Trên khoang máy bay hạng nhất cao cấp dành riêng cho những người giàu có và có quyền thế.
Trên chiếc ghế máy bay nằm cao cấp, một người đàn ông có khuôn mặt yêu mị, chiếc áo sơ mi đắt tiền lơ đãng cởi ra hai chiếc cúc áo, làm lộ ra lồng ngực tráng kiện như điêu khắc. Đôi mắt phượng khép hờ mờ ảo, lười biếng.
Tuy vậy, sự lười biếng đó càng làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt của người đàn ông.
Không biết trải qua bao lâu, từ khi nào, một cô gái nước ngoài nóng bỏng xinh đẹp,quyến rũ bước đến.
Bộ váy công sở bó sát càng làm cô có vẻ thuần thục, quyến rũ. Đôi chân thon dài trắng mịn khẽ bước đến rồi đứng cạnh chiếc ghế mà người đàn ông nằm.
Sự xuất hiện đột ngột của cô dường như đã làm phá vỡ lười biếng hưởng thụ của người đàn ông.
" Hứa Tổng! Hai tiếng nữa chúng ta sẽ đáp xuống sân bay thành phố A"
Đôi mày khẽ nhíu lại, như bất mãn, giọng trầm tĩnh khàn khàn quyến rũ của Hứa Khiêm vang lên.
" Molly, cô theo tôi được bao nhiêu lâu rồi "
" Dạ, cũng đã tròn bảy năm rồi "
Hứa Khiêm cười nhẹ, đôi mắt đẹp lười biếng nhìn Molly
" Lâu vậy rồi sao! Ở cạnh tôi lâu như vậy thế cô biết tại sao tôi trở về thành phố A chứ? "
" Vì Lăng Thị và Lăng Trì Ngạo "
" Cô nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ cô chưa nói thật Molly ạ "
Nét mặt Molly khẽ cứng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, cô hiểu ý tứ của Hứa Khiêm.
Được làm thư ký hoàn mỹ y như ý của Hứa Khiêm, cô đã quá hiểu anh ta,hơn nữa ở bên Hứa Khiêm bảy năm cô lại càng hiểu anh ta như thế nào.
" Còn là vì... Lý Tuệ Du "
Đôi mắt Hứa Khiêm khẽ choàng mở ra, sự lười biếng khi nãy đã thay vào là sự lạnh lẽo.
" Molly! Cô vừa phạm một sai lầm rồi? Đúng không thư ký hoàn mỹ của tôi. Nhớ kỹ cô không có tư cách gọi tên cô ấy "
Từng câu chữ sắc lạnh ấy của hắn như đâm thẳng vào tim cô còn vết dao.
Khó khăn, cố kìm nén cảm xúc trong lòng cô khẽ đáp, rồi tiện người lui xuống.
" Vâng "
Tiếng giày cao gót khẽ loạn nhịp, lặng lề nâng bước. Theo hắn bảy năm, tận mắt chứng kiến hắn từ hai bàn tay trắng gây dựng lên Hứa Thị hùng mạnh ở Mĩ.
Bảy năm theo hắn, cũng là bảy năm tuổi xuân cô yêu hắn, yêu hơn cả sinh mạng.
Cô vì hắn mà làm tất cả để cùng hắn dựng lên cơ đồ ngày hôm nay chỉ mong hắn sẽ quay lại nhìn cô, một lần thôi.
Nhưng trong lòng hắn chỉ coi cô là một người thư ký hoàn hảo của hắn, không có một phân nửa chỗ dành cho cô.
Trong tim hắn chỉ có thể tồn tại một người con gái, nhưng người con gái ấy lại chính là chị dâu họ của mình.
Thật nực cười phải không? Đến bây giờ cô đến tư cách gọi tên người con gái đó cũng không có.
[…]
Sau khi tống tiểu gia hoả kia vô trường học, Lý Tuệ Du bỗng nhận ra, ngày mai là ngày cô phải đi làm.
Mặc dù không ưa gì Lăng Trì Ngạo, nhưng cô không thể chết đói được, nên đành thở dài chạy đến siêu thị.
Xách túi đồ bước ra khỏi siêu thị, túi áo trái khẽ rung lên tiếng chuông quen thuộc.
Trên màn hình hiện lên hai chữ " Hứa Khiêm ", cô bỗng trầm mặc.
Nghĩ đến mối thù hận trong lòng Hứa Khiêm, khiến Lý Tuệ Du bối rối, bảy năm trước khi cô từ chối anh ta để cưới Lăng Trì Ngạo, anh ta bỗng bặc vô âm tín.
Hứa Khiêm luôn là một chàng hoàng tử điển trai ấm áp, từ khi mẹ anh ta mất, anh ta được Lăng Gia nuôi dưỡng, nhưng những việc cha anh ta gây ra.
Hẳn cuộc sống anh ta trong Lăng Gia quả thật sẽ không dễ dàng gì, bị coi thường, không địa vị hẳn đã gieo trong lòng anh ta đầy thù hận.
" Alo! Anh Khiêm " cô thận trọng nhấn nút nghe
Bên kia cười một tiếng rồi nói
[ Du, em rảnh chứ! Anh vừa xuống thành phố A, muốn mời em một bữa cơm]
" A! Em... Em cũng hơi bận, mai em bắt đầu đi làm lại rồi! "
Bên kia im lặng một lát rồi lên tiếng
[ Em ở đâu? Chỉ là một bữa cơm thôi, cũng không tốn thời gian nhiều của em ]
" Em... Em... "
cô còn đang bối rối, không biết phải trả lời như thế nào, thì bên kia khẽ cười phá lên.
[ Không cho phép em từ chối... Vì anh đang ở ngay sau em này]
Cô ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải thì một vật âm ấm, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô từ phía sau kéo đi.
Cô như cục gỗ cứng ngắc mặc cho người ta kéo. Nhìn Hứa Khiêm một thân âu phục đắt tiền, gương mặt điển trai thêm nụ cười chói sáng.
Khiến cho hai người nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chứ ý.
Những tiếng thì thầm to nhỏ làm cô khôi phục lại bộ dáng chết lặng vừa nãy.
Giật tay lại nhưng sức nắm của Hứa Khiêm càng mạnh, cô đành nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
" Nè! Buông em ra. Chỗ này đông người lắm "
Hắn dường như không quan tâm người khác, cười ấm áp quay lại nhìn cô
" Em nghĩ anh quan tâm sao? "
" Anh... Không ngại nhưng em ngại "
cô nghiến răng giận dữ
Nhét cô vào chiếc xe BMW màu bạc đắt tiền của mình.
Hứa Khiêm khẽ cười lưu manh vừa thắt lại dây an toàn cho cô.
" Quá khen! Thưa quý cô "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...