lách qua người cậu tư chạy về phòng. Hắn đi lướt qua một mạch làm như không thấy cậu tư, thật là, có vợ rồi là quên mất con trai.
Em vào phòng đóng sầm cửa lại, hai tay giữ chặt cửa, Chính Quốc cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy, lúc nãy tự nhiên hắn nhìn làm em sợ quá chạy luôn. Nghĩ lại thì em có làm cái chi đâu, chỉ là lén nhìn em bé rồi bị bắt gặp thôi mà.
Hắn đẩy cửa mãi mà không vào được, đập cửa cả buổi trời mà em vẫn chặn cửa mãi, nếu mà là người khác thì có chuyện rồi chớ chẳng có chuyện kiên nhẫn đứng đây đâu.
"Chính Quốc, mở cửa cho tôi."
"Em...em chỉ lén nhìn em bé thôi hà."
"Thì tôi có trách gì em đâu, mở cửa cho tôi vào."
"Ông...ông...em sợ ông la lắm."
"Nãy giờ tôi có la em tiếng nào chưa?"
"Dạ chưa."
Tuy không thấy mặt nhưng hắn biết rõ em đang thơ thẩn suy nghĩ, hắn vung chân đạp mạnh cửa rồi bước vào trong, nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải kia buồn cười chết được.
"Sao gặp tôi lại chạy?"
"Em hông có chạy mà."
Biết em sợ, hắn đi đến kéo em ngồi xuống giường còn mình ngồi phía sau ôm em vào lòng. Qua biết bao lâu Chính Quốc mới dám dùng hết sự can đảm của bản thân lên tiếng.
"Ông ơi."
"Tôi đây."
"Em hông sanh con được vậy ông có ghét em hông?"
"Nếu tôi ghét thì có cưới em về đây không."
"Nhưng mà..."
"Tôi biết em đang suy nghĩ gì, đừng có nghĩ nhiều nữa, có con hay không cũng không quan trọng đâu."
Nói thật thì em cảm động muốn khóc luôn đó chớ. Đang lúc sắp khóc tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra là cái bàn tay của ông hội đồng Kim đây ôm eo em chặt cứng.
Mấy tuần sau đó cuối cùng em cũng được bế em bé trên tay. Tất cả là nhờ Kim Thái Hanh đó, hắn biết em thích nên bế em bé ra ngoài chơi với mọi người, Chính Quốc vì vậy được thoả lòng mong ước.
Hắn đi theo phía sau không rời, cả ba người trông cứ như một gia đình thiệt sự, bà tư nhìn thấy tức tối vô cùng nên đi nhanh ra giành lấy con trai vào phòng ngay. Hắn nhìn vẻ mặt buồn xo của em chỉ biết xoa xoa lưng cho vợ nhỏ, tuy không nói gì nhưng hắn vẫn luôn quan tâm em theo cách riêng của mình.
End chap 24
😔😔😔
mith💜
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...