Em Là Ai Trong Anh

7 giờ 31 phút sáng, số 99 đại lộ Boulevard du Montparnasse bị đổ đầy bởi bóng người chồng chéo lên nhau. Một chàng trai tóc vàng trong chiếc áo khoác dạ hiệu Marks & Spencer đang xoay người luồn lách qua dòng người đó. Trông anh chàng có vẻ đang gấp gáp. Có vài người quay lại nhìn anh với vẻ thương cảm. Người ta thường đến Le Select trong sự bình thản, hay ít nhất là đến để tìm kiếm sự an nhàn. Hiếm có ai thật vội vã...

Mà nào có ai hiểu được tâm trạng của Jake? Anh đang vừa hồi hộp, lại vừa lo lắng. Thật đáng xấu hổ và kỳ quặc nếu cô ấy đã đến và phải ngồi chờ anh. Nhưng mà điều anh lo lắng hơn cả, nếu như cô ấy không đến?

***

21 giờ kém 16 phút, Le Select bắt đầu ngớt khách dần. Họ đến rồi đi. Bên ngoài, ánh sáng tự nhiên đã được thay thế bởi ánh vàng trầm hơn của những dây đèn. Riêng có một chàng trai tóc vàng vẫn ngồi tại bàn cho hai người từ sáng sớm và đã qua năm lần gọi đồ. Cô nàng bồi bàn phục vụ vị khác kỳ lạ này không khỏi tròn mắt.

Jake dùng tay gõ nhịp trên mặt bàn, mười phút một lần anh lại vén tay áo lên liếc đồng hồ. Dù có thay đổi kiểu tư thế bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thể làm cho Jake thấy thoải mái.

Coi nào... Au lait anh đã thưởng thức hai ly, espresso anh cũng đã nhâm nhi một cốc kèm theo món bánh sừng bò... Một cuốn tiểu thuyết trinh thám của tác giả người Mê-xi-cô Elmer Mendoza cũng đã được anh lựa xuống từ giá sách. Tuy nhiên, mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua anh chẳng thể ngấm nổi năm trang giấy. Bởi lẽ, mọi việc Colleen mong muốn anh làm khi đến nơi đây anh đã làm rồi, vậy còn cô ấy? Cô ấy nói rằng sẽ làm một hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh, giờ thì anh chỉ mong sự có mặt của cô thôi, mà liệu cô có xuất hiện không? Hay là cô sẽ muốn đặt một dấu hiệu cho sự kết thúc?

“Xin hỏi... quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?”


Giọng Pháp nói tiếng anh lơ lớ của cô nàng bồi bàn làm Jake giật mình.

“À, làm ơn cho tôi một loại đồ uống bất kỳ mà cô có.”

“Vâng. Phiền quý khách chờ chúng tôi trong một lát.”

Cô bồi bàn bỏ đi. Jake nhìn theo, chắc mẩm trong lòng cô bồi bàn đang ôm một bụng thắc mắc, đơn giản là vì ánh mắt với mức độ lạ lùng tăng dần của cô ta sau sáu lần phục vụ đã cho anh biết điều đó.

'Mày cần phải kiên nhẫn Jake. Nếu như bây giờ mày rời đi và cô ấy đến thì sao?'

***

23 giờ 7 phút, cánh cửa quán cà phê một lần nữa bật mở. Có thể là ai đó bước vào, hoặc cũng có thể là họ rời đi, lẽ tự nhiên thôi mà.Thế nhưng Jake vẫn ép mình hướng mắt nhìn về phía cửa theo linh cảm. Một cô gái bước vào. Mái tóc nâu sậm được búi cao trên đầu, vài lọn lòa xòa trước mặt và rơi sau gáy tạo cho cô một vẻ tự nhiên trang nhã. Ngay lập tức mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Anh vội vã đứng bật dậy, nở nụ cười và kêu lên một tiếng nhỏ chứa đựng hi vọng.


“Cậu đến rồi Colleen!”

“Xin chào, Jake D.”

“Nhưng...”

“Hơi muộn? Có phải ý cậu như thế?”

“Ồ... Ừm...”

“Ôi thôi nào, đừng nói chuyện với tớ bằng vẻ ấp úng đó chứ! Cậu đã bảo với tớ là cậu có rất nhiều chuyện muốn nói đấy nhé. À mà Jake D. này?”

“Gì vậy?”

“Cậu thích câu nào hơn? 'Dù thế nào tớ cũng đã đến' hay 'Tớ đến muộn, nhưng còn hơn không bao giờ?'”

HẾT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận