Ngay ngày hôm sau Chính Quốc được bà cả cho về nhà một hôm. Về phần bà, sau khi lo liệu mọi thứ liền cùng ông hội đồng đến nhà người cô họ để hỏi cưới em.
Cô họ vừa thấy ông bà hội đồng đến, mặt mày lập tức biến sắc, vẫn chưa tới ngày đóng tiền thuế mà họ đã đến tận nơi rồi.
Lúc sau khi em đang ở nhà dưới nấu cơm thì nghe thấy tiếng gọi của cô họ.
"Quốc ơi mày đâu rồi."
"Con đây cô ơi."
"Ông hội đồng sang hỏi cưới mày kìa."
"Dạ?"
"Không tin mày ra nhà trước là biết."
Tay chân em bắt đầu bủn rủn, bước vội lên nhà trước đã bắt gặp ba bốn cặp mắt đang nhìn mình. Hắn thấy em từ nhà dưới đi lên, thái độ vẫn chẳng hề thay đổi, bắt gặp ánh mắt hoang mang kia làm hắn vô cùng thích thú.
Nói chuyện cả một buổi cuối cùng cũng định được ngày lành tháng tốt làm đám cưới. Ban đầu ông Vĩnh có hơi do dự vì sợ em chưa sẵn sàng, nhưng em đã nói với ông rằng em không sao, vả lại từ chối khác nào làm bẽ mặt họ, em hiểu rõ đắc tội ông hội đồng chính là tự tìm chỗ chết.
Vài tuần sau đó Kim gia lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của ông hội đồng. Hắn đã bảo phải làm một đám cưới thật lớn, tốt nhất là cho cả cái Cần Thơ này biết.
Đèn hoa giăng khắp nơi, cả căn nhà thoáng chốc được bao phủ bởi gam màu đỏ chói mắt. Bàn ghế sắp xếp cẩn thận, nhà cửa quét dọn sạch sẽ, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng được bà cả tỉ mỉ sắp xếp.
Bà sai con Sen sắp trầu cau vào mâm quả. Sính lễ hỏi cưới phải nói là vô cùng đầy đủ, chỉ nhìn vào thôi mà hoa cả mắt.
Cả làng lại được dịp chứng kiến chiếc xe đắt tiền chạy dọc con đường làng. Kim Thái Hanh ngồi bên trong thỉnh thoảng lại mỉm cười, lòng có hơi nôn nao vì sắp được gặp em. Cái đám cưới này chỉ là vô tình nhưng lại khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Bên này Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị xong. Hôm nay em đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, dù biết rằng người đó có thể là Tại Hưởng nhưng em chẳng vui chút nào, cả hai chỉ gặp nhau vài lần mà hắn đã muốn cưới em, chuyện này không thể xảy ra được.
Xe nhà hội đồng chạy đến đâu người ta chạy ra coi đến đó. Cả cái làng này cũng chỉ có nhà Thái Hanh hắn là có chiếc xe đắt tiền này, hiếm lắm mới có dịp được thấy nên vừa nghe tiếng xe mọi người trong nhà liền chạy ra xem thử.
Qua một lúc cũng đến nhà em, thằng Sang bước xuống mở cửa xe cho hắn, Thái Hanh ăn mặc chỉn chu, vẻ điển trai ngời ngời làm biết bao nhiêu người đổ gục. Các bà cũng lần lượt bước xuống, ai nấy mặc áo dài đầy màu sắc, đeo thêm mấy cái vòng cổ bằng vàng. Các cậu các mợ theo sau với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Mợ hai khoác tay chồng mình trông vô cùng tình tứ, chỉ là không ai nhìn ra cậu hai đang đau khổ ra sao, trái tim cậu tan nát khi biết tin ba mình muốn cưới em về làm vợ, suốt cả buổi dù mợ hai có hỏi gì cậu cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.
Cậu tư đứng từ xa nhìn hắn và em làm lễ, chỉ biết mỉm cười rồi quay đi, điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này là chúc phúc cho em, cả đời này chắc Chính Quốc chằng thể nào biết được tình cảm của cậu.
Về phần bốn bà hội đồng, bọn họ không có quyền lên tiếng, kiếp chồng chung là vậy đấy, ngoài việc nhìn ông hội đồng cưới thêm vợ thì họ chằng thể làm gì. Bà hai nắm chặt tay làm móng tay đâm vào da thịt rồi bật máu, ánh mắt bà trở nên đáng sợ khi liếc nhìn em. Bà tư không khá khẩm hơn bao nhiêu, vì cớ chi mà bà được rước vào từ cửa sau còn Điền Chính Quốc em được tổ chức đám cưới linh đình như vậy?
Trung Kiên lặn lội từ dưới Cà Mau lên đây tìm em, phải hỏi han tin tức từ khắp nơi anh mới biết em đang ở đây, chỉ là khi đến nơi lại nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn chú rể quần áo thẳng thóm rồi nhìn lại mình, anh cười khổ, một kẻ trắng tay như anh làm sao dám mơ đến chuyện cưới em.
Phải chờ đến lúc hoàn tất hết nghi lễ mọi người mới bước ra. Anh ngồi chờ ở đấy, nhìn thấy em vội đứng bật dậy, em Quốc đúng là rất đẹp, mà người đẹp như em chỉ xứng với người đàn ông kia.
Như có một linh cảm gì đấy khiến em quay đầu lại nhìn, giây phút ấy có một thứ cảm xúc nghẹn ngào dâng lên. Chính Quốc mỉm cười rồi gật đầu nhẹ với người đang đứng cách xa mình, đây coi như là lời cảm ơn của em đối với người anh này.
Kim Thái Hanh đương nhiên nhìn thấy nhưng không nói gì.
Xe về đến nhà, hắn bước xuống trước rồi đi sang mở cửa dắt tay em xuống. Đám con Mận thấy em, miệng há hốc không ngậm lại được.
"Bà Chín, bà có thấy cái tui đang thấy hông?"
"Mày thấy cái chi sao tao biết."
"Thì đó đó, là Chính Quốc phải không?"
"Thấy rồi còn hỏi tao."
Con Mận câm nín không nói thêm được câu nào. Thằng nhóc ấy thế mà lại cưới được ông hội đồng, Chính Quốc can đảm dám lấy chứ nó thì không có gan đó rồi, chỉ việc nhìn ông mà nó còn không dám chứ huống hồ gì cưới.
Cả đám nhanh chóng quay sang nhìn con Hiền đang khóc tức tưởi, tay đánh mạnh vào cánh cửa mấy cái. Đám bọn nó bên này nhìn nhau cười hả hê, lần này cho mày dẹp mộng cưới ông hội đồng luôn nha con. Lúc trước nó hay làm đủ trò để hành hạ em, giờ cũng nên sợ đi, lỡ như ông hội đồng mà biết thì cả họ mày cũng chết chứ nói chi mày.
Suốt cả buổi hắn và em phải tiếp biết bao nhiêu khách khứa, Chính Quốc lần đầu gặp phải chuyện này nên có hơi mệt. Ấy vậy mà hắn lại nhìn ra, bởi vậy lúc ai mời rượu em, hắn đều dành phần uống thay, đến khi nhìn thấy em đứng muốn không vững Thái Hanh liền đưa tay đỡ em rồi kéo sát vào người mình.
Đến tối hắn và em mới được nghỉ ngơi. Em chầm chậm đi sau lưng, hắn thấy vậy vội nắm tay kéo em lên ngang bằng mình. Ngồi trên giường một lúc em vẫn không dám nhúc nhích, Thái Hanh ngồi cạnh nhìn em rồi bật cười.
"Thở được rồi đó."
"Dạ? Con có thở mà ông."
"Vậy sao, tôi tưởng em sắp thành tượng rồi chứ."
Cởi bỏ bớt quần áo chuẩn bị đi tắm, em thấy vậy mới đi đến giúp hắn, trông đôi vợ chồng mới cưới thật hạnh phúc quá đa.
"Đêm nay em cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất là được rồi."
"Vậy sao mà được, ông là ông hội đồng thì phải ngủ trên giường chớ."
"Em là đang cãi lời tôi?"
"Con hổng dám."
"Nếu vậy tôi ngủ trên giường cũng được, nhưng em cũng phải ngủ trên giường."
Nói rồi hắn đi đến đè em nằm xuống giường, bản thân thì nằm xuống bên cạnh, tay lấy cái gối chặn lại ở giữa, như vậy không ai chạm vào ai nữa, vậy là có thể ngủ rồi.
_
Bên ngoài đám tụi nó bu quanh trước cửa nghe ngóng xem bên trong thế nào. Ông hội đồng keo kiệt quá đi, không cho nghe mà còn gài cửa nữa, giờ nhìn không được mà nghe cũng không xong.
Bà Chín đi ngang nhìn thấy mới đi tới vỗ vai ông Tâm.
"Làm cái chi đây?"
"Đứng rình ông hội đồng, bà đứng chung không?"
"Né né ra cho tui coi với."
Vậy là cả đêm hôm đó cả bọn đứng ngoài đấy với hy vọng xem được cái gì hay ho. Đến sáng ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, đã không xem được gì mà còn bị muỗi chích gần chết hỏi có tức không.
1
End chap 20
Bộ tưởng muốn nhìn là dễ hả 😏
1
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...