Em Hận Anh, Được Sao???
Sau khi biết tin Lý Tuệ Du bị bắt cóc rồi đưa vào bệnh viện cùng Lăng Trì Ngạo. Trương Mĩ Cầm liền vội vã chạy tới bệnh viện.
[…]
" Lý Tuệ Du, cái người vô tâm nhất tớ từng gặp. 5 năm bỏ đi bặc vô âm tín, cậu có biết mình với Viễn và Trì Ngạo lo lắng như nào không hả? Rốt cuộc cậu có nhớ đến người bạn thân là tớ không vậy? Lý Vô Tâm? Hừ"
Trương Mĩ Cầm vừa gọt vỏ táo vừa không quên lôi cái mặt oán phụ ra đay nghiến
" Thôi! Thôi! Mình biết lỗi rồi. Trương đại tiểu thư tha thứ cho tiểu tại hạ đây... Haha"
Lý Tuệ Du sắc mặt tươi tỉnh ngồi trên giường bệnh, vội vã nhận lỗi với bạn thân. Mãi đến khi sắc mặt Mĩ Cầm hoà hoãn, liền hỏi Tuệ Du.
" Tuệ Du! Nghe nói cậu có con trai với Lăng Trì Ngạo! Tên nó là gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Đáng yêu không? Dáng dấp nó giống ai vậy?...còn có... "
Mĩ Cầm hào hứng liên tục hỏi mà không kịp cho cô kịp phản biện...
" từ từ! Cậu làm vậy mình rối chết đi được. Nó tên Lý Dục Thần, còn hay gọi là Tiểu Thần,tiểu gia hoả này năm nay tròn 5 tuổi, tính cách tinh ma quỷ quyệt. Bề ngoài bán nước hại dân. Nhờ phúc nó nên trường học có bao nhiêu bao hồng ( thư tình) liền đủ để gây ngập lụt vỡ đê"
"Oa! Con trai vẻ vang dữ. Khi nào rảnh cậu cho Thần Thần qua Cao Gia chơi với Phong Phong nhà mình. Hai đứa cùng tuổi sẽ hợp với nhau lắm! "
" Tất nhiên! Mà chuyện của cậu với Trí Viễn sao rồi. Trương Xảo Lệ có làm gì khó dễ cho cậu không? "
" Cũng tạm, Mình và Viễn cũng khá hạnh phúc, tuy lúc đầu hôn ước đều do gia tộc. Nhưng dần dần cũng có tình cảm, dù không mặn nồng lắm nhưng Anh ấy rất tốt với mình. Còn Trương Xảo Quyệt kia thì lúc đầu không yên phận, nhưng Viễn đã cảnh cáo cô ta rồi. Hừ. Cô ta có vẻ khá thân với Tống Như Linh, Tuệ Du, cậu lên cẩn thận nha! Toàn lũ xảo trá, đen tối... Mình khinh...phi ~ phi ~"
Trương Mĩ Cầm vừa bực tức vừa nói. Còn bên cạnh Tuệ Du cười thành tiếng nhìn bộ dáng oán phụ của bạn thân.
Nhìn Tuệ Du cười ha hả, Mĩ Cầm bỗng lấy lại oán giận trong lòng, nghiêm túc nhìn Tuệ Du nói:
" Tuệ Du! Đã 5 năm rồi. Trì Ngạo thực sự đã hối hận. Cậu không biết đâu, khi cậu biến mất Trì Ngạo dường như phát điên lên... "
Vừa nghĩ tới Trì Ngạo năm đó phát điên, Mĩ Cầm không khỏi rùng mình,ớn lạnh... Thực sự không muốn nghĩ đến, đáng sợ.
" Tuệ Du, cho anh ấy thêm cơ hội đi, cậu còn yêu anh ấy mà, đúng không? Người ta bảo càng hận thì tình yêu càng nhiều. Hận 5 năm là đã quá đủ rồi! "
Nhìn Mĩ Cầm.,khoé mắt Lý Tuệ Du buông một màng nặng trĩu, khẽ nở một nụ cười yếu ớt, im lặng chuyển ánh mắt nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ...
Vẫn là chẳng dễ dàng để chấp nhận mở cửa trái tim thêm lần nữa
[…]
Sau chuyến thăm của Mĩ Cầm. Lý Tuệ Du vội vã làm thủ tục suất viện, lấy lý do còn con nhỏ ở nhà và tình trạng sức khỏe đã tốt...
___phòng hồi sức,Khu A loại Vid
Cạch~
Tiểu Thần khẽ bước vào, bước nhanh tới chiếc ghế sofa cao cấp gần giường bệnh.
Khẽ nhìn người đàn ông đang nằm yên trên đó, ngũ quan tuấn mĩ,lạnh lùng vương giả trở nên nhợt nhạt. Tiểu Thần khẽ mỉm cười trào phúng:
" Chú còn muốn diễn với cháu sao? "
Người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại
" Chú hạ màn đi! Cháu không bị lừa đâu... Chú tỉnh lại đi, điều kiện để chú hạ màn là... Mẹ cháu xuất viện rồi... "
Nghe đến đây, người trên giường mở to mắt, bật dậy khỏi giường. Khuôn mặt tuấn mĩ bỗng xám xịt vì tức giận, gằn giọng hét lớn:
" Lý Tuệ Du! Cái người phụ nữ vô tâm này! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...