Tít.....Tít.....
Những mạch tim đập của nó đang hiện ở trên máy,da nó trắng bệch như người chết,môi nhợt nhạt mắt vẫn nhắm và nằm bất động xung quanh là Duy và Key đang nhìn nó chằm chằm,Kely đang nức nở ôm Key,Băng khóc ôm Thiên,Thiên nhìn nó đau xót và.......anh đâu?
~Phòng bên canhn cách phòng nó 2 phòng,phòng Nhiên...Nhiên đã được băng bó và đảm bảo không có vết sẹo nào để lại,anh đang gọt hoa qủa đút cho Nhiên ăn,lòng cũng lo lắng cho nó và muốn thăm nó lắm nhưng không được..(t/g:Hừz!Vy đang nằm như người không hồn vậy mà hai người này vẫn tình tứ được...Chướng mắt╰_╯!!)
Hằng ngày,Băng và Kely ở lại chăm sóc nó và anh bị Băng tuyệt giao không thèm nói chuyện nữa,Key và Duy đã tìm thấy tất cả chứng cứ và tất cả mọi chuyện đều do Nhiên dựng lên,tất cả đều biết hết (Duy,Key,Kely,Băng,Thiên,Trường,Lớp) nhưng chẳng ai muốn nói với anh nữa,ở lớp,trường không ai ưa Nhiên và anh,ai cũng nhìn khinh bỉ và chán ghét và ngày nào mọi người cũng đến thăm nó mong nó tỉnh sớm.Anh chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn nó mà không dám bước vào.
~Quá khứ~
Nó ho ra máu rồi cố bước về nhà nhưng lại ngất giữa đường và được Kely tìm thấy rồi đưa đến bệnh viện
Ở bệnh viện....nó phải vào phòng cấp cứu....
5 tiếng sau....
Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh tim đang ngày càng nặng và chỉ còn 5 tháng nữa thôi là nó sẽ.....Mọi người ai cũng đau buồn,nó được chuẩn đoán là sẽ nằm hôn mê mãi cho hết 5 tháng sẽ.....Nhưng nếu có ý chí nó sẽ tỉnh dậy.....
~Hết quá khứ~
Ngày 30 Tháng 4
Ngày nó sắp....đến rồi,anh vẫn đi học và tất cả đối với anh như bình thường nhưng trái tim bên trong đang đập rất mạnh và....đau!Ngày hôm nay mọi người đều bận việc nên nó nằm một mình
Tít....Tít....Tít......
Trong một không gian tối,nó mở mắt rồi chống tay dậy
-Mình đang ở đâu đây?
Nó bắt đầu bước đi,trước mắt nó là hình ảnh anh và Nhiên đang...hôn nhau?Trái tim nó rỉ máu nó ôm đầu hét lên
-Này!-Một tiếng nói vang lên
Nó quay quanh nhìn
-Ngươi là ai?
-Ta là nội tâm của ngươi!Hãy tỉnh dậy đi ngươi ngủ lâu quá rồi đấy!
-Lâu?Ta đâu có ngủ?
-Ngươi đang ngủ đấy!Nhìn đi!-Nó nhìn thấy phía trước là căn phòng trắng và nó đang nằm trên chiếc giường,da tái nhợt không sức sống,bên cạnh là máy đo nhịp tim
-Ta đấy ư?
-Đúng vậy!Hôm nay là ngày 30 tháng 4 rồi!
-Ngày 30 tháng 4....Vậy là hết hạn sống rồi dậy cũng có ích gì chứ?
-Chưa đâu!Hãy tin vào chính mình đi!Bạn hãy dậy và bước đi đi hãy đến nơi dành cho bạn!Số mệnh đã định bạn sẽ không chết!
-Mình...Mình....
-Đi đi!Hãy tin vào mìnhhhhhh-Tiếng nói vọng lại nhỏ dần
Mắt nó mở ra dần dần,sộc vào mũi nó là mùi thuốc khó chịu.Nó đưa tay lên xoa đầu rồi giật máy đo nhịp tim với dây chuyền ra rồi tìm lấy một cái áo lệch vai đen một cái quần jean môịt cái áo khoác đen một cái mũ đen.Nó mang thay đồ vào rồi he hé cửa nhìn ra khi đã xác định không có ai,nó mở cửa kéo mũ che hết khuôn mặt rồi đi vào phòng hệ thống camera xóa bỏ đoạn băng trong phòng nó rồi đi ra khỏi bệnh viện mà chẳng ai nghi ngờ.
Nó mang thẻ tín dụng mua một cái xe thể thao trắng rồi lái đến một cái vực nó nhếch môi cười lạnh"Tạm biệt!Mối tình đầu đau khổ!",nó phi thẳng cái xe xuống vực......"Bùm"Cái xe rơi xuống vực và nổ.
Từ lúc nó rơi xuống vực là lúc Băng,Thiên,Kely,Key cùng lớp vào thăm nhưng vừa mở cửa đã không thấy nó nằm trên giường nữa,mọi người nhốn nháo lên tìm rồi vào phòng theo dõi camera nhưng video đã bị xóa và không khôi phục lại được nữa,đúng lúc đó điện thoại của Băng reo lên
-Alo!
-Xin chào!Cô là Nhật Anh Băng Băng mẹ của Nguyễn Nhật Vy?
-Vâng!Các anh thấy con tôi ở đâu?
-Chúng tôi thành thật chia buồn,cô Vy đã lao xe xuống vực và đã tìm thấy xác!Anh chị đến nhận xem có đúng là cháu Vy không?
-K...Không....t...t...thể...nào!-Băng làm rơi điện thoại và ngã xuống,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Băng
-Cảnh....Cảnh....sát nói...V...Vy đã lao xe xuống vực và đã tìm thấy xác!-Băng run run
Duy,Key,Kely,Thiên và cả lớp chết đứng như không tin rồi cùng nhau đi đến vực mà Vy đã lao xuống.
-VY!-Băng đi đến cạnh xác rồi ôm chặt Thiên khóc
-Cái xác đã biến dạng sao các anh chắc chắn là Vy?-Thiên vẫn cố gắng bình tĩnh
-Theo chúng tôi điều tra thì cô Vy đã mua chiếc xe này cách đây 1 tiếng và đây là chiếc vòng cổ của gia đình!-Nhân viên cảnh sát đưa chiếc vòng cho Thiên
-Đây đúng là chiếc vòng cổ gia đình!-Thiên nhìn chiếc vòng rồi siết chặt
Anh nghe tin nó rơi xuống vực thì vội vàng đến còn Nhiên thì vui sướng(F*ck,ghét con này quá!!>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...