Em Gái Của Gian Thần

Hôm nay tuyết rơi trắng xoá, Tiểu Phiến bung dù lụa màu xanh bước phía sau Lý Lệnh Uyển, gọi nàng: " Tiểu thư, người đi chậm một chút đi."

Lý Lệnh Uyển ôm tay nải ở trong lòng, nàng khoác áo choàng có mũ trùm, đi thật nhanh ở phía trước.

Quả thực nàng đi mà cứ giống như đang chạy. Nghe thấy Tiểu Phiến gọi mình, nàng liền quay đầu lại, vẫy tay với Tiểu Phiến tay: "Tiểu Phiến! Mau đi nhanh lên."

Tiểu Phiến không còn biện pháp nào khác, nàng ta dứt khoát chạy chậm tiến về phía Lý Lệnh Uyển.

Lúc này Lý Lệnh Uyển đứng trước cửa tiểu viện yên tĩnh của Lý Duy Nguyên. Hai bên cửa có trồng một bụi trúc.

Tuyết rơi nhiều phủ đầy cành trúc, gió lớn thổi qua những cành trúc trơ trọi. Bậc thềm trước cửa viện cũng đã phủ một lớp tuyết dày, cực trắng cực phẳng không hề thấy dấu chân nào xuất hiện ở đây.

Có thể từ đêm qua người bên trong viện chẳng đi ra ngoài. Lý Lệnh Uyển không để tâm đến lớp tuyết dày bên dưới chân mình, nàng nhấc chân giẫm lên nền tuyết vang lên một tiếng kẽo kẹt, sau đó nàng liền gõ cửa.

Hiện tại bên trong thư phòng, Lý Duy Nguyên đang chăm chú đọc một quyển sách cũ nát. Cẩn Ngôn đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng hà hơi, lặng lẽ giậm chân vài cái.

Thật sự là quá lạnh mà. Cửa sổ trong phòng đều đã hư hỏng. Gió Bắc từ bên ngoài thổi vào phòng khiến cho những bông tuyết cũng bị cuốn vào trong, tuyết rơi trên nền gạch xám xịt, một lúc sau liền tan thành nước.

Hơn nữa thời tiết lại rất lạnh lẽo, bên trong phòng ngay cả một cái lò sưởi còn không có, thật sự có thể lạnh đến chết người mà.

Cẩn Ngôn quay đầu nhìn thiếu gia nhà mình, thiếu gia vẫn luôn nghiêm túc đọc sách, thậm chí thiếu gia cũng không hề nhúc nhích dường như ngài ấy không cảm thấy lạnh.

Nhưng làm sao thiếu gia không lạnh chứ? Cẩn Ngôn lại âm thầm quan sát Lý Duy Nguyên, trên người hắn chỉ khoác một cái áo bạc màu cũ kỹ, chân đi giày vải ướt sủng, tay thì lạnh đến mức đỏ bừng, trong lòng Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng xót xa.


Vì thế Cẩn Ngôn liền đi đến bàn trà, hắn ta muốn rót cho Lý Duy Nguyên một tách trà ấm, cũng muốn đi lại cho thân thể ấm lên một chút.

Nhưng nước trà ấm vừa rót ra cũng trở nên nguội ngắt. Mọi người trong Lý phủ đều xem thường thiếu gia nhà hắn ta, bởi vì thiếu gia không được lão thái thái yêu thích cho nên bọn họ liền âm thầm cắt xén than củi dùng cho mùa đông của thiếu gia.

Mùa đông năm nay lại lãnh như vậy, mà bọn họ còn đưa đến toàn là loại than kém chất lượng, mỗi lần đốt lên ngoài trừ bị ngạt khói cũng thôi đi, bọn họ còn đưa đến rất ít, làm sao có thể dùng chúng sưởi ấm?

Hơn nữa số than đó cũng sớm đã bị dùng hết, trong lòng Cẩn Ngôn có chút khó chịu, ngay cả tách trà trong tay cũng xém bị hắn ta làm rơi xuống đất.

Bỗng nhiên hắn ta nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lý Duy Nguyên vang lên: " Đưa nước trà đến đây."

" Nhưng nước trà đã nguội rồi ạ." Cẩn Ngôn có chút khó xử nói, " Thiếu gia, người vẫn không nên uống nó thì hơn."

Thời tiết thì lạnh còn uống nước lạnh vào người, thì sẽ lạnh như thế nào. Nhưng Lý Duy Nguyên vẫn kiên trì: " Đem đến đây."

Cẩn Ngôn không còn cách nào khác, đành cung kính dâng tách trà đó cho Lý Duy Nguyên.

