1:40 chiều khi xe chạy đến sân bay quốc tế Hoài Thành, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ khởi hành, Sao Chức Nữ đã xuất sắc vượt qua vòng kiểm tra cuối cùng kéo dài ba ngày do Cục Hàng không Dân dụng và các cơ quan quốc gia có liên quan khác tiến hành. Bây giờ nó đang đậu trên mặt đất, đợi mệnh lệnh để chính thức cất cánh.
Các phương tiện truyền thông chính thức đã chiếm các vị trí quay phim tốt nhất tại sân bay, bởi vì họ không thể can thiệp vào công tác thực hiện chuyến bay, ngoại trừ một số phương tiện truyền thông cấp nhà nước đặc biệt, thiết bị quay phim về cơ bản đều phải đặt ở sảnh chờ, ở khoảng cách rất xa, phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau.
Vân Chức được Tần Nghiên Bắc nắm tay dắt đi, họ đi bằng lối riêng, cô nhìn thấy nhiều người đứng xa xa, thông qua những lỗ hở cô nhìn thấy chiếc máy bay Sao Chức Nữ ngoài đời thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Toàn thân màu trắng tinh, chỉ có logo đơn giản ở đầu và đuôi, bên thân là một mảng hình khu rừng đào lớn trải rộng.
Hoa văn phun sơn nhìn thoáng qua là cô biết gần như được sao chép 100% hoa văn trên vải của cô.
Anh thật sự đã đặt bức tranh của cô lên máy bay với sự phô trương, cho vô số cặp mắt, cũng như bầu trời và những đám mây chứng kiến.
Xác minh thân phận xong, Tần Nghiên Bắc kéo Vân Chức đi qua cầu hành lang, hai bên cầu hành lang làm bằng thủy tinh trong suốt, Vân Chức cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh chiếc máy bay, cô không kiềm được nhón chân lên để nhìn.
“Nghiên Bắc, sao em thấy trông nó đắt hơn những chiếc máy bay khác thế, là em hoa mắt à?”
“Màu nền trắng này cũng thật sự rất đẹp, rừng đào của em nên dày hơn một chút, và sẽ tốt hơn nếu điểm rơi cánh hoa bên trái được nâng lên—”
Cô càng ngày càng trở nên hồi hộp hơn.
“Bản vẽ này, phản hồi cấp trên như thế nào, hợp không, liệu có giảm giá trị của chiếc máy bay không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hôm nay anh dẫn em đến, thật sự là không gây phiền sao? Một lát nữa em có cần trốn không, em không muốn để người khác nói ra nói vào là anh đem người nhà….”
Ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua tấm kính, chiếu vào đôi lông mi long lanh, ngón tay thon dài của cô đeo một chiếc nhẫn, áp chặt lên lan can kim loại, tựa hồ sợ anh nhất thời đổi ý thật sự sẽ đuổi cô trở về.
Tần Nghiên Bắc cúi người nhìn cô, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cô không rời, mãi đến khi khuôn mặt Vân Chức bắt đầu nóng lên anh mới hôn cô, tự trách nói: “Là anh làm không tốt, để bã xã anh phải nghi ngờ như này.”
Mí mắt Vân Chức run lên, đột nhiên khóe mắt phát hiện bên trong cửa sổ lớn xây theo kiểu Pháp có rất nhiều người đang điên cuồng vẫy tay về phía này.
Cô sững người, bây giờ mới phản ứng ra cây cầu có mái che không phải là nơi riêng tư, tuy ở xa nhưng hiện tại có rất nhiều camera độ phân giải cao được lắp đặt, phóng to lên là có thể nhìn rõ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Không chỉ là chụp hình lấy tư liệu, có lẽ đã phát sóng trực tiếp luôn rồi!
Vân Chức nắm tay Tần Nghiên Bắc: “Đi mau đi, bị chụp rồi!”
Tần Nghiên Bắc hoàn toàn không vội, anh xoay tay và nắm chặt tay cô, mỉm cười rồi lại quang minh chính đại hôn cô, sau đó mới dẫn bà xã của mình đi.
Nhịp tim của Vân Chức tăng vọt, cô lấy điện thoại ra và nhanh chóng kiểm tra trang chủ Weibo, quả nhiên, ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp vừa rồi và những tiếng la hét khác nhau quét qua màn hình, cô lướt ngón tay, chọn hai bức ảnh có rõ nhất để lưu về.
Bố cục rất tốt, cây cầu ngăn cách bằng kính, cô và anh hôn nhau dưới ánh mặt trời.
Trước cửa cabin kiểm tra danh tính lần thứ hai, lúc Vân Chức đưa huy hiệu ra thì thấy bên trong đã có rất nhiều người, những người ngồi ở hàng ghế đầu cô chỉ gặp trên báo, còn những người khác là các nhân vật cộm cán có tên tuổi trong lĩnh vực hàng không. Tất cả mọi người đều mặc vest hoặc đồng phục, chỉ có cô còn đang mặc một chiếc váy đen tham gia cuộc thi ban nãy, trông có vẻ không đủ trang trọng.
Đợi đến khi cô quay đầu qua mới phát hiện không chỉ cô cô, mà Tần Nghiên Bắc cũng như vậy, thậm chí quần áo còn rất phù hợp với cô.
Đứng bên ngoài thì không thấy gì, nhưng đến khi bước vào cô mới ý thức được Tần Nghiên Bắc không định để cô phải thay đổi chính mình, thích ứng với môi trường này.
Vân Chức còn do dự một chút, không biết có nên tiến lên hay không, Tần Nghiên Bắc đã đan mười ngón tay vào với cô, đi về phía những người đang mỉm cười với họ. Anh nghiêng người trịnh trọng giới thiệu: “Tôi đã mời người đoạt huy chương vàng trẻ nhất vừa kết thúc cuộc thi, họa sĩ sơn dầu nổi tiếng đã vẽ mẫu thân máy bay cho Sao Chức Nữ. "
Tất cả mọi người, dù có thân phận gì, đều đứng lên vỗ tay.
Vân Chức nắm chặt tay Tần Nghiên Bắc, mồ hôi giữa các ngón tay nóng ran tê dại, có gì đó nghẹn ở cổ họng, sau khi bình tĩnh lại, cô từ tốn cảm ơn rồi chào hỏi mọi người, cảm giác nóng bỏng ngọt ngào tràn ngập trong cơ thể cô, lan ra khắp người cô, như thể nó đã uốn nắn một bộ xương trở nên khỏe khoắn và có sức sống hơn.
Mãi mãi không cần phải hoài nghi chính mình.
Cô có thể đứng cạnh bên anh dù bất cứ nơi nào, bất cứ người nào, dưới hào quang chói rọi của anh, cô phải kiên trì dùng chính mình chói sáng đến anh.
Tần Nghiên Bắc tiếp tục chậm rãi nói: “Cũng là người nhà duy nhất của tôi, là người yêu thanh mai trúc mã của tôi.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái, Vân Chức cười ôm lấy anh, ngồi xuống, Tần Nghiên Bắc mới cúi đầu nhìn cô, đưa tay qua, nhàn nhạt nói: “Em nắm tay anh đau quá, nếu không anh sẽ nói ra hết một đống chức hiệu chưa kịp nói.”
Vân Chức tin lời anh nói, cầm lấy tay hắn cẩn thận ấn xuống, chậm rãi cong môi cười nhìn cô, nghiêng đầu thủ thỉ vào tai cô: “Ví dụ----“
“Bạn học Vân Chức gọi video kêu ông xã, câu dẫn anh xong rồi chạy, không dám gánh hậu quả.”
“Vị hôn thê nhìn người ta tắm mà không hề xấu hổ, còn cứng miệng không chịu thừa nhận.”
“Nhớ anh đến chết đi được, gặp mặt liền ôm, còn không biết nên công khai hôn----“
Từ vành tai đến xương quai xanh đều đỏ lên, cô đưa tay ra chặn miệng anh lại.
Anh lại cố ý muốn chọc cô!
Thật đấy, thật khó chịu khi không đấu võ mồm lại anh.
Vài phút sau, thời gian cất cánh bắt đầu đếm ngược, bộ đàm được gửi đến cho Tần Nghiên Bắc, cơ trưởng đang chờ sẵn, trong giây lát, mệnh lệnh cất cánh đã được đưa xuống rõ ràng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Máy bay chạy đà trên đường băng, cất cánh, bóng dáng Hoài Thành trong tầm mắt dần nhỏ lại, ngoài cửa sổ bắt đầu có những đám mây nhấp nhô.
Biết là không thể có sơ hở gì, trong cabin vẫn còn vang lên tiếng hét, xen lẫn với tiếng nức nở khàn khàn của rất nhiều người, hai mắt Vân Chức cay cay, muốn quay đầu vội vàng lau khô khóe mắt, nhưng Tần Nghiên Bắc nghiêng người, nhẹ nhàng hôn cô.
Chuyến bay thử nghiệm này cất cánh từ Hoài Thành và hạ cánh ở Minh Thành. Mất một giờ năm mươi phút, đáp đúng giờ đã định.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Minh Thành, hàng trăm chiếc máy ảnh đã túc trực sẵn tại đây đã được căn chỉnh để ghi lại khoảnh khắc đi vào lịch sử.
Vân Chức biết chắc hẳn Internet đang sôi sục nên cô không nhìn vào điện thoại, chuyên tâm theo dõi Tần Nghiên Bắc trong suốt quá trình buổi lễ, đến tận chiều mới kết thúc.
Cô nghe nói buổi tối ở Minh Thành sẽ có một buổi tiệc chúc mừng cho sự thành công lớn này, nghĩ rằng Tần Nghiên Bắc nhất định sẽ tham gia, nhưng anh lại không định đi. Hai người đi ăn một mình, rồi đưa cô về khách sạn anh đã đặt trước.
Vân Chức vừa vào cửa đã nhìn thấy trên giường có chăn ga gối thêu tông màu xám và hoa văn sẫm màu, cô đoán đó không phải là là chuẩn bị thông thường của khách sạn, có lẽ đã được thay đổi đặc biệt.
Đặc biệt thay đổi…..
Cô không kịp nghĩ nhiều, đáp án đã bày ra trước mắt, bàn tay nóng rực của người đàn ông này choàng lên người cô từ phía sau, bóp chặt eo cô, anh cúi đầu hỏi: “Hôm nay thưởng cho em, muốn cái gì, ông xã em đều có thể cho.”
Cách xưng hô, cách nói, ánh mắt, cảm xúc đều là sự cho đi và nhận lại đầy nóng bỏng.
Thanh âm Vân Chức khàn khàn, cô không đếm được cô đã gọi tên anh bao nhiêu lần, ga giường mới tinh đã nhăn nhúm ẩm ướt, nhưng Tần Nghiên Bắc cũng không có làm quá, biết kiềm chế, làm một lần là đã dỗ cô ngủ.
Vân Chức thật sự không buồn ngủ, bị anh dỗ dành nên cũng ngủ một lúc, nhưng lại tỉnh dậy rất nhanh. Cơn đau ở eo cũng đã giảm bớt không ít, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy anh mặc đồ nghiêm chỉnh ngồi bên giường, trong màn đêm ung dung nhìn cô.
Có thể vì ban đêm, anh vẫn luôn yên lặng ngồi nhìn cô như thế.
Tần Nghiên Bắc ôm cô: “Còn mệt không em?”
Vân Chức lắc đầu.
Anh dịu dàng nói: “Tối nay Sao Chức Nữ có chuyến quay về, còn 1 tiếng hơn nữa sẽ cất cánh, chuyến bay này, em muốn trải nghiệm không?”
Vân Chức ngồi thẳng dậy, cô còn tưởng ngày mai mới khởi hành, không ngờ tối nay đã cất cánh.
Cô vội vàng đứng dậy định thu dọn, lúc này mới phát hiện không có gì để thu dọn, Tần Nghiên Bắc đã chuẩn bị từ trước, cầm chiếc áo gió mỏng dài đến bắp chân khoác lên người cô là có thể đi ra ngoài rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Vân Chức nghĩ chuyến về có lẽ đội hình bay về sẽ không khác gì lúc chiều. Lúc cô đến nhân viên phần lớn đều có mặt, nhưng trên thực tế sau khi làm thủ tục, trong cabin ngoài những nhân viên quan trọng ra thì đều trống trải, khu bay thương gia bên kia kéo cửa, không nhìn rõ được bên trong, nhưng cũng không giống như là có người.
Sau khi hai người ngồi xuống hàng ghế đầu của hạng phổ thông, cửa bị đóng lại, âm thanh trong khoang nhắc nhở bọn họ chuẩn bị cất cánh.
Vân Chức càng thấy lạ: “Chuyến bay về chỉ có chúng ta thôi sao?”
Tần Nghiên Bắc gật đầu, không trả lời thẳng, đợi đến khi máy bay đã bay ổn định, anh mở dây an toàn ra đứng dậy, xoa đầu Vân Chức: “Anh đi kiểm tra hạng thương gia một vòng, 5 phút sau sẽ quay về.”
Vân Chức đương nhiên nghĩ là Tần Nghiên Bắc không an tâm tình hình bay, muốn đi kiểm tra thử, ban đầu cô không nghĩ nhiều, ngồi yên tại chỗ, nhìn anh kéo cửa hạng thương gia ra rồi đóng lại. Có vẻ như đè bên trong đã mở, ánh sáng mờ mờ lan qua khe hở.
Đến giờ phút này cô vẫn còn đắm chìm trong sự ngơ ngác vì bay một mình cùng anh, bất động ngồi nhìn cánh cửa đó, đợi anh đi ra.
Khi cô cảm nhận có gì đó không đúng, Vân Chức đợi một hồi có hơi lo, trong hạng thương gia cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào, cô bất giác nhìn đồng hồ thấy đã trôi qua 10 phút rồi.
Năm phút anh đã nói sẽ không vô cớ kéo dài như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nói với cô.
Vân Chức thấy lo, không đợi được nữa, cô cởi dây an toàn ra, bước về phía khu thương gia rồi gõ cửa, gọi hai tiếng cũng không nghe thấy ai trả lời khiến cô vội vàng mở cửa ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Sững sờ tại chỗ.
Toàn bộ khoang hạng thương gia, cô có thể nhìn bao xa, càng sâu, càng tối tăm, bị bóng tối che khuất một nửa, từng lớp từng lớp hoa, ánh đèn ở vị trí trung tâm là sáng nhất, chùm hoa màu trắng sữa, trong khi hoa hồng chỉ có thể được sử dụng làm nền. Có một chiếc nhẫn kim cương đặt ở trên cao mà cô chưa từng thấy trước đây.
Đó không phải là chiếc trước đây cô đã từng tháo ra, cũng không phải là chiếc mà cô thích bây giờ, viên kim cương này được chạm khắc thành những giọt nước, làm tan chảy ánh sáng tụ lại từ mọi hướng, và cảnh buổi tối của những đám mây chiếu xuyên qua từ cửa sổ bên ngoài cabin.
Vân Chức không nói nên lời, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, trái tim không ngừng siết lại ,co rúm, khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông từ trong bóng tối đi ra, trong tay như đang cầm một chùm hoa đào nhỏ nhắn.
Anh cố ý nói 5 phút.
Chính là đợi sau khi quá 5 phút, cô có thể sẽ đi tìm anh, chủ động mở cửa ra.
Trong đây là phần đời sau này của anh.
Thậm chí anh còn chưa nói gì, cô đã cố gắng để trả lời.
Cô đồng ý.
Cô đồng ý cả.
Tần Nghiên Bắc nói với cô: “Vì bay nên anh cũng không có cách, dù sao cũng sẽ xảy ra sai sót, chỉ có thể cố gắng làm như thế này, những người khác đã sắp xếp chuyến bay khác, vì để tối nay không bị làm phiền.”
Yết hầu anh khẽ trượt, môi cong lên: “Chức Chức, chuyến bay thử là của đất nước, nhưng chuyến bay về nhà này chỉ thuộc về em.”
“Thật sự….anh đã không còn gì để có thể cho em, chỉ có thể xin em, dung túng cho giấc mơ cuối cùng của anh được không,” Đôi mắt anh như phát sáng, như làn nước gợn sóng, “Không chỉ là đính hôn, không chỉ là vị hôn thê, được không em?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Ở độ cao 10.000 mét trên bầu trời, xuyên qua những đám mây và những ngôi sao, đầu gối khuỵu xuống trong màn đêm rực rỡ nhất: "Vân Chức, anh muốn kết hôn với em."
Kết hôn.
Có một mái nhà.
Không còn sợ hãi trước sự hoang vắng hay cô đơn của thế giới này.
Bất kể là mùa nào, dù là sinh tử luân hồi hư ảo, anh chỉ muốn sợi chỉ đỏ trong tay cô giữ lấy linh hồn anh, sự trói buộc dài đằng đẵng, khắc ghi dấu ấn của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Chuyến bay này sẽ là chuyến đi không bao giờ ngừng lại của anh, mang theo ánh trăng và vì sao về với nơi anh thuộc về.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây là kết thúc rồi~
Thái tử và Chức Chức cảm ơn cả nhà.
Thật sự rất cảm ơn, cúi đầu cảm ơn vì luôn ở đây.
Gần đây do tình hình sức khỏe, nên phiên ngoài không chắc là sẽ có, để tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày xem sao, sau đó cuốn sách tiếp theo sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 9.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...