Lúc Ngọc An đến bệnh viện đã là gần chiều. Vừa nghe tin chị Phương bị tai nạn thì cô nhờ Mỹ Như xin nghỉ giúp mình rồi vội vội vàng vàng đến ngay bệnh viện.
Cũng may chị Phương chỉ bị xây xước da nhẹ, nhưng tay khá đau nên phải băng bó.
Chị kể rằng lúc sáng đi làm thì bị va chạm với một thanh niên do cậu ta vượt đèn đỏ. Cũng may cậu ta còn có lương tâm, đưa chị đến bệnh viện. Nhìn sơ qua thì trông có vẻ giống người đã đi làm nhưng thật ra là sinh viên năm hai.
Sau khi đi thăm chị Phương, cô về thẳng nhà. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cô mới chợt nhớ là mình có hẹn với Thiên Mạnh. Chọn bừa một bộ đồ, cô tắm xong rồi sấy khô tóc. Đứng trước gương, cô chải tóc rồi sau đó mang túi xách đi ra ngoài.
“Mọi người không cần chừa cơm tối cho con đâu, hôm nay con đi ăn với bạn rồi ạ.” Vừa xuống nhà, cô nói với ba mẹ và dì.
Đến rạp phim được ghi trên tấm vé, cô thấy Thiên Mạnh đã ngồi ở góc coffee của rạp chơi game trên điện thoại. Hôm nay anh diện một chiếc áo thun màu trắng in hình, quần jeans đen làm bật lên nét trẻ trung của một người con trai.
“Anh tới sớm quá nhỉ.” Ngọc An cười cười, kéo ghế ngồi đối diện anh.
“À, tôi tan ca sớm.” Anh ngước lên nhìn cô, tắt điện thoại.
Ngọc An gọi đồ uống rồi cả hai cùng vào phòng chiếu. Tuy hôm nay là thứ hai nhưng rạp vẫn khá đông, vì vậy mọi người đều phải xếp thành hàng dài để từ từ vào phòng chiếu. Ngọc An đang xem quảng cáo phim nên không để ý dồn hàng lên. Thiên Mạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cô rồi kéo nhẹ. Ngọc An giật mình, quay lại nhìn anh, nhìn thấy Thiên Mạnh thản nhiên nhìn mình, giống như hành động vừa rồi không có gì lạ cả.
Cô cúi nhìn bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim. Cô cảm thấy mình đúng là có vấn đề rồi, đáng lẽ ra phải cự tuyệt chứ tại sao lại cảm thấy trong lòng vui thế này.
Thấy cô không nói gì, Thiên Mạnh “được nước làm tới”, nắm tay cô bước vào phóng chiếu.
Cả hai ngồi cách màn hình 5 hàng nên chỗ xem khá là đẹp, không quá xa cũng không quá gần. Cô để ý trong rạp toàn là cặp đôi đi xem phim này, vì có đôi thì ngồi tựa vai, đôi thì khoác vai, không thì nắm tay. Còn cô với anh thì sao, một lúc sau sẽ có hành động gì?
“Lúc nãy cái nắm tay của anh…”
“Chúng ta hẹn hò đi.” Ngọc An còn chưa nói xong liền bị anh cướp lời.
“Sao cơ?” Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Tôi nói… Chúng ta hẹn hò đi.” Thiên Mạnh bình tĩnh nói.
Bộ phim bắt đầu chiếu, ai cũng chăm chú xem vậy mà chỉ có cô và anh lại… Chăm chú nhìn nhau. Cô cảm thấy hình như mình vẫn chưa “tiêu hóa” được câu nói của anh, vì vậy Ngọc An cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh nào, anh ta vừa tỏ tình với mày đấy.
Thấy dáng vẻ bối rối của cô, Thiên Mạnh không khỏi buồn cười, cô gái này cứ như vừa được tỏ tình lần đầu vậy. Thấy vậy anh không nói gì nữa, quay lại bắt đầu xem phim. Ngọc An thấy vậy cũng bắt đầu xem, nhưng tâm trí của cô lại nghĩ đến chuyện khác. Nhưng cô phải công nhận là lời của Thủy đúng thật. Hai nhân vật chính vừa đụng chạm nhau một cái đã là sáng mai. Mà mỗi lần đến những cảnh tương tự, cả phòng cứ “Ồ” lên, tỏ vẻ không hài lòng.
Cô quay qua lén nhìn biểu cảm của Thiên Mạnh lúc này, trông anh vẫn bình tĩnh, không như những người khác mà tỏ vẻ bất mãn về bộ phim. Thật ra trong lòng cô, Thiên Mạnh là một đối tượng không tồi. Anh có việc làm ổn định, tính tình tốt lành, giỏi giang và là đứa con hiếu thảo, như vậy đối với cô thì đã là hoàn hảo rồi. Nhớ lúc nãy anh tỏ tình với mình, trong lòng cô cảm thấy ấm áp và rất vui, giống như mọi khúc mắc đều đã được gỡ bỏ.
Nhưng nhớ lại chuyện xưa, cô lại cảm thấy không biết có nên đồng ý hay không. Lỡ như chuyện đó lại tái diễn một lần nữa? Nếu như trên đời này đàn ông nào cũng đều giống nhau? Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô cũng đưa ra quyết định…
“Chúng ta hẹn hò đi.” Ngọc An cười cười, nhìn anh nói.
Thiên Mạnh nghe vậy quay lại nhìn cô, bình tĩnh trả lời, ánh mắt ẩn hiện ý cười:
“Sao cơ?”
Ngọc An chợt nhận ra, hóa ra là anh đang trêu cô đây mà. Cô nở một nụ cười rất tươi.
“Em nói… Chúng ta hẹn hò đi.”
“Được.” Thiên Mạnh cười, anh có thể thấy vẻ kiên định trong lời nói và ánh mắt của cô.
Matti đứng trước cửa của tòa nhà cao lớn – là nơi Tracy làm việc, trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác mong chờ và hồi hộp vô cùng. Nếu bất ngờ gặp lại anh, cô sẽ nói gì, có phản ứng ra sao?
Bước vào trong, anh hỏi chuyện với một cô tiếp tân tóc vàng:
“Cho tôi hỏi cô Tracy Martin ở phòng kế toán hôm nay có làm việc không? Tôi muốn gặp cô ấy, phiền cô chuyển lời đến cho cô ấy giúp tôi.”
Cô gái tóc vàng nghe vậy liền giúp anh kiểm tra trên máy tính, vui vẻ trả lời:
“Cô ấy hôm nay có đi làm, anh tên là gì, tôi sẽ chuyển lời giúp anh.”
“Matti Virtanen.”
“Mời anh qua phòng tiếp khách bên kia ngồi đợi một chút nhé.”
Matti gật đầu cảm ơn, sau đó theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, anh đi qua bên phía đối diện và vào phòng ngồi chờ. Ngó nhìn bó hoa trong tay, lòng anh cảm thấy mong chờ vô cùng. Vài phút sau, tiếng giày cao gót ngày càng gần mang với sự vội vàng, gấp gáp tiến về phòng tiếp khách. Vừa mở cửa, Tracy nhảy cẫng lên:
“Anh Matti.” Cô chạy lại ôm anh.
Matti vui vẻ ôm lấy Tracy, anh ôm cô xoay một vòng rồi hôn lên môi cô, dáng vẻ của cả hai cô cùng tình tứ trong phòng tiếp khách.
Lúc nghe Lindy nói là có người muốn gặp cô tên là Matti, trong lòng Tracy rung lên một hồi. Anh ấy tới đây thăm mình thật sao? Cô vội vàng chạy về phía thang máy, tay đặt lên ngực, nơi trái tim không ngừng đập nhanh và mạnh như trống. Cô hồi hộp mở cửa phòng ra liền thấy Matti đang ngồi bên trong cùng với bó hoa hồng.
“Tặng em này.” Matti cầm bó hoa lên, tặng cô.
“Cảm ơn anh.” Cô cười tít mắt.
Trong phòng trò chuyện một hồi, cô mới biết là anh vẫn còn đang trong kì nghỉ đông, mặc dù đã là sang năm mới. Vì vậy anh quyết định dành thời gian này đi tìm cô, muốn cùng cô trải qua một kì nghỉ và ngày Lễ Tình Nhân vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Trong lòng Tracy thấy xúc động vô cùng.
Ngồi với nhau tâm tình một lúc, Tracy tiễn anh ra chỗ bắt taxi rồi cả hai hẹn nhau tối đi hẹn hò. Tracy ghi địa chỉ nhà mình cho anh, Matti nói rằng tối nay sẽ đến đón cô.
“Anh rành đường ở đây sao?” Tracy ngạc nhiên.
“Anh từng du học ở đây mà.”
Tracy cười cười, cả hai ôm hôn tạm biệt rồi Matti lên taxi trở về khách sạn, còn cô thì tiếp tục đi làm việc. Trong lòng ôm bó hoa hồng mà Matti tặng, lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả vô cùng. Lindy thấy vậy liền trêu cô:
“Hóa ra là bạn trai không ngại đường xa đến tìm em đây sao. Chị ganh tị thật đấy.”
Cô cười ngại rồi ôm bó hoa lên lầu làm việc.
Đương nhiên ngay cả phòng kế toán cũng không hề tha cho cô, liên tục truy hỏi khi thấy Tracy bước vào phòng với nét mặt vui vẻ như vừa trúng số, trên tay lại còn có bó hoa hồng của ai đó vừa tặng.
Bộ phim kết thúc, mọi người từ từ đứng dậy và ra ngoài. Không biết có phải là do thói quen khi còn ở Phần Lan hay không mà cả Ngọc An và Thiên Mạnh đều ngồi lại để chờ mọi người ra gần hết mình mới ra. Khi chỉ còn vài người, Thiên Mạnh đứng dậy rồi chìa tay mình ra, Ngọc An vui vẻ đặt tay mình lên, cả hai nắm tay nhau ra khỏi phòng. Ngồi lại ở góc coffee, cả hai gọi món ăn nhẹ như sandwich rồi lại gọi thêm nước. Ra đến trước cổng rạp phim, Thiên Mạnh ló đầu ra cửa xe, nói:
“Em về cẩn thận nhé, có cần anh hộ tống một đoạn không?”
“Không cần đâu, anh cũng lái xe cẩn thận.” Cô cười.
Hôm nay là ngày tỏ tình và là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, Thiên Mạnh vừa lái xe vừa chống một tay còn lại lên cửa sổ và suy nghĩ mông lung, không nhịn được cong miệng lên. Quả thật rất thú vị.
Ngọc An về đến nhà đã là 9 giờ tối., ba mẹ cô vẫn còn ở phòng khách xem tivi. Vừa nãy chỉ ăn nhẹ nên thành ra cô vẫn còn đói. Xuống bếp tìm xem còn cái gì để lót dạ thì cô thấy dì hai đang lục đục tìm cái gì đó trong tủ lạnh.
“Dì hai ơi, nhà mình còn mì gói không ạ?”
“Còn con, trong tủ đó.”
Cô mở tủ chén ra lấy gói mì rồi bắt nước sôi lên nấu. Ăn xong mới thấy thỏa mãn, không hiểu sao lúc nào ăn tối cũng ngon nhất. Dọn dẹp xong thì cô thưa ba mẹ và dì lên phòng trước. Vừa bật máy tính lên liền thấy tin nhắn Skype của Tracy. Thấy vậy cô liền gọi cho cô bạn ngay, lúc này bên cậu ấy chắc đã là 9 giờ sáng.
“Chào An.” Tracy vui vẻ lên tiếng.
Ngọc An nhìn cô bạn qua Skype, Tracy đang mặc đồ công sở, phía sau là cửa kính của phòng đối diện, còn nghe tiếng lốc cốc đánh máy, cô đoán chắc là Tracy đang ở chỗ làm việc. Cô sợ mình gọi không đúng lúc, liền hỏi Tracy như vậy thì có làm phiền đến cô bạn và những người xung quanh không.
“Không sao đâu, nói chuyện một chút không có vấn đề gì.” Tracy vui vẻ trả lời.
“À, cậu đã nhận được “món quà bất ngờ” chưa?” Ngọc An hỏi.
“Món quà bất ngờ? Hóa ra cậu biết chuyện này à?”
“Là anh ta hỏi ý kiến mình nên mua hoa hay mua món Hàn cho cậu đó.” Nói rồi Ngọc An cười.
Cả hai cô bạn trò chuyện một lúc, Tracy liền đổi từ thế “bị động” sang thế “chủ động”, tra hỏi cô bạn.
“Cậu và Thiên Mạnh như thế nào rồi, có tiến triển gì không? Về lại Việt Nam có gặp nhau không?”
Ngọc An im lặng vài giây, sau đó nói:
“Hẹn hò rồi cưng.”
“Cái gì? Lâu như vậy á?” Tracy ngạc nhiên.
“Lâu gì cơ?” Ngọc An không hiểu.
“Chậc, mối quan hệ của hai người chứ sao. Về Việt Nam gần một tháng thì mới hẹn hò ư? Mình còn tưởng anh ta là cao thủ, vừa về Việt Nam là phải tỏ tình ngay chứ.” Tracy không hài lòng, lên tiếng.
“Thật ra lúc về Việt Nam bọn mình có gặp lại, có vài lần cùng đi ăn với nhau nhưng chỉ là với quan hệ bạn bè thôi. Tụi mình mới bắt đầu hẹn hò hôm nay.”
Tiếng cười của Tracy vang lên:
“Thật sao? Thôi, dù gì cũng chúc mừng hai người.”
Trò chuyện một lúc thì Tracy phải cúp máy để bắt đầu làm việc. Ngọc An cũng không muốn làm phiền thời gian của cô bạn nên cả hai đành tạm biệt và hẹn gọi lại. Cô vẫn như thường lệ, tiếp tục xem bộ phim còn đang dở dang. Xem được hai tập, tiếng điện thoại vang lên báo có tin nhắn.
“Chúc em ngon giấc.”
Lần này thì chuẩn 11 giờ.
Ngọc An mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào:
“Anh cũng vậy.”
Đọc tiếp Em đừng sợ – Chương 14
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...