Tô Tử Kỳ ngã qua một bên, nằm bên cạnh Tô Như Nguyệt, vòng tay qua ôm cô vào lòng, dù cô đã cố gắng kiềm chế tiếng nức nở, nhưng hắn vẫn nghe thấy, cũng cảm nhận cơ thể cô đang run, nhưng hắn không muốn buông tay, cũng không thể nào buông tay.
Không biết qua bao lâu, cảm nhận được người trong lòng thở đều đều, hắn cúi đầu nhìn xuống một chút, thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, hắn khẽ cười lắc đầu, cô luôn không đề phòng người khác như thế, ở trong lòng người mới làm tổn thương mình ngủ ngon lành, e chỉ có mình cô thôi.
Vòng tay Tô Tử Kỳ càng siết chặt lại, nhắm mắt ngủ cùng cô, hiếm lắm cô mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn như thế, cảm giác hạnh phúc không thể tả được, nhưng hắn vừa nhắm mắt được vài phút, tiếng chuông cửa reo vang chói tai.
Tô Tử Kỳ khẽ mở mắt, tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, hắn ngồi bật dậy nhìn qua Tô Như Nguyệt một cái, thấy mặt cô khẽ nhăn lại, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng "Ngoan, ngủ đi!" Thấy mặt cô trở lại bình thường, mới xuống giường đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra, Tô Tử Kỳ liền bị một cú đấm vào mặt, khiến hắn lùi về sau hai bước, người đó tức giận hét lên "A Ly đâu?"
Tô Tử Kỳ đưa tay lau vết máu trên miệng, nhìn người đối diện cười lạnh "A Ly?" Giọng đầy mỉa mai "Lấy đồ của người khác lâu quá, rồi thật sự tưởng là của mình rồi sao?"
Cố Thiên Tuấn tức giận nhìn Tô Tử Kỳ, nhưng không thể phản bác!
Đúng vậy!
Hắn thật sự đã quên mất, người đó vốn dĩ không thuộc về mình!
Hắn biết Âu Gia Linh nhất định không có ý tốt, nên đã cho người theo dõi xe của cô ta, nào ngờ cô ta thật sự đem Tô Như Nguyệt đến nhà Tô Tử Kỳ, hắn liền tức giận vội vàng đến đây, vốn dĩ muốn đòi cô về, nhưng làm sao có thể đòi được, khi cô không phải của hắn?
Nhưng hắn không thể như thế mà đi được, hắn mất nhiều công sức mới khiến cô rời xa Tô Tử Kỳ, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Hắn không cần biết trước đây hai người họ yêu nhau thế nào, hắn chỉ biết bây giờ cô muốn ở cùng hắn nhất, cô thích hắn không phải sao?
"A Ly hay Tô Như Nguyệt cũng được, trả cô ấy lại đây!" Cố Thiên Tuấn lạnh giọng "Hiện giờ cô ấy không nhớ ra cậu, nếu cậu làm vậy cô ấy sẽ sợ!"
Tô Tử Kỳ cười lạnh "Sợ sao?" Rồi đi đến đấm vào mặt Cố Thiên Tuấn, tức giận nói "Vậy lúc cậu giam giữ Nguyệt Nguyệt, có từng nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ sợ không?"
Cố Thiên Tuấn bị đấm một cái, khiến thân hình loạng choạng, khi đứng thẳng người lại, cũng tức giận đấm vào mặt Tô Tử Kỳ, lớn giọng nói "Đó là lỗi của cậu, nếu cậu không khiến Tình nhi hôn mê bất tỉnh, tôi cũng không đối với Tô Như Nguyệt như vậy!"
Tô Tử Kỳ không đánh trả, trầm mặc một lúc, đột nhiên bật cười, giọng đầy mỉa mai "Miệng lúc nào cũng Tình nhi, nhưng lại muốn kết hôn với Nguyệt Nguyệt, cậu không yêu Tình nhi của mình nữa à?"
"Câm miệng!"
Tô Tử Kỳ cười càng lớn "Nguyệt Nguyệt từng nói với tôi, cậu rất tốt với cô ấy, loại người như cậu sẽ không tốt với ai nếu không thích, có phải cậu thích Nguyệt Nguyệt rồi không, nhưng không muốn thừa nhận nên lấy Tiểu Tình làm bia đỡ đạn?"
