Dương Minh rất thương cô, nên cô lại không thể nào nói ra sự thật cho anh biết. Nếu như làm anh kích động, cô không biết, điều tệ hại nào còn có thể xảy ra thêm được nữa
Lúc này, đôi mắt cô long lanh, ngấn đầy nước, giọng nói càng lúc càng trở nên nức nỡ hơn
_Không chơi nữa, không cưới nữa. Em không muốn, không muốn kết hôn. Thật không muốn, không vui chút nào...
Lòng cô lại càng hỗn loạn hơn, kéo theo anh cũng hỗn loạn không kém
Dương Minh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi. Em gái mà anh nâng niu, cưng chiều hết mực, vậy mà tên Tuấn Khang khốn kiếp đó dám làm tổn thương cô, nhất định là chán sống rồi
_Ngoan ngoan, không sao hết. Có hai ở đây lo cho em, lo cho em cả đời
_Anh hai...
Cô nức nỡ trong lòng anh một hồi, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi
Ít ra, ngủ được là tốt rồi
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cho tới khi tỉnh giấc, mặt trời dường như vẫn chưa ló dạng
Giá như, tất cả chỉ là giấc mơ...
Nhưng cô biết, trên đời này vốn không tồn tại hai chữ "giá như"
Và sau giấc ngủ ấy, cô dường như nhớ ra rất nhiều điều, rất nhiều điều từng xảy ra trong quá khứ
Tại sao cô lại từng bỏ qua những điều đó cơ chứ
Hơn 6 năm trước, lúc mà cô còn chưa hẹn hò với Tuấn Khang, đáng lẽ, cô phải nhận ra đôi mắt lấp lánh của Tiêu Dao khi nhìn thấy anh, đáng lẽ, cô nên để ý về việc Tiêu Dao thường xuyên kể về anh, đáng lẽ, cô phải nhận ra khuôn mặt gượng gạo của Tiêu Dao khi cô công bố bạn trai, đáng lẽ...
Nhưng không kịp nữa rồi
Trước đây, là Tuấn Khang nhiệt tình theo đuổi cô, cô chính là bị sự chân thành của anh mà gục gã. Nhưng không ngờ, cô chính là không ngờ sẽ có ngày anh phụ bạc cô. Nhưng nguyên nhân tất cả, cô nghĩ, ít nhiều cũng có một phần lỗi do cô. Là do cô bức ép Tiêu Dao
Khi hẹn hò, cô thường xuyên rủ cả ba cùng đi chơi chung. Nhìn những cử chỉ, điệu bộ thân mật của cô và anh, chắc hẳn, Tiêu Dao cảm thấy rất đau lòng
Tuy cô là một tác giả lang thang về các tác phẩm tiểu thuyết, ngôn tình, nhưng cô, không phải lúc nào cũng ảo tưởng về chuyện tình hoàn mỹ. Cô biết, anh không như các soái ca, anh không bị bệnh nan y hay gặp điều khó nói nào mà cố ý dàn xếp gạt cô. Cô biết, tờ giấy siêu âm của Tiêu Dao cũng không phải là giả. Đặc biệt nhất, ánh mắt ôn nhu của anh lại càng không thể là giả
Cô sai rồi, sai khi xuất hiện cản trở hai người
Mà sai lầm lớn hơn, chính là để Hàn Vũ yêu cô
Hàn Vũ, anh là anh chàng hàng xóm vừa mới dọn đến 5 năm trước, cũng là lúc cô và Tuấn Khang quen nhau được một năm. Cô nhớ, anh từng nói với cô trong cơn say rằng
"Mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, mọi mệt mỏi, buồn phiền của anh dường như đều bị xua tan hết. Mỗi ngày đều ngắm nhìn, không biết từ lúc nào, nụ cười ấy đã khắc sâu trong trái tim anh"
Lúc nghe anh nói điều đó, con tim cô đã thật sự thoáng rung động
Anh cũng đã từng nói
"Nếu như người em gặp đầu tiên là anh. Liệu anh còn có cơ hội..."
Anh nói đúng, nếu cô gặp anh đầu tiên, chắc chắn cô cũng sẽ rất thích anh. Chỉ tiếc rằng...
Mà một năm trước, anh đã kết hôn. Cho dù mối hôn nhân ấy chỉ chứa mùi tiền bạc chứ chẳng chút hương vị tình cảm nào, nhưng cũng là anh đã kết hôn. Cô thật không muốn để Hàn Vũ tiếp tục yêu mình, cô không muốn mình làm rối loạn cuộc sống của anh
Vận mệnh là do trời sắp đặt, nhưng quyết định vẫn nằm trong tay mỗi người. Mà trong lúc này, cô chẳng thể có suy nghĩ nào sáng suốt được cả
Bây giờ là 3 giờ sáng, mưa dường như vẫn còn chưa dứt
Cô lặng lẽ bước xuống giường, đem thân thể nặng nề đầy tâm sự mà rời khỏi nhà
Cô bước đi, đi trong vô thức, đi đến mức hai chân dường như tê dại. Nhưng, đôi chân ấy vẫn ương bướng không chịu dừng
Phải đi đến đâu mới tìm được lối thoát đây...
Cô nhìn thấy trong đêm tối nhạt nhòa, một ánh sáng chói mắt càng lúc càng đến gần hơn.
Cô chỉ cảm thấy xung quanh bỗng dưng tối om, âm thanh rất nhiễu loạn, dường như cô chẳng thể nghe rõ được điều gì
Rồi mọi giác quan bỗng chốc ngưng hoạt động. Chỉ mong, cuộc đời của cô có thể dễ dàng kết thúc tại đây
Nhưng ông trời vẫn chưa chịu buông tha cô...
Trong tiềm thức của bản thân, cô dường như thấy được một nguồn ánh sáng mới. Như bị một cảm giác ma mị nào đó hấp dẫn, đôi chân cô cứ vô thức mà bước đi theo
Thật ra, nguồn của ánh sáng ấy chính là một chiếc cổng diệu kỳ, mà nó có khả năng soi xét nội tâm của những linh hồn nào bước qua. Sau khi suy xét xong, nó sẽ đưa linh hồn đến những nơi, trở thành những loại người thích hợp như hóa tiên, thành hồn ma, hồn phi phách tán, hoặc đi đầu thai
Cô chỉ biết rằng, khi cô vừa đi qua nơi ấy, thân thể đột nhiên lóe sáng lên, ánh sáng của cổng thần làm cô vô cùng chói mắt
Khi không còn chói nữa, cô dần dần nhìn thấy được như thường. Nhưng, cô liệu có hoa mắt không?
Đây là bệnh viện, cô được cứu sống rồi sao, cô bị xe tông nhưng vẫn còn chưa chết sao
Thật trớ trêu
Nhưng mà...
Kỳ lạ thay, cô thấy Tuấn Khang đang ngủ gục trên giường mình, gương mặt anh cũng thoáng nét mệt mỏi. Cô càng nhìn càng xót xa
Hình như, cô vô tình đánh thức anh
Tuấn Khang vừa thấy cô tỉnh lại, không hiểu sao anh lại vui vẻ vô cùng. Cô không nghĩ anh lại ở đây, lại càng không nghĩ ánh mắt của anh đối với cô vẫn còn ôn nhu như trước.
Nhưng, tất cả những suy nghĩ ấy đều bị biến mất khi anh cất giọng nói quan tâm lên
_May quá, em không sao rồi. Sau này đi bậc thang phải nhớ cẩn thận, đừng bị ngã như vậy nữa nghe chưa
Lòng cô càng lúc càng nổi lên nhiều cuộn sóng dữ dội, đôi môi dường như chỉ mấp máy theo bản năng
_Vâng
Ngã bậc thang? Cô nhớ mình đi lang lang ngoài đường rồi vô tình bị xe tông cơ mà. Từ lúc nào đã bị đổi thành ngã bậc thang rồi vậy
Ơ khoan... Cô cảm thấy, hình như có gì đó sai sai...
Nếu như cô nhớ không lầm, thì dường như 5 năm trước, cô đã từng bị ngã cầu thang ở trường. Mà lúc đó, cô phải tịnh dưỡng ở bệnh viện hết nửa tháng. Những ngày tháng khi ấy, quả thực vô cùng khổ sở
Nhưng mà, tại sao cô lại bị thương y như 5 năm về trước. Không lẽ lại đúng như những bộ tiểu thuyết ngôn tình đã từng viết, cô thật sự đã trùng sinh, trùng sinh vào bản thân của 5 năm trước
Không thể nào !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...