Tôi đẩy vội Bảo Ngọc ra, nhìn cô ấy bằng con mắt nghi hoặc và giận dữ điên cuồng:
- "Em làm cái gì vậy hả? Cái trò này là em bày ra phải không?"
Trong đầu tôi đinh ninh tin rằng, nụ hôn chết tiệt ban nãy và sự xuất hiện bất ngờ của Hà Thương trong căn phòng này đều là một màn kịch do Bảo Ngọc dựng lên. Tôi chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài thế. Nó làm tôi sôi máu lên vì tức giận.
- "Không, em…"
Tôi không để cho Bảo Ngọc nói hết câu, chỉ thẳng tay về phía cửa:
- "Em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa".
Tôi lao vội ra cửa nắm lấy tay Hà Thương, người con gái mà tôi yêu. Cô ấy vẫn đứng ngây ra ở đó mà không nói được lời nào kể từ khi bước chân vào căn phòng này. Bảo Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy lấy vội chiếc túi trên giường rồi cúi gằm mặt bước ra phía cửa:
- "Em không làm chuyện đó. Chị vào đi, em về đây".
Cô ấy nói với Hà Thương một câu ngắn ngủi như vậy rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Khi Bảo Ngọc đi rồi, tôi mới nhận ra trên sàn nhà còn vương vết máu. Tay cô ấy đã bị thương vì làm vỡ chiếc khung ảnh. Có lẽ những mảnh kính đã đâm vào. Tôi thấy tim mình đau nhói nhưng không phải đau vì vết thương mà Bảo Ngọc đang phải đối diện. Tôi đau vì sợ rằng Hà Thương sẽ nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi khác đi. Tôi sợ điều đó vô cùng.
- "Thương đừng hiểu lầm, đó là em của bạn thân thôi. Tôi không yêu cô ấy. Mà sao Thương lại biết nhà tôi, lại đến đây?"
Tôi và Hà thương xưng hô như vậy. Tôi muốn xóa nhòa ranh giới tuổi tác bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Hà Thương trong mắt tôi chỉ là một cô gái chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu chứ không phải là người phụ nữ hơn tôi 4 tuổi.
Hà Thương bước nhẹ nhàng vào phòng, nhìn chiếc khung ảnh bị vỡ đặt trên bàn rồi khẽ mỉm cười:
- "Thương thấy cô bé ấy yêu Nam đấy chứ".
- "Tình yêu trẻ con ấy mà. Cô bé ấy còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu. Rồi cô ấy sẽ lại yêu người khác thôi vì trái tim tôi chỉ dành ột người".
Giọng tôi ngập ngừng ra điều ám chỉ nhưng dường như Thương không bận tâm đến điều đó:
- "Thương nhận được điện thoại của Dũng. Cậu ấy nói rằng gần đây Nam nhậu nhẹt suốt ngày rồi về nhà trong trạng thái say xỉn. Chính vì thế hôm nay Thương mới tới đây".
Thương quay lại khẽ nhìn tôi, cô ấy nắm lấy bàn tay tôi thì thầm:
- "Nam đừng như vậy nữa, đừng tự hành hạ, làm khổ mình, khổ Thương như thế nữa".
- "Tôi sẽ không như vậy nếu như Thương cho tôi một cơ hội. Tại sao Thương cũng cứ tự đày đọa mình trong mối tình với người đàn ông đó như vậy? Tôi có gì không bằng người đàn ông đó để Thương thờ ơ với tôi".
- "Đừng hỏi những câu như vậy. Chúng ta quá khác biệt, tôi… tôi hơn Nam 4 tuổi, đó là một khoảng cách không dễ để cân bằng đâu. Hơn nữa, Nam là một chàng trai tốt, không có lí do gì phải yêu và lấy một cô gái đã mất tất cả như Thương".
Tôi gạt phăng chiếc ly trên bàn xuống đất với tâm trạng giận dữ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này:
- "Tôi mặc xác, tôi không quan tâm những điều đó. Chúng ta chỉ là hai người, đàn ông, đàn bà và chúng ta yêu nhau. Hãy nghĩ như vậy thôi, đừng có lôi đủ thứ chuyện không liên quan vào đây".
Thương ôm chầm lấy tôi. Cô ấy cũng khóc. Thương vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi. Tôi cảm nhận được trái tim của Thương cũng đang loạn nhịp nhưng dường như cô ấy còn lo sợ quá nhiều điều. Một người con gái trải qua nhiều thương tổn trong tình yêu như chú chim nhỏ sợ cành cong nên cảm giác e sợ đó cũng là điều dễ hiểu.
- "Tôi sẽ chờ, chờ cho tới ngày Thương đủ can đảm để đối diện với thế giới này, đủ can đảm để yêu tôi".
Tôi ôm chặt lấy Thương vào lòng. Cảm xúc lúc đó thật hỗn độn. Tôi thấy tim mình nhói đau nhưng lại khấp khởi một niềm vui khi Thương im lặng nằm trọn trong vòng tay tôi. Có vẻ như cô ấy cần thời gian để suy nghĩ, có vẻ như cô ấy đã muốn mở lòng hơn. Nó cho tôi một hi vọng dù rất mong manh.
*****
Thương về rồi, chỉ còn tôi ở lại với căn phòng này. Thật kì lạ, không hiểu hôm nay là ngày gì mà có tới hai người con gái ôm hôn tôi như vậy. Trong đầu tôi nghĩ về cả hai khoảnh khắc đó. Thú thực, điều làm tôi nhớ tới nhiều hơn lại là nụ hôn chớp nhoáng với Bảo Ngọc. Tôi còn nhớ ánh mắt của cô ấy nhìn tôi, có cảm giác gì đó rất xót xa.
Tiếng điện thoại rung lên, tin nhắn của Bảo Ngọc: “Anh ngủ chưa? Em xin lỗi vì chuyện ban chiều. Em không cố ý, chỉ là…”
Đọc xong, tôi ném chiếc điện thoại ra một góc giường. Tôi cũng đã quen rồi với những tin nhắn đến giữa đêm khuya của Bảo Ngọc. Hầu như không bao giờ tôi trả lời vì tôi không muốn cô ấy thêm hi vọng. Tôi không muốn Bảo Ngọc phải tốn thời gian về tôi thêm nữa. Trong lòng tôi suốt 5 năm qua chỉ có một mình Hà Thương. Sẽ thiệt thòi cho Bảo Ngọc rất nhiều khi cô ấy cứ mãi theo đuổi một mối tình vô vọng với tôi.
Tôi quyết định cầm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Điều đó có thể tàn nhẫn nhưng cần phải làm, chỉ có thể Bảo Ngọc mới nhận thức được vấn đề:
- "Em ngủ chưa?"
- "Anh gọi điện cho em đấy ư? Em chưa, em vẫn chờ đợi tin nhắn của anh".
- "Em đợi làm gì, có bao giờ anh trả lời đâu mà em đợi. Mà em vẫn thường đợi như thế à?"
- "Em thường nằm nghe nhạc, cho tới khi thiếp đi, vậy thôi… Sáng dậy, điều đầu tiên em làm là kiểm tra điện thoại nhưng… đều không có tin nhắn trả lời".
Bảo Ngọc cố pha trò cho câu nói đó mang tính hài hước nhưng tôi vẫn nhận ra giọng cô ấy nghẹn ngào. Tôi im lặng thật lâu, tôi cảm thấy thương cô gái trẻ quá ngốc nghếch vì tình yêu như Bảo Ngọc
- "Mà anh gọi cho em có việc gì không?"
- "À, nếu em chưa ngủ, anh có thể gặp em một chút được không?"
- "Ngay bây giờ? Vào lúc 10h30 đêm á?"
- "Uhm! Nếu không được thì để mai".
- "Không, em sẽ đến, ở đâu anh cho em địa chỉ đi".
Tôi gác điện thoại, cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi cảm nhận được sự hứng khởi của Bảo Ngọc trong lần đầu tiên tôi hẹn gặp riêng cô ấy. Có lẽ cô bé sẽ đau khổ nhiều lắm sau buổi tối nay nhưng tôi cần phải làm thế. Có thể tôi không yêu Bảo Ngọc nhưng tôi không hề ghét bỏ gì cô gái ấy cả. Tôi không muốn Bảo Ngọc ảo tưởng thêm nữa.
Quán cà phê nằm trong một con phố nhỏ gần nhà Bảo Ngọc. Tôi đến đón cô bé đi. Hình ảnh Bảo Ngọc nhảy chân sáo ra khỏi nhà trong chiếc váy trắng bồng bềnh làm tôi thấy xót xa quá. Cô ấy chắc hẳn đang rất vui và không hề biêt rằng tôi hẹn gặp để nói chuyện gì.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không gian của quán tĩnh lặng lạ thường, nhạc Trịnh vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác thật buồn.
- "Em uống gì?"
- "Cà phê đen, không đường ạ"
- "Em hay uống thứ đó ư? Đừng cố nếu như đó không phải là sở thích của em"
Bảo Ngọc nhìn tôi rồi cười nhạt.
Bảo Ngọc khiến tôi hơi bất ngờ vì cô ấy vốn là một cô gái nhí nhảnh, yêu đời. Tôi nghĩ cô nàng sẽ dùng nước cam vì có vẻ nó hợp với tính cách hơn.
- "Em làm anh ngạc nhiên đấy, anh nghĩ em sẽ gọi nước cam"
- "Vì anh lúc nào cũng nghĩ em là một cô bé mà không chịu thừa nhận rằng em đã là một cô gái trưởng thành rồi. Không chịu tin rằng cay đắng cũng là một vị trong cuộc sống của em".
Tôi thinh lặng trước cách đối đáp và thái độ đó của Bảo Ngọc. Quả thực, cô ấy đã lớn hơn, ăn nói chững trạc hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa quen với hình ảnh một người con gái đằm thắm, dịu dàng nhu thế. Tôi chỉ quen với hình ảnh lí lắc của Bảo Ngọc mà thôi.
Tôi giật mình khi nhìn thấy đôi tay của Bảo Ngọc băng bó. Có lẽ đó là vết thương hôm nọ tại căn phòng của tôi:
- "Thôi chết, tay em sao thế này? Có đau lắm không?"
Tôi nắm lấy tay Bảo Ngọc nhưng cô ấy rụt lại, quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt ầng ậc nước:
- "Anh đừng chạm vào vết thương của em, đau lắm. Đã cho bệnh thì đừng cho thuốc".
Quả thực cách nói của Bảo Ngọc làm tôi giật mình. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng Bảo Ngọc không phải là một cô gái mới lớn. Cô ấy là một người từng trải hơn nhiều so với sự nhí nhảnh mà cô ấy cố thể hiện ra mỗi khi bên tôi.
- "Anh có chuyện gì cần nói thì nói đi. Em nghe đây".
Tôi đã lầm. Thì ra Bảo Ngọc hoàn toàn biết cuộc hẹn hôm nay của tôi. Cô ấy hiểu tôi sẽ nói điều gì và sẵn sàng chờ đợi nó.
- "Uhm! Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh nhưng có lẽ anh phải nói thẳng rằng anh không dành tình cảm cho em. Cuộc đời này anh chỉ yêu Hà Thương mà thôi. Em đừng tốn công vô ích. Em xứng đáng yêu một người khác, một người yêu và trân trọng em hơn anh".
- "Những lời này, chị Hà Thương cũng nói với anh?"
- "Sao em lại hỏi vậy?"
- "Thì chẳng phải em và anh giống nhau sao? Chúng ta đều yêu đơn phương một người quay lưng lại với mình. Tại sao anh lại tiếp diễn còn em thì phải dừng lại?"
- "Nhưng anh là con trai, anh có thể chịu tổn thương được còn em thì không đáng. Hơn nữa, anh có niềm tin cô ấy sẽ yêu anh, chỉ là cô ấy cần thời gian thôi".
- "Vậy thì cứ để mọi chuyện cho thời gian trả lời đi. Anh không cần phải bận tâm em đau đớn hay tổn thương như thế nào. Cứ như những ngày qua đi. Chúng ta cứ theo đuổi tình yêu của mình, vậy nhé".
Bảo Ngọc ngang ngạnh và gan lì hơn nhiều so với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối của cô ấy. Tôi cảm thấy bực mình vì cô ấy không chịu nghe theo lời tôi nhưng thực sự từ trong sâu thẳm trong tâm hồn, tôi thấy Bảo Ngọc nói đúng. Cô ấy cũng giống tôi, mù quáng và yêu si mê. Tôi làm sao có thể bắt cô ấy làm theo ý mình được cơ chứ.
- "Anh còn gì để nói nữa không, nếu không thì uống nước đi. Không gian quán ở đây thật tuyệt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu".
Bảo Ngọc nhâm nhi ngụm cà phê, gương mặt ánh lên niềm vui. Tôi có cảm giác cô ấy dường như không hề cảm nhận thấy vị đắng nữa. Tôi và Bảo Ngọc cứ ngồi như thế, lắng nghe âm thanh của những bản nhạc buồn.
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi:
- "Nam à, Nam có thể đến với Thương được không, Thương…"
Đầu dây bên kia, tiếng Hà Thương nghẹn lên và khóc. Tôi quýnh quáng không hiểu nổi sự tình và cảm thấy đau thắt tim:
- "Thương làm sao, đợi chút, Nam đến ngay, Nam đến ngay đây…"
Bảo Ngọc sốt sắng khi thấy thái độ nóng vội của tôi:
- "Sao thế anh? Chị Thương có việc gì à?"
- "Không biết, anh phải đi đã, em tự về đi".
- "Để em đèo anh đi, anh đang như thế này ngộ nhỡ có việc gì thì sao".
- "Không cần, em về đi".
- "Đừng ngang nữa, lên xe đi".
Bảo Ngọc quát tôi thật lớn. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy kiên quyết và nóng nảy như vậy. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, nhảy lên chiếc xe máy để cho Bảo Ngọc đèo. Suốt quãng đường đi, tim tôi loạn lên vì lo lắng. Đúng là nếu không có Bảo Ngọc, tôi cũng không biết mình có điều khiển nổi xe trong trạng thái này hay không.
Đến cửa nhà Thương, Bảo Ngọc vội vàng tháo mũ cho tôi và giục tôi vào với Thương.
- "Anh vào đi!"
- "Còn em?"
- "Em vào không tiện. Anh cứ vào đi, em đợi ở đây. Anh vào xem chị ấy có chuyện gì. Nếu cần thì gọi em, còn không em sẽ đợi anh ở đây cho tới khi xong việc".
Tôi chẳng còn biết Ngọc đang nói gì nữa, điều tôi quan tâm lúc này là Hà Thương. Tôi “Ừ” vội một câu rồi lao vào trong căn phòng. Khi tôi bước vào, Hà Thương đang ngồi khóc. Tôi ôm lấy cô ấy vào lòng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy để mặc thời gian trôi. Hà Thương cứ khóc, cô ấy không nói được lời nào. Tôi cũng chỉ biết ôm Thương vào lòng…
Đồng hồ chỉ đã 1h đêm. Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông đầu mùa. Mưa xối xả. Ánh chớp lóe lên trong đêm. Hà Thương càng sợ nên nép mình vào tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người con gái mình yêu, được che chở cho nỗi sợ của cô ấy. Tôi quên mất rằng, phía bên ngoài, Bảo Ngọc vẫn chờ tôi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...