Sáng hôm sau…
Bầu trời trong xanh, mây bay bay lững lờ, gió thoang thoảng dịu mát, Tôi vẫn như thường ngày, thức dậy rồi vươn vai, đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo đi làm. Đường phố hôm nay cũng như mọi hôm, đông đúc và đôi chỗ bị tắc nghẽn giao thông, chiếc xe của tôi bon bon chạy trên đường, không thủng xăm thủng lốp cũng không hết xăng, hết hơi. Mọi thứ đều hết sức bình thường, chỉ khi đến công ty tôi mới phát hiện ra một điều rất bất bình thường.
Không hiểu tại sao ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì. Quái lạ, hôm nay mọi người làm sao thế nhỉ, nhìn tôi giống y như một ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thế giới không bằng.
Mới đầu tôi còn tưởng hôm nay mình ăn vận xinh xắn quá, làm mọi người lác mắt trầm trồ khen gợi một phen, nhưng khi nhìn thấy mấy cô nhân viên cứ che miệng thầm thì vào tai nhau thì tôi mới vỡ lẽ. Chẳng nhẽ hôm nay đầu tóc tôi bị xổ, áo bị bung khuy váy bị sứt chỉ, giày cái màu trắng cái màu đen hay sao?
Tôi vội vã nhìn ngó xung quanh mình, thấy mọi thứ đều rất ổn kia mà. Họ bị làm sao thế nhỉ?
Tôi mặc kệ những ánh mắt đó, đi thẳng lên trên phòng làm việc, vừa bước vào cửa phòng, thì mọi người đã kéo tay tôi rồi hỏi tới tấp
- Tiểu Phong, rốt cuộc là em với tổng giám đốc có quan hệ gì với nhau vậy?
- Phải đó phải đó, là sao vậy?.
- Tiểu Phong, đừng có giấu bọn chị, em trả lời đi rốt cuộc là quan hệ gì với nhau?.
- Óa, huh u, đừng có trả lời giống như những gì em nghĩ mà, giấc mộng thiếu nữ của tôi sẽ tan vỡ từ đây.
-…..
Tôi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, ngay cả những nhân viên nam trong phòng cũng tò mò dõi mắt về hướng tôi chờ đợi câu trả lời. Họ đang nói cái gì vậy, nói nhanh quá tôi chẳng nghe ra được cái gì.
- Mọi người nói từ từ thôi, em đau đầu quá.- tôi ôm tai lại. Mới sáng sớm ra đã bị mọi người ép góc hỏi cung, họ hỏi tôi với Y Thần rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau, tôi nói là không có gì, mọi người lại bảo là tôi nói dối. Cuối cùng, vẫn là chị Cẩm Đào đứng ra dẹp loạn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ làm việc của mình. Tôi quay sang hỏi chị Hiểu Hồi bên cạnh, lúc này cũng đang chống cằm nhăn trán nhìn tôi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả chị, mọi người làm sao vậy?- tôi khẽ nói, ánh mắt mọi người vẫn đang lén lút dõi theo nhất cử nhất động của tôi. Tôi than thầm, mới có một tí chuyện thôi mà mọi người đã phản ứng như thế, thật không hiểu mấy cô ca sĩ người mẫu khi gặp phải scandal thì sẽ khó chịu bức bối.
- Còn chuyện gì nữa em, hôm qua tổng giám đốc bế em ra khỏi phòng, ai trong công ty mà không thấy chứ?
- Thật ra thì, mọi chuyện cũng không có gì đâu, mà, hì hì thôi chúng ta làm việc đi.- tôi cười hì hì, rồi viện cớ còn công việc chưa làm xong, cắt đứt cuộc nói chuyện còn dang dở cùng với sự tò mò muốn biết được tất cả của chị Hiểu Hồi.
Thật ra tôi cũng không có ý dấu diếm gì chuyện này, chỉ là tự tôi công khai ra thì chẳng khác nào tự cao khoe mẽ, tôi thấy cứ mặc kệ mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ, mọi chuyện ra sao thì ra.
Hôm qua tôi cũng lờ mờ đoán được rằng, không phải lúc tôi đang ngủ mà chân tôi có thể tự đi được, chắc hẳn phải có ai đó lôi hoặc cõng hoặc bế ra thì mới có thể từ địa điểm này rời đi chỗ khác. Mặc kệ Y Thần lôi hay bế tôi, chỉ là tôi không ngờ rằng hắn có thể làm chuyện ấy một cách công khai như vậy.
Tôi giả bộ không để tâm lắm đến chuyện đó, mọi người cũng không còn để ý nữa mà tiếp tục làm việc. Nói gì thì nói tôi đến công ty là để làm việc, không phải để tám chuyện buôn dưa. Thế nên phải đặt công việc nên hàng đầu. Làm việc không hiệu quả, dẫn đến bị trừ lương , mà trừ lương thì hết tiền, hết tiền thì không có gì để mà bỏ vào bụng, mà không có gì để bỏ vào bụng thì sẽ bị đói. Miệng có thể không nói nhưng không thể không ăn được.
Tôi ngồi chăm chỉ làm việc cho đến khi gần đến giờ ăn trưa, đang định đứng dậy kiếm cái gì đó để ăn thì chị Cẩm Đào từ cửa đi vào.
- Tiểu Phong này, tổng giám đốc cho gọi em.
Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn, lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi lại.
- Gọi em ạ.
Mọi người trong phòng bắt đầu chộn rộn lên. Chị Cẩm Đào gật đầu xác nhận rồi đi ra.
- Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà.
- Ừ, đúng là quan hệ không bình thường.
Bên tai vang lên tiếng bình luận, tôi không quan tâm, quyết định gạt luôn nó sang một bên, đứng dậy bước ra ngoài.
Điều tôi bận tâm bây giờ là, Y Thần đột nhiên gọi tôi lên làm gì, điều này lại càng làm ọi người nổi hứng tò mò, hồi nãy tôi có nghe loáng thoáng những chuyện họ bàn tán về tôi. Đại loại là, ngay từ đầu đã biết tôi có cơ nên mới được vào làm trong công ty này, chỉ không ngờ người đứng sau tôi lại là tổng giám đốc của bọn họ. Tôi không để tâm mấy đến chuyện họ nói tôi có cơ đi cửa sau hay là gì khác, chỉ là họ đoán sai rồi. Tôi chính là đi cửa sau, nhưng lại không phải là do tổng giám đốc của mấy người đó đứng sau trợ giúp. Họ còn nói tôi hôm qua đến phòng tổng giám đốc quyến rũ Y Thần, có kẻ nào điên lại đi làm như vậy không, còn có người nói tôi quyến rũ không thành, bị Y Thần đẩy ra đập đầu vào thành bàn ngất đi, là do Y Thần bất đắc dĩ gây ra nên mới bế tôi đi bệnh viện. Ha, ha, ha, trí tưởng tượng của họ còn hơn hẳn mấy tiểu thuyết gia viết truyện huyền huyễn. Hừ.
Tôi buớc ra khỏi thang máy rồi tiến đến phòng của tổng giám đốc, lần thứ hai đi lên đây, tôi không đến nỗi bị lạc đường, chỉ là đi đến đâu ánh mắt mọi người lại dõi theo đến đó, thật là muốn độn thổ quá đi.
Tôi không có thói quen gõ cửa trước khi vào phòng người khác, thế nên tôi mở cửa phòng Y Thần ra rồi bước vào luôn. Trong lòng không khỏi thắc mắc liệu hắn gọi tôi nên làm cái gì.
Bỗng nhiên từ phía sau cửa có một bàn tay lôi tôi vào bên trong, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, tôi bị ấn dựa vào đó, miệng còn chưa kịp la lên thì môi đã bị khoá chặt. Quá bất ngờ, mắt tôi cứ mở trừng trừng, định đưa tay đẩy Y Thần ra nhưng bị hắn nắm tay ngăn lại, bên tai vang lên tiếng hắn khẽ nói.
- Uống rượu, không nghiêm túc trong giờ làm việc, phải phạt.
Thật là đáng ghét, tôi ban đầu chỉ là hơi bất ngờ nên mới kháng cự thôi. Nhưng mà, nếu như theo lời hắn nói như vậy, nụ hôn này chính là hình phạt cho tôi sao. Bình thường thì sẽ bị trừ lương, không biết tôi là lãi hay là lỗ.
Tôi nhắm mắt lại, ngại ngùng nhận trọn nụ hôn ngọt ngào này.
Bình thường khi xem ti vi, phim lúc nào đến đoạn cay cấn nhất thì y như rằng sẽ đến quảng cáo hoặc là mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Hazzzi, phía sau tôi vang lên tiếng gõ cửa, Y Thần đành buông tôi ra, mẹ nó, bà đây ghét nhất là quảng cáo.
Hoá ra là người đưa thức ăn đến, ủa, không phải Y Thần hay xuống căn tin của công ty ăn sao. Tôi bỗng ngộ ra một điều, có lẽ trong một lần khát nước, nhưng hắn không tiện sai người khác đi lấy ình, liền tự mình đi xuống đó lấy. Mấy cô nhân viên nhìn thấy vậy thì quyết định ngày ngày xuống căn tin, chỉ để mong một lần có thể ngồi ăn cùng với người mà họ thầm thương trộm nhớ.