Cố Thiên Tuấn đột nhiên cười lớn "Tô Như Nguyệt mãi mãi cũng không so được với Tình nhi!" Ngừng một lát giễu cợt nói tiếp "Chỉ là cảm thấy cô ấy có một chút nhan sắc, chơi đùa cũng không tệ, huống hồ bây giờ cô ấy yêu tôi chết đi được, tôi làm sao có thể phụ lòng?"
Cố Thiên Tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ, vì hắn biết lời nói của hắn nhất định khiến Tô Tử Kỳ tức điên, có gì đau hơn khi người mình yêu bị người khác đùa giỡn chứ?
Chỉ cần khiến Tô Tử Kỳ tổn thương, thì lời khó nghe hơn như thế hắn cũng nói được!
Nhưng thái độ của Tô Tử Kỳ khiến Cố Thiên Tuấn có phần ngạc nhiên, tâm tình cũng trở nên không vui, Tô Tử Kỳ nhếch khóe môi tỏa vẻ ngạc nhiên hỏi "Vậy sao?" Rồi cười cười nói tiếp "Nhưng làm sao bây giờ, tôi đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước mẹ của Tiểu Tình nói cho tôi biết, hình như Tiểu Tình đã tỉnh rồi, cô ấy vì tôi ngay cả mạng cũng không cần, nếu tôi cưới cô ấy về, rồi chơi chết cô ấy, cô ấy chắc cũng nguyện ý có phải không?"
Thân hình Cố Thiên Tuấn khẽ run "Cậu nói cái gì?"
Tô Tử Kỳ cười chế giễu "Không phải cậu rất yêu Tiểu Tình sao? Tại sao ngay cả việc cô ấy tỉnh lại cũng không biết?" Ngừng một lát đưa tay lên quẹt quẹt mũi nói tiếp "Tiểu Tình tỉnh rồi, vậy chuyện Cố đại thiếu gia kết hôn, chắc cô ấy cũng biết rồi nhỉ?! À còn cả Cảnh Điềm Điềm nữa, hình như cũng đang ở chung với Tiểu Tình đấy!"
Hai tay Cố Thiên Tuấn siết chặt, nhíu mày không tin "Làm sao có thể?"
"Chuyện gì không thể?"
Cố Thiên Tuấn lạnh giọng "Đừng nghĩ nói như thế có thể gạt được tôi, rõ ràng Điềm Điềm đã sang Anh rồi, sao có thể ở chung với Tình nhi?"
Tô Tử Kỳ bật cười "Tiểu Tình cũng chữa trị ở Anh đấy, một người cậu yêu, một người yêu cậu, sống với nhau hòa thuận như thế, cậu nên vui mới phải chứ, hay cậu muốn tôi rước họ về đây dự hôn lễ của cậu?"
Ánh mắt Cố Thiên Tuấn chợt lạnh "Cậu dám?"
Tô Tử Kỳ lại bật cười "Làm sao bây giờ, tôi thật sự dám rồi" Nói rồi đưa tay nhìn đồng hồ "Chắc sắp tới rồi đó!"
Tô Tử Kỳ vừa dứt lời, điện thoại Cố Thiên Tuấn đột nhiên reo lên, hắn đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ, thấy khóe môi Tô Tử Kỳ khẽ cong, lạnh nhạt nói "Không tiễn!" Nói rồi quay người bỏ đi.
Cố Thiên Tuấn lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số mà một năm nay hắn không thấy, quả nhiên là Cảnh Điềm Điềm, hắn hít một hơi, rồi mới bắt máy, điện thoại vừa áp vào tai, một giọng nói mà hắn cực kỳ quen thuộc, lúc trước chỉ cần nghe thấy giọng nói này, hắn đã từng nghĩ, bắt hắn chết hắn cũng cam lòng.
"Thiên Tuấn, em về rồi!"
Toàn thân Cố Thiên Tuấn run rẩy, giọng có chút không ổn định "Tình.
.
nhi?"
"Phải, là em.
.
em rất nhớ anh!"
"Em đang ở đâu?"
"Nhà của anh!"
"Được, anh về liền!"
Cuộc gọi kết thúc, hắn lập tức ngẩn người, số điện thoại là của Điềm Điềm, nhưng người gọi là Tình nhi, vậy hai người họ thật sự ở cùng nhau, Tô Tử Kỳ không nói dối?
Cố Thiên Tuấn vội vàng trở về, cánh cửa vừa đóng lại, Tô Như Nguyệt đã từ trong phòng chạy ra, chỉ kịp thấy bóng lưng của Cố Thiên Tuấn, cô vội vàng chạy theo, nhưng tay cô vẫn chưa kịp chạm vào cách cửa, Tô Tử Kỳ chạy theo phía sau đã nhanh chân chắn ngay cửa.
"Đừng làm loạn nữa!"
Hắn vừa vào phòng đã thấy cô mơ màng tỉnh lại, còn chưa kịp nói với cô, cô đã nghe thấy giọng Cố Thiên Tuấn nói chuyện điện thoại vọng vào, cô như thế vậy mà không suy nghĩ, lập tức lao ra khỏi phòng, cũng may là hắn kịp cản lại.
Tô Như Nguyệt tức giận "Tránh ra!"
"Anh không tránh!"
"Tại sao anh lại giam giữ tôi, như thế là phạm pháp!"
Tô Tử Kỳ bật cười "Phạm pháp sao?" Rồi đưa tay khẽ vuốt mặt cô "Ở cùng em gái của mình thì có gì là phạm pháp?"
Tô Như Nguyệt hất tay hắn ra, hét lên "Nhưng tôi không muốn ở cùng anh, không muốn ở cùng một chỗ với kẻ biến thái như anh!"
Ánh mắt Tô Tử Kỳ chợt lạnh, đưa tay bóp lấy cằm cô, khẽ cong khóe môi "Nguyệt Nguyệt, em có biết một người khi bị ép vào đường cùng, cũng sẽ phát điên không?"
Thấy mày Tô Như Nguyệt nhíu chặt, có vẻ bị đau, Tô Tử Kỳ chuyển tay từ động tác bóp cằm sang vuốt ve mặt cô, khẽ cười nói "Nếu như em ép anh điên, thì chúng ta sẽ không dừng lại như ở trên phòng khi nãy đâu!"
Tô Như Nguyệt giật mình trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn lại có thể nói ra được những lời này!
Tô Tử Kỳ bật cười "Sao lại trừng anh? Không phải em nói anh là kẻ biến thái sao? Anh cũng chỉ muốn làm một kẻ biến thái hoàn hảo nhất cho em thấy thôi!"
Tô Như Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên rủ mắt xuống, nhẹ giọng "Làm thế nào anh mới buông thả tôi?"
Tim Tô Tử Kỳ nhói lên, lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng, không ngờ sát thương lại lớn đến như vậy, hắn từng rất nhiều lần nghĩ đến tương lai của cả hai, những điều ngọt ngào, những niềm hạnh phúc, chỉ là không ngờ một ngày lại nhận được câu "Làm thế nào anh mới buông tha tôi?" của người hắn yêu nhất.
Tô Tử Kỳ vươn tay ôm cô, kiềm chế sự đau đớn trong lòng, giọng điệu vẫn giễu cợt "Một kẻ biến thái như anh, làm sao có thể buông tha cho em được?"
Dứt lời cả hai đều im lặng, im lặng một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi "Nhất định không buông tha sao?"
Tô Tử Kỳ vuốt tóc cô, giọng nhẹ đến bất lực "Phải, sẽ không buông tha nữa!"
Đột nhiên Tô Như Nguyệt đẩy mạnh Tô Tử Kỳ ra, quay người chạy vào bếp, Tô Tử Kỳ thất thần vài giây, lập tức hoàn hồn chạy theo cô, khi hắn nhìn thấy cô, cô đã kề dao lên cổ chính mình, nhìn hắn cười lạnh "Có chết cũng không buông tha sao?"
Tô Tử Kỳ nhất thời chấn kinh, rồi nhếch khóe môi tự giễu "Tô Tử Kỳ, mày thất bại rồi!"
Hắn có thể không thất bại sao?
Cô thà chết cũng không muốn ở bên hắn, hắn còn có thể làm được gì khác, chẳng lẽ thật sự ép cô đến chết sao? Hắn cũng đã từng nghĩ như thế, hắn đã nghĩ nếu như cô dùng cái chết đe dọa hắn, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần giữ được cô, hắn bất chấp tất cả, nhưng thời khắc nhìn thấy cô thật sự muốn dùng mạng sống để đe dọa hắn, thì hắn đã biết mình thất bại rồi, mạng sống của cô, hắn không dám cược!
"Bỏ dao xuống trước đi, anh thả em đi!"
Tô Tử Kỳ bước về phía cô "Đưa dao cho anh!"
Tô Như Nguyệt bất động nhìn hắn, nhưng khi hắn vừa đi đến trước mặt cô, cô liền giơ dao lên đâm về phía hắn, hắn trong chớp mắt bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt đau đớn không dám tin nhìn cô "Em ghét anh đến vậy sao?"
Tô Như Nguyệt muốn trả lời "Đúng, tôi rất ghét anh!"
Nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, cô không thể nào mở miệng được, tim đột nhiên nhói lên, lại còn cảm thấy hối hận với hành động khi nãy của mình, hắn yêu cô như vậy, có phải cô đã làm tổn thương hắn rồi không?
Đáng lẽ cô tổn thương được hắn, cô phải vui mới phải, tại sao lại cảm thấy đau lòng như thế?
Đột nhiên hắn dùng một tay còn lại, nắm vào con dao, kéo nó ra khỏi tay cô, văng xuống nền gạch lạnh lẽo, khiến nó kêu lên 'leng keng' máu từ tay hắn cũng lập tức chảy ra, hắn nhìn thoáng qua cô, rồi quay người bỏ đi, lạnh giọng nói vọng lại "Đến nơi em muốn đi đi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa!"
Tô Như Nguyệt nhìn máu từ bàn tay hắn nhỏ giọt trên nền gạch, trong lòng co rút đau đớn, bất giác chạy theo, nắm lấy bàn tay hắn "Để tôi xem!"
Nhưng tay cô vừa nắm được, thì hắn đã lạnh lùng rút tay về, nhìn cô cười mỉa mai "Còn muốn đâm một nhát nữa sao?"
Tô Như Nguyệt lắc đầu "Tôi không cố ý, mau băng lại đi, không thôi sẽ rất đau!" Cô đưa tay đến lần nữa.
Tô Tử Kỳ nhìn bàn tay cô rồi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi, ánh mắt đau đớn, nhìn vào rất thương tâm, hắn đưa tay ôm lấy ngực trái, nhẹ giọng nói với cô "Tim chết rồi, không có gì khiến tôi đau được nữa!"
Cô dùng dao đâm hắn, cô lại vì người đàn ông khác mà dùng dao đâm hắn?
Cô đâm không trúng hắn, nhưng đã đâm trúng trái tim hắn rồi!
Đau!
Đau đến khi nó không còn đau được nữa!
Tim chết rồi!
Sẽ không đau nữa!
Tô Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Tô Tử Kỳ, rồi nhìn xuống bàn tay mình, nước mắt của hắn có vài giọt rớt lên bàn tay cô, bàn tay muốn nắm tay hắn lúc nãy của cô, hắn khóc?
Cô không nhìn lầm, hắn đã khóc!
Hắn bị cô tổn thương mà đã khóc rồi, người đàn ông ra sức đè lên người cô, dùng nụ hôn mà trừng phạt cô, vòng tay siết chặt cô vào lòng, tưởng chừng không có gì có thể lay động được hắn, nhưng lại bị cô tổn thương đến đau lòng như vậy?
Cảm thấy gương mặt ẩm ướt, Tô Như Nguyệt đưa tay lên, cô cũng khóc rồi?
Cô bất giác vì sự đau lòng trong mắt hắn mà khóc?
Tô Như Nguyệt ngồi thụp xuồng nền gạch, đưa bàn tay sờ vào vết máu trên nền gạch, trái tim đột nhiên đau đớn, cô đưa tay bóp chặt ngực trái, nước mắt rơi lả chả, bật khóc như một đứa trẻ, cô cảm thấy trái tim này nhường như không phải của cô nữa rồi!
Cô luôn nói với bản thân, cô không chấp nhận tình cảm này, cô ghét hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn đau lòng một chút, tim cô như bị ai bóp chặt vậy, rất đau!
Hắn đau, cô cũng đau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...