Minh Trường nhìn phong thư tôi mới đặt lên bàn, khuôn mặt tối sầm lại.
- Đây là gì?
- Đơn xin nghỉ việc! Em sẽ làm hết tháng này. Anh mau chóng tìm người thay thế đi!
- Tại sao?
- Đã ghi trong đơn, anh đọc sẽ rõ!
- Anh không muốn một lý do sáo rỗng, anh cần biết sự thật! – Minh Trường đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi
- …. – Tôi cúi đầu, né tránh ánh nhìn của anh
- Anh đối với em như vậy vẫn không đủ sao?
- Anh rất tốt, tốt đến nỗi làm em cảm thấy ngộp thở. Càng ngày em càng cảm thấy mình không xứng với anh!
- Nói bậy, sao lại không xứng. Em là người con gái tuyệt vời nhất mà anh từng biết…
- Tháng sau...em sẽ quay về với chồng mình..
- Em... – Minh Trường nắm chặt hai vai tôi - Anh thua anh ta chỗ nào? Em nói đi!
- Thời điểm! Anh thua vì anh đến sau anh ta…
- Hahaha – Anh đột nhiên bật cười thật to, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ - Em đi theo anh!
Minh Trường nắm tay tôi lôi đi. Mọi người trong công ty nhìn chúng tôi bằng cặp mắt dò xét. Tôi cố gắng rút tay ra nhưng không được. Anh thô bạo đẩy tôi vào xe hơi, nhanh chóng cho xe vọt đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu hiện này của anh, khiến tôi vừa sợ vừa đau lòng. Một mãnh yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng rì rì từ cái máy lạnh nhỏ xíu. Tôi hít một ngụm khí lạnh, dè dặt hỏi anh
- Chúng ta đi đâu?
Anh ta vẫn không trả lời tôi. Đột ngột cho xe tấp vào lề, dừng trước một phòng trà. Là “Biển xưa”.
- Xuống đi!
- Em không muốn! – Tôi nắm chặt dây an toàn, chỉ cần nhìn thấy nơi này, mọi kí ức đau thương đã nhanh chóng nuốt chửng lấy tôi
Cặp mắt của anh ta đã tối sầm lại, nhanh chóng bước xuống, đi vòng qua phía tôi mở cửa xe, nắm tay tôi lôi ra. Tôi sợ hãi, cảm giác toàn thân mềm nhũn, bị anh ta kéo đi mà không thể chống cự. Phòng trà “Biển xưa” trước giờ chỉ bắt đầu mở cửa lúc bảy giờ tối. Tuy nhiên hai người bảo vệ vừa trông thấy anh ta đã vui vẻ đẩy cửa cho anh ta vào trong. Trong quán hiện tại không có khách, chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp, lau chùi. Anh ta vẫn nắm tay tôi, dẫn qua một hành lang hẹp, dừng lại trước cửa phòng của quản lý. Không gõ cửa, không hỏi han, anh tự nhiên mở cửa bước vào
- Anh... – Chị quản lý đứng phắt dậy, cặp mắt e dè nhìn tôi và anh
- Ra ngoài! Không có lệnh tôi thì không ai được quấy rầy!
- Dạ!
Chị cúi đầu, ngoan ngoãn bước ra, thuận tay đóng luôn cửa phòng. Lúc này anh mới buông tay tôi ra, ngồi xuống ghế.
- Tại sao lại đưa em đến đây?
- Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện – Minh Trường run run lấy một điếu thuốc trong túi áo, nhưng quên mất cả việc châm lửa - Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp một người con gái khiến anh rung động. Nhưng anh đã để lạc mất cô ấy. Anh chỉ có thể dùng tiền mua lại phòng trà này, với ước mong duy nhất là lại được nhìn thấy hình bóng đó.
Minh Trường vừa kể vừa nhìn tôi dịu dàng mà ấm áp. Hàng chân mày lúc nãy còn nhíu chặt bây giờ đã giãn ra, trên môi xuất hiện nụ cười như có như không. Nhưng tôi lại bất chợt rùng mình, từ từ lui ra sau vài bước
- Thế thì sao? Liên quan gì đến em?
- Em nói rằng anh thua anh ta vì anh đến sau. Em sai rồi, về điều này, anh cũng hơn anh ta. Em mãi mãi chỉ có thể ở với anh, vì hơn hai năm trước số phận của em và anh đã là một rồi...Bạch Vy, anh đã có thể nhận ra em ngay khi nhìn thấy hình em trên hồ sơ xin việc. Sao em lại không nhận ra anh? Đêm hôm đó, em quên tất cả rồi sao?
- Đêm hôm đó....ý anh là... – Tôi cảm nhận đất trời xoay chuyển, một hố đen thăm thẳm đang hút tôi vào - Không....Không phải là anh...
Tôi hét lên, toàn bộ sức lực dường như bị hút cạn, toàn thân mềm nhũn ngã quỵ xuống
- Là anh, Bạch Vy, sao em có thể quên anh chứ! Cuối cùng anh đã chờ được em, em thật sự không nhớ anh sao? – Minh Trường bước tới, ôm lấy tôi, tiếng nói yêu mị khiến toàn thân tôi đóng băng
- Anh là đồ đốn mạt! – Tôi giơ tay tát vào mặt Minh trường – Khốn kiếp, là anh hại tôi!
- Bạch Vy, không phải anh. Anh không có bỏ thuốc vào ly nước của em. Ly của anh cũng có, nhưng của anh là thuốc....Bạch Vy, anh thật sự rất hối hận. Khi anh thức dậy đã không nhìn thấy em...Hãy tha lỗi cho anh!
- Cuộc đời tôi đã bị anh hại tan nát cả rồi. Anh kêu tôi tha thứ cho anh. Có phải anh nằm mơ không? - Tôi hét vào mặt anh ta
- Bạch Vy!
Anh ta cố với tay ôm lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng lách người khỏi cái ôm ấy. Tôi cứ ngồi trên mặt đất, nước mắt bắt đầu trào ra.
- Đừng như vậy – Minh Trường vùi mặt vào tóc tôi, giọng nói đầy bi thương thống khổ
- Tại sao anh không giữ cái bí mật chết tiệt đến cuối đời. Tại sao phải làm cho tôi hận anh. Tại sao? – Tôi vùng vẫy, đấm cực lực vào ngực anh ta
- Vì anh không muốn em rời xa anh. Anh không muốn nhìn thấy em trở về bên anh ta. Anh yêu em, anh yêu em…
- Dẹp cái tình yêu của anh đi!
- Xin em hãy ở bên anh…
- Haha, vậy thì thể hiện thành ý của anh đi. Quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ, có lẽ tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. – Tôi đứng dậy, nhìn anh ta bằng cặp mắt tràn đầy thù hận
- Em... – Anh đứng phắt dậy, nắm chặt hai vai tôi
- Tình yêu của anh to lớn thật đấy!
Tôi cười khinh bỉ, quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn dính líu gì với quá khứ nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng dồn ép tôi nữa.
- Bạch Vy!
Bước chân của tôi khẽ khựng lại. Một sự yên tĩnh kéo dài. Tôi vẫn không quay đầu. Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Minh Trường gào to sau lưng tôi. Tôi nắm chặt nắm tay, cố gắng nhấc chân bước đi.
“Bịch”
Dù tôi không quay đầu lại, nhưng tôi biết anh ta đã quỳ xuống. Tôi kinh ngạc cứng đờ người. Trong lòng là một nỗi hỗn loạn, căm hận và thương xót đan xen vào nhau chằng chịt
- Xin em đừng đi! Bạch Vy!
- Anh đứng lên đi! – Tôi nói, vẫn kiên định không nhìn anh ta – Không đáng đâu! Không đáng!
- Anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?
Tôi từ từ quay lại nhìn anh ta. Con người kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu như anh cũng có lúc phải trở nên thấp bé như vậy. Minh Trường vẫn quỳ ở đó, ánh mắt tha thiết nhìn tôi. Tôi ngước nhìn trần nhà, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi bước lại chỗ của anh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào con ngươi đen thẳm
- Tôi tha thứ cho anh! Chúng ta không ai nợ ai!
- Vậy chúng ta…
- Không! Tôi sợ hãi tình yêu của các người! Còn nữa, anh có bao giờ hỏi mẹ anh nghĩ gì về tôi chưa?
----------------------------------
Tôi ngồi trong phòng, thả hồn xa xăm tận nơi nào. Tôi chính thức nghỉ làm mà không cần chờ đến một tháng. Minh Trường cũng không bắt ép tôi đền bù hợp đồng hay gì cả. Xem như không có ý làm khó dễ. Đã ba tuần trôi qua, ngày định mệnh càng tới gần. Trong lòng tôi không biết đang trải qua cảm giác gì, vừa lo lắng vừa sợ hãi, vừa muốn chống đối vừa nhẫn nhịn cam chịu. Tôi còn không biết làm sao để giấu Khải, nó chắc chắn sẽ nổi giận khi biết tôi quay về với anh ta. Một mối hỗn loạn khiến tôi nghẹt thở. Tôi mở tủ, lấy sợi dây chuyền của mẹ, ôm vào ngực: ‘‘Mẹ, con mệt mỏi quá! Con muốn đi theo mẹ, nhưng lại không thể bỏ mặc em trai. Con phải làm sao đây?’’.
‘‘Ting’’ – Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Chỉ có thể là Minh Trường, mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi bất chấp tôi không trả lời tin nào. Có khi là:‘‘Em ăn cơm chưa? Nhớ ăn đúng giờ! Đừng vì lười biếng mà nhịn ăn! Hôm nay anh đi ăn ở tiệm cơm gần công ty, chợt nhớ tới vẻ mặt ngô nghê của em khi nghe anh hỏi về tên anh…Bạch Vy, anh rất muốn quay trở lại thời gian đó!’’ Hay ngắn gọn hơn: ‘‘Anh nhớ em!’’
Tôi xoá tin nhắn, buông điện thoại xuống, ngả người lên giường. Đối với Minh Trường, tôi không hề có tình yêu, các cảm giác khác cũng không có. Nếu tôi hận hay áy náy, có lẽ lâu lâu sẽ nhớ đến anh ta, nhưng đằng này một chút cũng không cảm nhận được gì. Là do tâm hồn của tôi đã đóng băng rồi sao?
- Chị hai, ra ăn cơm đi!
- Chị không đói. Em ăn đi. Thức ăn để dưới lồng bàn đấy!
- Em vào nghen! – Hoàng Khải mở cửa bước vào phòng tôi – Chị không khoẻ hả?
- Không có, một lát chị ăn sau. Em ăn trước đi!
- À chị, có chuyện này cần chị giúp. Mấy ngày nữa Phúc sẽ ra Hà Nội thi đấu. Hay nhân dịp này chị cũng đi ra đó đổi gió luôn đi. Sẵn tiện thay mặt em đi cổ vũ cho cậu ấy...Giải diễn ra tầm sáu ngày, thêm 1-2 ngày ngoài lề thì cũng một tuần, chị có thể tha hồ đi khắp nơi.
- Sao em không xin công ty nghỉ mấy ngày để đi theo? – Tôi chần chừ, vì sắp tới tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ
- Công ty hiện có rất nhiều việc. Em đi không tiện.
- Em đã từng nghĩ sẽ công khai mối quan hệ với Phúc không?
- Hả? – Em trai ngạc nhiên nhìn tôi – Sao có thể?
- Sao lại không?
- Ba mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, họ chấp nhận sao?
- Em sống vì em, không phải vì mọi người. Em nói chuyện với ba mẹ đi! Ngày mai chị sẽ về với em...
Tôi chợt nghĩ nếu Khải ra Hà Nội với Phúc, nó sẽ không có thời gian quan tâm chuyện của tôi. Vì hiện nay toàn bộ thông tin Thanh Phong và tôi ly hôn bắt đầu bị bàn tán nên một tuần nữa anh sẽ lấy một cái cớ, tổ chức một bữa tiệc, để tôi ra mặt cùng anh ta dập tắt tin đồn. Tôi không muốn Khải tham gia bữa tiệc đó, hay có hành động nào cản trở, kết quả đối đầu với anh ta sẽ rất thê thảm. Chỉ cần tôi kí tên vào giấy chứng nhận kết hôn một lần nữa, nó sẽ không còn làm được gì. Chưa kể đây cũng là cơ hội cuối cùng để gây áp lực với ba công nhận mối quan hệ của hai đứa, nếu tôi đã quay về bên Thanh Phong, chưa biết được ba tôi còn chịu thoả hiệp mọi yêu cầu của tôi nữa hay không.
- Chị hai...Em....
- Chị có cách giải quyết. Em chỉ cần ở một bên thừa nhận tình cảm của mình. Khi yêu là trai hay gái cũng phải có trách nhiệm...Nếu thấy mình không đủ khả năng thì đừng yêu.
- Dạ, em biết rồi chị hai. – Khải gật đầu, cặp mắt đã kiên định hơn rất nhiều
Tôi vỗ vỗ vai nó, cố nặn ra một nụ cười. Không biết đến khi nào tôi mới có thể tươi cười thật sự đây!
-----------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...