Đồ ăn đến thật đúng lúc, bụng tôi cũng đang đói.
Lúc này tôi mới có cơ hội được thăm quan phòng của tổng giám đốc, có một chiếc bàn làm việc, một cái tủ đựng sách, trang trí, một bộ ghế sopha, chắc là để tiếp khách, mọi thứ đều đơn giản gọn gàng sạch sẽ. Không khoa trương, nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt, màu sắc hài hoà, nội thất cũng rất ổn. Một bức tường được làm bằng kính, có thể nhìn ra bên ngoài, phía dưới là cả một thành phố, có thể nhìn được rất xa. Cái này buổi tối mà nhìn xuống thì chắc là đẹp lắm đây, tại bấy giờ là lúc đèn điện của cả thành phố thắp sáng trưng rực rỡ.
Các bức tường trong phòng đều có thể nhìn ra bên ngoài, tôi còn có thể nhìn thấy một cô nhân viên đang mở lắp hộp phấn ra soi gương rồi trát trái trát phải trên mặt. Cái này dùng để theo dõi nhân viên thì thật là tốt.
Nhưng mà khoan, cái tường này có thể nhìn từ trong ra ngoài, vậy là những việc trong này mọi ngươì cũng có thể nhìn thấy được sao, vậy vụ ban nãy, ặc, người ta thường nói,'heo sợ lớn nhanh, người sợ nổi danh' câu nói được dùng phổ biến như vậy, tất có lí do của nó, tôi cũng không muốn trở thành người nổi tiếng.
- Y Thần, cái tường nó, có thể nhìn ra bên ngoài à?- tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi, chỉ tay vào cái tường phía sau lưng hắn. Y Thần lúc này đang bày đồ ăn ra bàn, ngoảnh lại đằng sau nhìn rồi cười nói.
- Thì sao?
- Vậy, vậy...
- Nó được thiết kế rất đặc biệt, có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Em lo lắng cái gì, ăn thôi.
- Ơ, ừ.
Nói vậy là tôi có thể yên tâm ăn rồi, đồ ăn được bày ra trên bàn, nhìn thật bắt mắt, tôi cũng đang đói, nên cúi xuống ăn.
- Đồ ăn ngon quá- tôi thốt lên- nhưng mà không ngon bằng đồ anh nấu, Y Thần, anh không thấy con trai mà biết nấu ăn rất kì sao?
Tôi không thích ăn hành, thế nên ngồi cầm đũa gắp từng cái hành ra khỏi bát, Y Thần thấy vậy liền giúp tôi gắp ra. Ngước mắt lên nhìn tôi nói:
- Con gái mà không biết nấu ăn mới gọi là bất bình thường.
- Ha,ha,ha- tôi cười khan ba tiếng, cũng đúng.
Sau đó tôi hỏi Y Thần, tại sao và do đâu mà hắn đột nhiên lại biết nấu ăn như vậy. Hắn kể cho tôi nghe rằng hồi hắn còn bé, trong bữa ăn đột nhiên bị đâu bụng dữ dội, nôn thốc nôn tháo, mấy ngày trời phải nằm trong bệnh viện. Bị ngộ độc thực phẩm rất nặng. nguyên nhân là do cô giúp việc không cẩn thận mua phải đồ ăn hôi thiu quá hạn sử dụng. Y Thần có tính ưa sạch sẽ, lại nghe như vậy thì nổi hết cả da gà da vịt, kết quả là cô giúp việc đó bị đuổi việc, còn Y Thần về sau không còn tin tưởng bất kì ai nữa, tự mình nấu ăn tự mình thưởng thức.
Tôi nghe xong mà bật cười ha ha, chuyện quá hài, không ngờ hắn lại có một khoảng thời gian gặp phải chuyện như vậy.
Y Thần sau khi gắp giúp tôi những cọng hành ra khỏi bát thì đẩy bát lại chỗ tôi, còn tiện thể gắp thêm cho tôi mấy miếng thịt thơm ngon trong bát của hắn. Lăng Di dạo gần đây ăn uống rất nhiều, con bé nói rằng bọn con trai bây giờ chỉ thích những cô gái mũm mĩn dễ thương mà thôi, thế nên mới phấn đầu ăn thật nhiều để có ngoại hình hơi mập mạp một chút. Tôi thì thấy như vậy chẳng đúng chút nào, có một người bạn trai có thể chăm sóc và vỗ béo mình thì vẫn tốt hơn sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...