Lý Duy Nguyên đưa tay nhận lấy, hắn đưa tách trà đến bên môi uống một ngụm. Thời tiết như vậy còn uống nước trà lạnh mới có thể nhắc hắn nhớ kỹ, thế gian này tình người bạc bẽo.

Chỉ có nổ lực học tập để trở nên nổi bật, đến lúc đó hắn sẽ đem những người đã từng giẫm đạp hắn đè bẹp dưới chân.

Hắn uống gần hết tách trà, Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đã cảm thấy lạnh thay hắn. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, cuối cùng hắn đặt tách trà lên cái bàn tróc sơn loang lỗ, rồi tiếp tục đọc sách.

Hắn uống hết ba phần nước trong tách trà lạnh. Cẩn Ngôn đứng ở một bên nhìn cũng cảm thấy lạnh thay hắn, nhưng vẻ mặt Lý Duy Nguyên vẫn như cũ. Sau đó hắn đem tách trà đặt trên bàn gỗ đã loang lổ, hắn tiếp tục nghiêm túc đọc sách.


Các thiếu gia trong Lý phủ này, từ nhỏ đã được phụ mẫu mời thầy về dạy, nhưng chỉ có duy nhất Lý Duy Nguyên là không có.

Tuy Lý Tu Tùng vẫn luôn thương tiếc hắn nhưng một khi Dương Thị gây khó khăn, ông ta lại không dám lên tiếng chống đối.

Vì vậy khi Lý Duy Nguyên tìm đến Lý Tu Tùng bảo mình muốn biết chữ, bất quá ông ta cũng không dám mời tiên sinh đến dạy cho hắn. Nhưng thỉnh thoảng ông ta sẽ đưa cho hắn vài quyển kinh thư.

Tuy Đỗ Thị luôn thường xuyên đánh đập hắn, nhưng vì muốn sau này hắn có thể báo thù cho Đỗ Gia, cho nên nàng ta đã dạy cho hắn biết chữ.

Nếu muốn báo thù cho Đỗ gia không gì tốt hơn chính là việc Lý Duy Nguyên tham gia thi khoa cử.

Bởi vì Đỗ Thị hiểu rõ điều đó, cho nên sau mỗi lần đánh đập hắn, nàng ta sẽ bẻ một nhánh cây dạy hắn học chữ trên nền đất xốp.

Cứ như vậy trên người Lý Duy Nguyên lúc nào cũng có những vết thương, tuy miệng vết thương luôn chảy máu đau rát, nhưng hắn vẫn cố gắng nghiêm túc học tập.

Hắn phải học tập thật tốt, nếu không thì cả đời này của hắn sẽ luôn bị người khác chà đạp. Trong lúc lật qua trang sách mới, bỗng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lý Duy Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa viện. Cẩn Ngôn cũng nghi hoặc nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ, nơi tiểu viện hẻo lánh này ai còn muốn đến đây, tất cả mọi người trong Lý phủ chẳng ai yêu thích thiếu gia của hắn kia mà.

Vì vậy thường ngày thiếu gia rất ít khi đi ra ngoài, căn bản cũng sẽ không có ai đến đây tìm bọn họ.

Cẩn Ngôn nhìn thấy bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trong đầu hắn ta có chút khó hiểu nghĩ, thời tiết như vậy ai lại đi đến đây tìm bọn họ?


Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, Cẩn Ngôn lại nhìn về phía Lý Duy Nguyên. Tuy rằng hắn ta lớn hơn Lý Duy Nguyên một tuổi, năm nay hắn ta đã mười bốn tuổi nhưng hắn ta luôn có thói quen chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của Lý Duy Nguyên.

Lúc này Cẩn Ngôn nghe thấy Lý Duy Nguyên lên tiếng: " Không cần phải mở cửa, ngươi cứ nhìn qua khe cửa xem bên ngoài đó là ai."

Cẩn Ngôn vâng một tiếng, đi ra bên ngoài. Một lúc sau, hắn ta liền trở lại, cung kính báo: " Là tam tiểu thư và nha hoàn của mình đứng trước cửa."

Là Lý Lệnh Uyển sao? Nàng đến đây là gì? Lý Duy Nguyên chau mày. Từ sau ngày ấy nàng thay đổi rất nhiều, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười. Thậm chí nàng còn đuổi theo hắn, xin lỗi những chuyện trước kia nàng đã gây ra cho hắn.

Ngày hôm qua nàng còn trước mặt lão thái thái nói chính hắn đã cứu nàng. Nhưng rõ ràng ngày ấy hắn là người đã ra tay hại nàng, vì sao nàng lại nói dối như vậy, còn ban cho hắn cái ân tình này?

Trong lúc dùng bữa sáng, nàng lại gắp thức ăn cho hắn. Nếu là khi xưa chuyện đó không thể nào xảy ra.

Lý Duy Nguyên cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng hắn nhìn ra được Lý Lệnh Uyển rất sợ mình, nhưng tại sao nàng lại thay đổi thành như vậy? Nàng còn ra sức tiếp cận hắn?

Lý Lệnh Uyển đứng bên ngoài cửa vẫn cứ cố chấp gõ cửa. Nàng thấy bên trong không có động tĩnh gì, nàng liền lên tiếng: " Ca ca, huynh mở cửa cho muội đi."

Ngày thường trước mặt mọi người nàng chỉ gọi hắn là đại ca, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ nàng vẫn thích gọi hắn là ca ca hơn.

Chẳng phải khi nàng gọi hắn là ca ca sẽ dễ dàng tiếp cận hắn hơn sao?

Lý Duy Nguyên vẫn ngồi yên trên ghế, bên ngoài Lý Lệnh Uyển vẫn kiên trì tiếp tục gõ cửa gọi ca ca.

Lý Duy Nguyên càng nhíu chặt mày, một lúc sao hắn vội đứng dậy, không nói lời nào liền rời khỏi phòng. Cẩn Ngôn cũng vội vã theo sau.

Lý Duy Nguyên đứng trước cửa viện nhưng không có ý định mở cửa cho nàng vào. Hắn ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi trong không trung, nhấp môi đứng yên ở đó.


Tuyết rơi càng ngày càng lớn, một lúc sau trên vai hắn đã dính một ít bông tuyết.

Cũng may hôm nay Lý Lệnh Uyển có mặc áo choàng, trên đầu lại trùm mũ kín, cho nên y phục bên trong và tóc không bị ướt.

Tiểu Phiến vẫn luôn đứng phía sau che dù cho nàng, nhưng gió thổi quá lớn căn bản chiếc dù này cũng không che chắn được bao nhiêu.

Tiểu Phiến nhìn thấy mũi của Lý Lệnh Uyển lạnh đến đỏ bừng, nàng ta liền lên tiếng khuyên can: " Tiểu thư, nếu đại thiếu gia đã không muốn mở cửa hay là chúng ta cứ trở về trước đi."

Thật sự Lý Lệnh Uyển cũng rất muốn trở về, tuy trên người nàng có khoác áo choàng nhưng gió Bắc thổi vào mặt nàng giống như dao cắt lên mặt mình vậy, cả gương mặt lạnh đến đóng thành băng không còn cảm giác gì nữa.

Nàng không cam tâm nha! Nàng hưng phấn đi mua áo ấm cùng giày mới cho hắn, lại không màng gió tuyết đem đến cho hắn. Còn đứng ở đây đến nửa ngày, chẳng lẽ cứ như vậy mà quay trở về sao?

Vì thế nàng tiếp tục gõ cửa gọi vài tiếng ca ca. Trực giác của nàng cho biết, Lý Duy Nguyên đang đứng sau cánh cửa này. Chỉ cần nàng kiên trì thêm một chút, hắn sẽ mở cửa cho nàng thôi.

Nhưng Lý Duy Nguyên trước sau gì cũng không chịu mở cửa. Nàng cảm thấy thật mất mặt, cả người sắp đóng thành băng mất rồi.

Nàng lại thầm nghĩ ra một cách, nàng dùng mũi chân gạt lớp tuyết phủ trước cửa ra tạo một lỗ trống, nàng cúi người đặt tay nải xuống đó, sau đó lớn tiếng nói: " Ca ca, muội trở về đây. Muội có để lại một tay nải trước cửa, huynh phải ra cầm lấy nhé. Bằng không một lúc nữa chúng sẽ bị tuyết phủ lên mất, áo ấm cùng giày sẽ ướt đấy."

Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi. Tiểu Phiến nhanh tay dìu nàng tiến về phía trước. Lăn lộn một phen ở ngoài trời lạnh quả là phí sức.

Bất quá nàng vừa đi được vài bước, đột nhiên nàng nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa. Nàng vui vẻ quay đầu nhìn lại.

Trong không trung đầy gió tuyết, nàng liền nhìn thấy vẻ mặt vô của Lý Duy Nguyên, hắn đang đứng trước cửa viện.

Ha, cuối cùng ngươi đã chịu xuất hiện rồi sao? Trong lòng nàng vui vẻ, vội xoay người muốn đi về phía hắn. Lớn tiếng nói: " Ca ca, huynh chịu ra gặp muội rồi sao?"

—————-//—-//————-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui