Em Là Ai - Vkook

Phía Chính Quốc chẳng khá khẩm hơn là bao, suốt mấy tuần nay em đi khắp nơi tìm nhưng không thấy tung tích hắn đâu, hỏi mấy người quanh đó thì có người nói nhìn thấy hắn lên một chiếc xe đắt tiền rồi rời đi. Giây phút đó em hoàn toàn sụp đổ, chẳng lẽ hắn đã rời bỏ em thật rồi sao.
2

Em thẫn thờ đi về nhà với khuôn mặt phờ phạc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, hai chân em mỏi nhừ vì đi tìm hắn mấy ngày nay. Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy, vừa cho em yêu hắn giờ lại mang hắn ra khỏi cuộc đời em.

Ông bà Điền thấy con trai như người mất hồn thì đau lòng không thôi. Bà Loan thấy em cả ngày nằm trong phòng khóc, lòng bà nóng như lửa đốt, cố tình nấu một ít cháo mang vào phòng nhưng em không chịu ăn miếng nào.

"Quốc à, đừng vậy nữa mà con, ngồi dậy ăn miếng cháo đi con."

"Con hổng ăn đâu má...hức...con ăn hông nổi."

"Chớ bây tính vậy quài hay sao, tía má lo cho bây lắm bây biết hông."

"Con...hức...con...má ơi con đau lắm, con thương anh Hưởng lắm má ơi...hức."

"Bình tĩnh đi con."

"Sao anh Hưởng lại bỏ con vậy má...hức...hay là ảnh chỉ đùa giỡn với con hả má?"

Bà Loan không cầm được nước mắt, ôm chặt em vào lòng. Mười mấy năm nay hai ông bà yêu thương em hết mực, hai người luôn cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất, họ thậm chí còn không để em tổn thương, vậy mà Kim Thái Hanh từ đâu đến khiến em đau khổ như bây giờ.

Một lúc sau em cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt, bà Loan đỡ em nằm xuống rồi bưng tô cháo ra ngoài, ông Vĩnh đi đi lại lại không chịu ngồi yên.

"Sao rồi bà, nó có chịu ăn hông?"

"Nó khóc từ nãy tới giờ, tui kêu ăn thì nó không chịu, giờ ngủ rồi."


Ông tức giận đập mạnh xuống bàn, chưa bao giờ ông thấy giận dữ như lúc này, Kim Thái Hanh rốt cuộc muốn gì mà lại đến đây rồi bỏ đi như vậy, tại sao lại làm vậy với con trai ông.

Trung Kiên mấy hôm nay không thấy em ra ruộng cũng sốt ruột dữ lắm, sẵn tiện bữa nay rảnh anh chèo xuồng qua đây xem em thế nào.

"Kiên mới qua hả con."

"Dạ, con qua thăm Chính Quốc, mấy bữa nay không thấy Quốc ra khỏi nhà, bộ em Quốc bệnh hả bác?"

"Nó không sao đâu con, mấy bữa nay trở trời nên bệnh thôi."

Anh cũng định vào thăm nhưng vì Chính Quốc đã ngủ nên đành đi về. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy Chính Quốc buồn rầu như vậy bao giờ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến người tên Kim Tại Hưởng kia. Dù rất muốn an ủi nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa quan tâm em, vì anh biết rõ Chính Quốc chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém.

Đang lúc rối rắm đó Nhật An lại sang hỏi cưới em. Gã biết tin Thái Hanh biến mất thì vui lắm, lúc nghe người báo tin gã tưởng mình nghe nhầm, không chờ đợi thêm, gã cho người chuẩn bị mọi thứ sang hỏi cưới em ngay. Chính Quốc đương nhiên không đồng ý, cho dù em không cưới hắn thì cũng sẽ không bao giờ cưới Nhật An.

Biết em không đồng ý gã bắt đầu giở trò. Mảnh đất đó vốn là của nhà họ, giờ họ không muốn cho nhà em ở lại nên đuổi tất cả ra khỏi đó. Tuy nhiên nếu em chịu gả cho Nhật An thì gia đình em không phải chuyển đi đâu hết. Đứng trước sự lựa chọn đó em thật sự không biết phải làm sao.

Hôm nay gã lại đến nói đủ chuyện vì muốn em chấp nhận lấy gã. Chính Quốc cố gắng ngồi cách xa nhất có thể vậy mà người kia cứ ngồi dính vào em, bàn tay kia qua một lúc lại chạm vào người em, dù đang rất sợ nhưng em vẫn không thể nào chống cự được.

"Chính Quốc à, giờ em chỉ còn nước gả cho anh thôi."

"Ông ơi con xin ông, con hông thể gả cho ông được, ông muốn con làm trâu làm ngựa cho ông cả đời cũng được...hức...hức."

"Vậy thì em chuẩn bị cuốn gói khỏi cái nhà này là vừa, em cứ suy nghĩ kĩ đi."

Ông Vĩnh không nỡ nhìn con trai vì mình mà chịu khổ, thà ông bỏ xứ này đi chứ không gả con cho cái quân ác ôn kia. Bây giờ hứng thú thì yêu thương, lỡ sau này gặp được người khác chắc sẽ quay lại hắt hủi con ông chớ chi. Thằng này già chứ không ngu như mày đâu nhé.

"Bà với mấy đứa vô trong xếp đồ đi."

"Bộ có chuyện chi hả ông?"

"Tui nói sao thì làm vậy đi."

Bà Loan không dám hỏi thêm, một khi chồng bà đã bảo làm thì cứ việc làm theo. Thằng Quân với con Quyên đang chơi ngoài sân, nghe tiếng gọi vội chạy vào xếp quần áo phụ má.

Em nằm trong phòng nghe tiếng lạch cạch bên ngoài mới đi ra xem tình hình thế nào.

"Quốc mau qua phụ má xếp quần áo đi con."

"Dạ, nhưng mà làm chi vậy má?"

"Ba bây kêu thì tao làm theo thôi."

Hì hục một lúc tất cả quần áo đều được xếp vào túi cẩn thận.

"Xong rồi thì đi thôi."


"Đi đâu vậy tía?"

"Tía đánh dây thép cho người bà con ở Cần Thơ mấy bữa nay, người ta đã hứa sẽ giúp gia đình mình tìm công việc, giờ đi sớm chắc chiều nay là tới."

"Tại sao phải đi hả tía?"

"Chớ bộ bây muốn cưới cái thằng đó hả chi."

Cuộc đời Điền Phúc Vĩnh này có thể nghèo nhưng không đến mức bán con. Chỉ một mảnh đất mà muốn lấy con ông thì quá sai lầm. Con của ông phải được sống hạnh phúc, chỉ khi nào gặp được người tốt ông mới gả. Ai nói thì chịu chớ ông nhất quyết phải để con được hạnh phúc, sau này nếu không gặp được ai tốt thì ông giữ lại nuôi luôn. Có gia đình mà đau khổ thà ở giá sướng hơn.
3

Trước khi đi ông còn quay lại đá mấy mâm quà cưới xuống đất. Cái này là ép cưới chớ hỏi cưới cái giống gì. Để lại bức thư cho mày là hay lắm rồi.
1

Vậy là ngay trong ngày hôm đó cả nhà em lên Cần Thơ. Đến chiều tối mới tới được nhà người bà con, bọn nhóc mệt mỏi cả ngày nên ngủ quên trên tay ông bà Điền và em.

"Chú Vĩnh tới rồi đó hả?"

"Gia đình em mới tới thôi chị."

Em gật đầu chào người trước mặt. Đây hình như là cô họ của em, lúc nhỏ có gặp mặt vài lần, cũng đã lâu không gặp nhau nên em không nhớ rõ.

"Chị chuẩn bị chỗ ngủ cho tía con bây rồi, cứ vào đó ngủ rồi mai chị dẫn đến nơi làm việc."

"Khoan đã chị, công việc mà chị nói là cái chi vậy?"

"Thì làm giúp việc cho nhà ông hội đồng Kim chớ chi, nhà ổng cần thêm người làm nên nhờ chị kiếm giúp, vừa hay tía con bây đánh dây thép lên nhờ vả nên chị nói với họ luôn rồi."
2

Nói qua nói lại một lúc cô họ mới trở ra ngoài. Nhìn cả gia đình vì em mà chịu khổ thiệt tình em cũng khổ tâm dữ lắm.

Không biết Tại Hưởng giờ này đang làm gì? Hắn có nhớ đến em không hay đang vui vẻ cùng người khác? Còn em thì nhớ hắn đến mất ăn mất ngủ, tim em như đang rỉ máu, từng giây từng phút trôi qua sao thật khó khăn.


"Anh Hưởng ơi, anh đang làm gì vậy...hức...em nhớ anh lắm...sao anh lại bỏ em...hức..."










End chap 13

😴😴😴











mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui