Em Đến Mùa Hoa Đã Nở


Bảy giờ tối, bác quản gia gọi Đàm Nhiễm dậy dùng bữa tối.
Sau giấc ngủ say, hai mắt Đàm Nhiễm cũng chẳng vơi đi, mi mắt sưng phù, cô còn chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, lật đật ngồi dậy, bác quản gia đặt chiếc bàn xếp lên giường, sau đó đặt lên bát cháo nóng hổi.
Quản gia rời đi, Đàm Nhiễm nhìn bát cháo nóng, một giấc mơ trôi qua, giờ đây trước mặt là một bát cháo nóng.
Bỗng chốc khiến cho Đàm Nhiễm nhớ đến bát cháo của bà Bảy, hai mắt lại cay xè, cô cầm thìa bạc, khuấy khuấy bát cháo đang nghi ngút khói.
Múc lên một thìa thổi thổi, Đàm Nhiễm há miệng ăn, mùi vị cháo thịt thơm ngon, ngọt bùi cùng hương cay cay của hạt tiêu.
Đàm Nhiễm hít sâu một hơi, chớp mũi cay nghẹt, hai khoé mi lăn lăn nhĩu giọt, tay trái vội vàng nâng lên chùi đi nước mắt, tay phải run run cầm thìa bạc múc lên.
Cô sụt sịt trong căn phòng đơn lẽ, một mình tự khóc cũng tự chùi nước mắt, tự ăn cơm.
Dù sao thì cô cũng phải sống, nếu không bà Bảy sẽ rất đau lòng.
Bát cháo ngày hôm đó của bà Bảy có ý nghĩa như thế, ăn xong rồi thì tiếp tục sống, bằng mọi giá phải sống sót.
Đàm Nhiễm ăn được một nửa bát cháo, cô đặt bát cháo sang chiếc tủ bên giường, gấp bàn xếp lại đặt một bên, sau đó lại leo lên giường ngủ.
Nhắm lại hai hàng mi mỏi mệt, Đàm Nhiễm mệt nhoài rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ say.
Lần này giấc ngủ của cô rất bình yên, hơi thở đều đều chậm rãi trôi cho đến khi màn đêm khuya khoắt buông xuống.
"Đàm Nhiễm!"
Tiếng gọi lớn đánh tỉnh Đàm Nhiễm, cô lật đật ngồi dậy theo tiếng gọi, ngẩng mặt nhìn thấy Trần Tiểu Vy.
Trần Tiểu Vy đã ăn mặc gọn gàng, giống như đang chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhìn Đàm Nhiễm rồi yêu cầu.
"Cô đi với tôi đến bệnh viện một chuyến."

"Có chuyện..."
Đàm Nhiễm vừa định hỏi, cổ họng khô khan không cất ra tiếng, cô nuốt ực một ngụm làm ướt cổ họng, hỏi lại.
"Có chuyện gì?"
Trần Tiểu Vy xoay người đi về phía tủ đồ, tùy tiện cầm lấy một bộ quần áo, trở lại giường, Trần Tiểu Vy quăng bộ quần áo xuống giường, giọng không cao không thấp, dường như ra lệnh.
"Đến bệnh viện, Nhiên Nhiên muốn gặp cô."
Nếu không có vế nói phía sau, Đàm Nhiễm sẽ chẳng để tâm đến.
Nghĩ lại thì...!Kể từ khi Nhiên Nhiên phát bệnh đến nay đã một tháng, chuyện giữa cô và Mộ Đức Long càng tệ hơn, Đàm Nhiễm cũng không gặp Nhiên Nhiên.
Đã một tháng rồi, con bé lại còn bị bệnh nặng, nhất định sẽ rất nhớ cô.
Đàm Nhiễm cầm lấy bộ quần áo Trần Tiểu Vy vừa ném xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm, vài phút sau, cô xuất hiện với dáng vẻ chỉnh chu gọn gàng.
Mùa thu về đêm ở Thành An rất lạnh, Đàm Nhiễm khoác thêm một chiếc áo khoác, ủ ấm thân thể mỏng như cành liễu của bản thân.
Đàm Nhiễm và Trần Tiểu Vy đi xuống tầng lầu, Trần Tiểu Vy đã gọi xe sẵn, hai người lên xe rời khỏi biệt viện.
Tiếng thẳng đến bệnh viện nhi đồng trung ương, Trần Tiểu Vy đi trước dẫn đường, Đàm Nhiễm chậm rãi đi theo phía sau.
Đây là lần đầu tiên cô đến bệnh viện, hoàn toàn xa lạ, không biết đường đi đến phòng Nhiên Nhiên.
Trần Tiểu Vy dẫn đường đi qua mấy khoa bệnh lý, tiến đến khoa bệnh máu, cô nhìn thấy một căn phòng nằm góc trong cùng của hành lang, được đặc cách riêng ra thành một khu vực, nhìn liền có thể nhận ra kia là chỗ của Nhiên Nhiên.
Trần Tiểu Vy đứng trước cửa, xoay lại nhìn Đàm Nhiễm, tay chỉ vào bên trong.
"Cô vào đi."
Đàm Nhiễm nhìn cánh cửa, chần chừ hết mấy giây, tay mới đưa lên nắm chốt cửa, vặn nhẹ chốt cửa đẩy ra.

Cánh cửa vừa hé mở, Đàm Nhiễm đã nghe thấy tiếng trẻ con nức nở, giọng bé con khàn đặc đi, ồ ồ khản đặt chẳng thể nhận ra là giọng của con bé nữa, Nhiên Nhiên oà oà khóc, vừa khóc vừa nấc nghẹn vừa kêu.
"Ô...!Mẹ...!Mẹ...!Ô ô..."
Tay Đàm Nhiễm đình chỉ một chổ, không dám đẩy cánh cửa ra nữa.
Một tháng qua cô trốn tránh việc mang thai hộ, cũng như trốn tránh gặp mặt con bé.
Đàm Nhiễm cứ mặc kệ mọi chuyện cho Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy tự giải quyết, cứ ngỡ đến khi họ không còn cách nào khác cũng sẽ tự mình cứu lấy Nhiên Nhiên.
Vậy nên cô mới mặc kệ con bé, lúc nào nghe tiếng khóc nấc lên từng chút của con bé, Đàm Nhiễm bỗng hỗ thẹn làm sao, cô không có can đảm đối diện với con bé ấy nữa.
Tiếng khóc oà oà của Nhiên Nhiên cứ thế đập vào trái tim mong manh trong cô, con bé khóc không ngừng, cách chút chút lại ho sặc sụa.
Kèm theo tiếng khóc của Nhiên Nhiên, giọng Mộ Đức Long êm êm dỗ dành con bé.
"Nhiên Nhiên ngoan, ngoan."
Con bé cứ khóc oà lên, tức tưởi khóc lóc thảm thiết.
Con bé đã chờ cả một tháng, mãi không thấy mẹ nó đến, cho nên lúc này vỡ oà như đê vỡ.
"Làm sao?"
Trần Tiểu Vy nhìn thấy cô không dám đi vào, nhếch mép cười nửa miệng đầy khinh miệt hỏi.
"Hỗ thẹn quá nên không dám đi vào sao? Thời gian qua cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, bây giờ không dám đi vào nhìn con bé à?"
Lời chế giễu lọt vào tai, Đàm Nhiễm chỉ cảm thấy thật buồn cười, còn chẳng buồn nhìn đến Trần Tiểu Vy.
"Thân là mẹ, nhìn con mình như vậy mà đành lòng sao?"

Thay vì ở đây chế giễu người khác, chuyện một người mẹ nên làm lẽ ra Trần Tiểu Vy phải tự mang thai, tự cứu lấy con mình, nào có phải đứng đó trông chờ vào cô.
Đàm Nhiễm không muốn tốn thời gian với Trần Tiểu Vy, tay đẩy cửa, bước chân đi vào.
Đập vào mắt Đàm Nhiễm là Mộ Đức Long đứng bên cửa sổ, anh bế Nhiên Nhiên đi qua đi lại dỗ dành, con bé gục mặt lên vai Mộ Đức Long, mếu mếu máo máo oà khóc, trên trán bé con còn dán một miếng hạ sốt.
Mặt mũi Nhiên Nhiên đỏ bừng, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống.
Bên cạnh Mộ Đức Long còn có giá đỡ treo một túi nước muối kháng sinh, dây truyền mũi kim ghim trên mu bàn tay nhỏ bé.
Nhìn thấy Đàm Nhiễm, Nhiên Nhiên sững lại, con bé nín hẳn tiếng khóc, ngay sau đó đôi tay đang bấu bám lấy Mộ Đức Long vội vàng buông ra, con bé với hai cánh tay về phía Đàm Nhiễm, gương mặt bụ bẫm đỏ hoe, nước mắt ào ào như suối mơ chảy hai bên gò má.
"Mẹ...!Mẹ...!Mẹ ơi..."
Nhiên Nhiên với tay ra, hai bàn tay nhỏ bé nắm nắm lấy không khí.
Đàm Nhiễm liền cảm thấy lòng nặng trĩu, cô hít vào một hơi sâu, kéo ra thành nụ cười đi tới, đôi tay dang ra đón lấy cô bé nhỏ.
Nhiên Nhiên ngay lập tức câu lấy cổ Đàm Nhiễm, trèo từ tay Mộ Đức Long sang người Đàm Nhiễm, hai cái chân nhỏ bám dính lên người cô, hai tay câu chặt cổ, mặt nhỏ dụi vào vai Đàm Nhiễm.
Con bé hít hít ngửi ngửi, ngửi được mùi quen thuộc của mẹ, ngay lập tức mếu máo oà lên.
Đàm Nhiễm vội vàng vuốt vuốt tấm lưng, bàn tay ân cần dỗ dành tấm lưng bé con nhỏ xíu như con sam dính trên người, cô khẽ giọng khàn khàn dỗ dành.
"Nhiên Nhiên ngoan ngoan, mẹ Nhiễm thương."
Tiếng khóc của con bé làm tâm tư Đàm Nhiễm rối loạn, cảm giác sống mũi cay cay theo tiếng khóc thơ trẻ.
Cô bèn cười, cố gắng trấn an tâm tư ngày một nhĩu loạn, nhẹ hôn lên mái tóc con bé rồi nói.
"Nhiên Nhiên sao lại khóc nhiều như thế này, khóc nhiều như thế là không ngoan nha."
Nhiên Nhiên mếu máo ôm ấp mẹ của nó, mặt nhỏ vùi vào vai cô tham lam hít thở, cố gắng hít lấy mùi hương của mẹ rồi lại oan ức oà khóc.
Một tháng rồi, Nhiên Nhiên mới được nhìn thấy mẹ.
Những ngày qua con bé bị bệnh, bị đưa đi xét nghiệm đủ thứ, mấy người bác sĩ áo trắng lúc nào cũng tiêm thuốc, lúc nào cũng chích đầu ngón tay lấy máu của con bé.
Nhiên Nhiên úp mặt vào vai Đàm Nhiễm, tức tưởi khóc lóc như thể đang dùng tiếng khóc để kể lễ những chuyện con bé đã phải trải qua trong một tháng.

"Mẹ...!Mẹ ơi...!Hức...!M..

Mẹ..."
Đàm Nhiễm ôm con bé, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tâm trí phiền nhĩu đôi mi lại hoen cay, cô cố gắng dỗ dành con bé cũng như dỗ dành cơn cay đắng trong lòng.
"Nhiên ngoan, mẹ đây rồi, đừng khóc nữa, cứ khóc thế này con sẽ mệt lắm."
"Ô...!Ô..."
Nhiên Nhiên vẫn cứ khóc, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vai áo Đàm Nhiễm, tựa như con bé sợ mình buông ra, mẹ của nó liền bỏ đi mất.
Nhiên Nhiên nấc khóc bỗng nuốt ực, ậm ự như có gì đó nghẹn ở cổ họng, con bé ho sặc hai tiếng, úp mặt vào vai Đàm Nhiễm, phun ra một ngụm máu đỏ tươi theo cái ho sặc.
Máu đỏ nhuộm trên vai áo Đàm Nhiễm, đỏ tươi một mảnh, Nhiên Nhiên mềm nhũng như sợi bông gục xuống vai cô, đôi tay non nớt đang bám víu mất đi lực buông xuống.
Giây phút con bé gục đầu xuống vai cô, lặng thinh không còn quấy khóc nữa, trái tim Đàm Nhiễm cũng rơi phịch xuống mặt đất.
"Nhiên..."
Cô run rẩy gọi tên con bé, con bé không có đáp trả, im bặt đi, Mộ Đức Long đã lập tức bế con bé ra khỏi người cô, đặt con bé nằm xuống giường, anh gấp rút đẩy chiếc giường ra khỏi phòng bệnh.
Đàm Nhiễm trơ trọi đứng im một chỗ, Nhiên Nhiên bị cướp đi thật nhanh, hai tay cô vẫn còn đó ôm lấy không khí, trên vai áo ướt đẫm mùi máu tươi còn đang nóng nóng.
Trần Tiểu Vy đi vào, đối chất với người đứng như trời chồng kia.
"Cô vừa lòng chưa?"
Còn tiếp...
(P/s Tính ra con của nhỏ Vy mà làm như con em Nhiễm không á ha.)
_ThanhDii.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui