Điền Chính Quốc đang ngồi giặt đồ ở sau nhà thì con Sen từ đâu hối hả chạy đến, nó thở không ra hơi vẫn cố nói gì đó với em, phải cố dữ lắm em mới hiểu nó nói gì.
"Quốc...em...em ra sau vườn hái cho chị mấy trái xoài đi."
"Làm chi vậy chị?"
"Bà tư đang có thai nên thèm chua, mà thôi em đi hái lẹ đi, để lát nữa bà la một trận bây giờ."
Em gật gật đầu rồi bỏ thau quần áo chạy riết ra sau vườn, cây xoài vậy mà cao quá trời, em phải chật vật trèo lên một hồi lâu mới hái được mấy trái. Vừa trèo xuống gần tới đất thì cành cây em nắm bị gãy, mất đà em ngã ngửa ra sau, cũng may là nhẹ chứ mà nặng chắc em gãy chân quá.
Tư Hoàng bước ra vườn hít thở không khí, nghe thấy tiếng la từ phía cây xoài vội chạy đến xem, thấy em ôm cái chân đau, cậu đi đến ngồi xuống nắm lấy chân em xem thử. Cổ chân bầm tím như vậy chắc là trật chân rồi, ở ngoài này thì không ổn nên cậu dìu em vào phòng. Vì là đốc tờ nên rất nhanh cậu đã xử lí xong cái chân đau, cậu còn dặn em hạn chế đi lại, như vậy thì mới mau lành. Nhưng mà em là người ở chớ có phải chủ cả đâu mà ngồi một chỗ hoài được.
Lát sau đỡ hơn một chút em vội ra khỏi phòng cậu rồi đem mấy trái xoài cho bà tư. Cậu tư dặn là dặn vậy thôi chớ em vẫn phải làm việc quần quật cả ngày. Thằng Nhàn với thằng Hải đã nói sẽ làm hết công việc cho nhưng em lại từ chối, ngồi không mà cuối tháng có lương thì coi sao đặng.
Chiều đó Chính Quốc được giao việc đem cơm vào phòng cho hắn, mặc dù ông hội đồng đã trở lại như lúc trước nhưng tính tình ông vẫn đáng sợ lắm, mấy ngày nay công việc nhà chất đống càng làm ông phiền não hơn, chính vì vậy việc ông nổi giận cũng không có gì khó hiểu.
Em bưng mâm cơm mà hai tay run rẩy, đẩy cửa bước vào liền thấy bóng lưng cao lớn ngồi quay mặt lại với mình, em thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Kim Thái Hanh ngửa cổ ra ghế, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi một lát, mọi mệt mỏi đều thể hiện lên khuôn mặt ấy. Đang lúc bực mình lại nghe thấy tiếng đũa muỗng sau lưng làm hắn tức giận hơn bao giờ hết.
"Bưng vô rồi thì ra ngoài đi."
"Dạ ông ơi con..."
"Tao kêu ra ngoài mày nghe không."
Chính Quốc run rẩy định nói thêm gì đó thì hắn hùng hổ đi tới hất đổ mâm cơm, em sợ quá ngã xuống đất, ngay lúc đó em chỉ biết lùi về sau vì sợ hắn sẽ đánh mình. Cái chân bị trật chưa kịp khỏi giờ lại đau lên, thật sự rất đau nhưng em không dám nói, làm người ở cho người ta thì phải chịu đựng, có đau đến mấy cũng không được nói ra.
3
Hắn biết mình có lỗi vội đi đến ngồi xuống ngang em, tay đưa đến định xem thử vết thương thế nào thì em vội lùi về sau. Em rất sợ người này, bằng chứng là từ nãy đến giờ em không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Lúc này hắn mới nghe thấy tiếng thút thít bên tai mình.
"Đau lắm sao?"
"Dạ...hức...hổng có."
"Vậy sao mày khóc?"
"Con...hức...hức...con sợ."
Ơ hay thế là khóc thật à? Con trai gì mà mau nước mắt quá đa? Mới có nhiêu đây đã khóc om sòm rồi. Mà kì lạ là hắn lại cảm thấy khó chịu khi người này khóc.
"Nín đi."
"Dạ...hức...hức..."
"Dạ sao vẫn khóc."
"Con không biết...hic...nước mắt nó tự rơi chứ con hổng có khóc."
5
Kết quả ông hội đồng đây phải ngồi dỗ dành cả buổi em mới nín khóc. Hắn chưa bao giờ kiên nhẫn với một người như vậy đâu, chỉ có em là ngoại lệ thôi đấy.
Lát sau em trở ra cùng cái chân khập khiễng. Sang nhanh chóng chạy đến đỡ em qua bên này ngồi. Bọn nó thấy vậy kê sát tai nhau nói nhỏ.
"Mày thấy thằng Sang lạ không?"
"Lạ là sao?"
"Thì nó quan tâm Chính Quốc hơn những người khác đó."
"Dễ thương như vậy là tao tao cũng quan tâm."
_
Tối đó em lại nhận thêm việc quan trọng hơn là nấu nước cho ông hội đồng tắm. Em trước giờ chưa nấu nước tắm nên không biết làm thế nào, múc đại mấy gáo nước cho vào thùng rồi đổ nước sôi vào. Nhìn thấy hắn bước vào, em vẫn như thường lệ cúi đầu xuống. Cũng bởi lí do này mà cả hai vẫn chưa nhìn được mặt nhau lần nào.
Cho tay vào thử nhiệt độ nước trước, mặt Thái Hanh bắt đầu biến sắc rồi rút nhanh tay lên. Nước này luộc con gà còn chín chứ nói gì tắm. Không muốn làm em thất vọng, hắn đổ thêm mấy gáo nước lạnh vào rồi cố cắn răng mà tắm. Từ khi nào Kim Thái Hanh lại sợ em buồn như vậy nhỉ?
1
Lúc này hắn mới nhớ ra em vẫn còn đứng đây. Chỗ người khác tắm mà cứ đứng đây làm sao mà tắm được. Hay là muốn tắm cùng?
"Mày muốn tắm với tao hả chi?"
"Dạ?"
"Ý tao là mày muốn tắm chung với ông hay gì mà đứng đây miết không chịu ra?"
"Dạ con xin lỗi, con đi ra liền."
Chính Quốc như ngộ ra điều gì đó vội quay lưng bỏ đi. Lớn tới tuổi này giờ em mới biết cảm giác bị chọc ghẹo là như thế nào, mà cũng không hẳn là lần đầu tiên, lúc ở Cà Mau Tại Hưởng cũng hay chọc em vậy lắm...nghĩ đến đây em lại thấy nhớ hắn.
4
Giờ này chắc mọi người trong nhà đã ngủ hết, chỉ còn mình em bước từng bước khó khăn ra vườn, mùi hoa sứ thoang thoảng làm em thấy dễ chịu hơn. Trăng đêm nay sáng thật, sáng như cái lần em và Tại Hưởng cùng nhau ngắm trăng, tiếng khóc nức nở đến quặn lòng làm người ta thấy chua xót, em ngồi dưới đất, úp mặt vào đầu gối khóc đến đáng thương.
"Tao còn tưởng là ma khóc."
5
"Ông...ông hội đồng...hức...con xin lỗi."
"Mắc giống gì xin lỗi tao?"
"Tại con mà...mà ông sợ."
Hắn bật cười vì câu nói của em, Chính Quốc ngồi đơ ra một lúc, em không hiểu tại sao ông hội đồng lại cười nữa.
"Ma không sợ tao thì thôi chớ tao mà sợ ma."
Được một lúc Thái Hanh mới ngưng cười, thú thật thì chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như lúc này, chỉ mới nói chuyện với em một lúc thôi mà bao nhiêu bực mình đều tan biến hết.
"Thôi tao vào ngủ trước."
Ngay lúc hắn vừa quay mặt lại, Chính Quốc nhìn rõ mồn một khuôn mặt quen thuộc, hai hàng nước mắt lại rưng rưng, em không màng tất cả chạy đến ôm chầm lấy hắn.
"Anh Hưởng, là anh thật sao, em tìm anh lâu lắm anh có biết không vậy."
"Mày làm cái gì vậy, tao tên Hanh chớ không phải Hưởng."
"Không phải, đúng là anh Hưởng mà...hức...em không có nhầm đâu."
Thái Hanh khó hiểu đẩy em ra khỏi người mình.
"Tao nói là tao tên Hanh, Kim Thái Hanh, với lại tao cũng không có quen mày."
Từng lời nói như vết dao cứa vào tim em, khuôn mặt này rõ ràng là Tại Hưởng nhưng sao lời nói và hành động lại khác như vậy, Tại Hưởng mà em biết sẽ không bao giờ lạnh lùng với em. Hay đây vốn mới là con người thật của hắn, có lẽ hắn không muốn mọi người biết rằng mình đã từng qua lại với một đứa nghèo khổ như em.
"Vậy...chắc là con nhầm người."
"Chuyện này tao không tính sổ với mày, đi ngủ đi, còn cái chân nhớ cẩn thận."
Giọng nói trầm ấm ấy thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến mức em có thể nhận ra đó là của ai, chỉ là bây giờ giọng nói ấy lại phát ra từ một người xa lạ.
"Ông hội đồng sao? Có lẽ không phải là anh thật rồi."
Đúng ra Chính Quốc phải được hạnh phúc với người mình thương chứ không phải đau khổ như bây giờ, những lúc em đau khổ như này thì Kim Tại Hưởng đang ở đâu?
End chap 15
Khóc 😭😭😭
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...