Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó

Những người bạn lâu ngày không gặp, lúc tương phùng không thể tránh khỏi sẽ đứng lại nói chuyện dông dài, hỏi thăm nhau vài câu khách sáo. Trong trường hợp này cũng không ngạo lệ. Đổng Dĩnh hỏi tôi, tôi cũng hào hứng đáp lời, kẻ tung người hứng, vô cùng ý vị.
- Em đang chuẩn bị đi đâu đấy?-Sau một màn tung hứng đầy vui vẻ đó, hắn hỏi tôi, thật ra khi gặp lại tên này, tôi ngoài bất ngờ ra thì chẳng thấy vui mừng chút nào, tôi với hắn chẳng được coi là thân thiết lắm. Còn nhớ lần trước hắn chơi xỏ tôi thế nào, tôi vẫn còn nhớ rõ. Ngược lại với tôi, hắn lại có vẻ niềm nở lắm.
- Em chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa- tôi thành thật trả lời.
- Sao không ăn trong công ty, chê đồ ăn mất vệ sinh à?
- Đâu có- tôi chối, không phải là mất vệ sinh, mà là quá ồn ào thôi.
- Ừ, anh cũng đang chuẩn bị đi ăn, nhưng còn có một việc chưa làm xong. – tôi mừng thầm, không phải là hắn định cùng tôi đi ăn đấy chứ? Mất tự nhiên lắm, thật may hắn có việc bận.- Nhưng mà nhanh thôi, đợi anh mười năm phút, anh vào trong rồi ra ngay. Em ở đây đợi anh rồi chúng mình đi chung , nhớ đợi anh đấy nhá.
Tôi chưa kịp cười thầm trong bụng thì hắn đã dáng cho tôi một tảng đá to bự chảng vào đầu rồi. Tên này vẫn gian xảo như xưa, ngoài mặt tỏ ra tốt bụng, nhưng đằng sau thầm nghịch ngầm. nhưng đây cũng không phải điều quá xấu thập phần là do cá tính mà ra.
Hắn còn bắt tôi đợi, tôi định lên tiếng từ chối thì hắn đã vào trong thang máy. Cửa thang máy khép lại, hắn vẫy vẫy tay rồi nói với tôi bằng khẩu hình miệng ‘Nhất định phải đợi đấy’ Có lẽ thế.
Tôi dậm chân thình thịch, đã đói rồi mà vẫn không được đi ăn. Tôi toan định mặc kệ Đổng Dĩnh, một mình đi ăn trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy làm như vậy chẳng nên chút nào. Tôi tiếp tục kiên nhẫn đợi, cuối cùng hắn cũng đi ra. Đúng như lời hứa, sau mười năm phút cộng thêm mười ba phút nữa là gần tròn nửa tiếng.
Hắn bắt tôi đợi hắn tận nửa tiếng đồng hồ.
Đổng Dĩnh thấy tôi vẫn còn đợi thì vui lắm, bảo tôi đi nào, nhất định hôm nay phải khao tôi một chầu thật hoành tráng mới được. Tôi ức chế mắng thầm ‘tên khốn’, nghĩ bụng chốc nữa hắn khao tôi nhất định phải ăn uống thật no nê, Cho bõ cái công tôi đứng đây đợi hắn, phung phí mất nửa tiếng đồng hồ quý giá mới được.
Hắn dẫn tôi đến một nhà hàng gần công ty, không quá lớn nhưng nhìn vô cùng trang nhã và giản đơn. Nhìn từ ngoài vào trong đã có thể kết luận luôn một câu rằng, chỗ này không xoàng đâu. Trước cửa có một cô gái xinh đẹp đứng chào đón khách. Quán ăn này có tên là ‘Sakura’ có nghĩa là ‘hoa anh đào’.
Chúng tôi bước vào bên trong, bên quầy tiếp tân có một cô nhân viên vô cùng xinh đẹp, da trắng môi đỏ, để cô ta làm việc, chào đón khách ở đây thật quá chí phải. Đổng Dĩnh dường như rất hay đến đây, trông hắn với cô nhân viên xinh đẹp kia có vẻ rất thân thiết.
- A, anh Dĩnh, hôm nay rảnh rỗi quá ha. A, mà ai đây?- cô ấy tươi cười hớn hở khi thấy Đổng Dĩnh, sau đó nhìn sang tôi nghi hoặc, điệu bộ có vẻ ghét bỏ. Có lẽ cô nàng hiểu lầm tôi là người yêu của Đổng Dĩnh, tôi vốn ngu ngơ mà cũng nhìn ra tư tình sâu sắc của cô nàng. Chắc đang ghen.
- À, đây là bạn anh- Đổng Dĩnh giới thiệu, mày cô gái cũng dãn ra vài phần.- bạn bè lâu ngày không gặp nên muốn cùng ăn uống no say một bữa, phòng đó hiện giờ có khách không?

- Dạ không ạ- cô gái dở dở vài trang sách của cuốn sổ nhỏ trên quầy tiếp tân để kiểm tra rồi đáp.
- Vậy thì hay quá, chúng ta đi thôi- Đổng Dĩnh quay sang tôi mỉn cười nói, tôi từ nãy đến giờ cứ ngơ ngác đứng im như tượng, liền gật gật đầu vài phát rồi bước theo Đổng Dĩnh.
Đổng Dĩnh đưa tôi lên trên tầng hai, đi qua mấy gian phòng được bài trí hoa văn trên tường rất đẹp, mang phong cách Nhật Bản. Nhà hàng này được thiết kế thành từng phòng riêng biệt, ai muốn ăn chỉ cần đặt phòng, rồi gọi đồ ăn bằng cách nhấn vào hình ảnh món ăn trên bảng điện tử thì nhân viên sẽ tự túc mang đồ ăn lên tận phòng, chừa lại không gian riêng cho thực khách
Chúng tôi gọi đồ ăn, vài ba cô nhân viên gọi cửa rồi bước vào, phong cách cũng thật trang nhã và chuyên nghiệp, mang trên khay bao nhiêu là đồ ăn thơm ngon bày đầy bàn. Cái tên Đổng Dĩnh này cũng thật hào phóng. Coi như hôm nay số tôi hên, được ăn một bữa ăn thịnh soạn. Xem chừng tiền ăn bữa này cũng không ít,tôi chắc chẳng bao giờ dám bước chân vào đây mất.
Chúng tôi bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, đại thể là hỏi han nhau về cuộc sống bây giờ thế nào, đang làm gì, công việc có vừa vặn với tâm ý của mình hay không. Đổng Dĩnh luôn miệng nói tôi ăn đi, không cần phải ngại đâu, tôi cũng chẳng khách sáo. Ăn hết công suất, nhưng gặt nỗi cái tên Đổng Dĩnh này lại lắm mồn lắm miệng quá thể, quá nhiều chuyện để nói khiến tôi không ngẩng lên đáp vài câu cho có thì thật là vô ý. Tôi vừa ăn vừa nói, cười cười tiếp chuyện, nhưng cũng phải công nhận một câu rằng. Đổng Dĩnh thật biết cách ăn nói, tôi mới đầu có không muốn nói chuyện bao nhiêu thì bây giờ như kiểu bị cuốn hút vào trong lời nói của hắn bấy nhiêu. Hắn kể câu chuyện mặc dù không hay, nhưng qua điệu bộ hài hước thêm mắm dặm muối biểu hiện trên khuôn mặt với cách khua chân múa tay thì lại làm tôi không khỏi bật cười thích thú.
Nói chuyện một thôi một hồi thì tôi cảm thấy khát nước, liền nâng ly nước lọc trên bàn lên tu ừng ực. Bạn đang thắc mắc tại sao trong một quán ăn sang trọng như thế này mà lại đem nước lọc ra cho khách hàng uống hả? Thật ra ở trên bàn có hai ly nước, một ly nước lọc và một ly nước cam. Tôi không thích ăn cam, cũng chẳng thích uống nước của thứ quả đó, thế nên chọn uống nước lọc cho nó hợp khẩu vị. Đang khát, thế là tôi ngửa cổ uống hết cả ly nước trôi tọt vào trong bụng.
Nhưng uống xong rồi mới nhận ra, hình như cốc nước trên tay tôi đây không đơn thuần là nước lọc thì phải, tại sao lại có vị chua chua, ngọt ngọt là thế quái nào nhỉ?
Tôi tò mò, liền đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Đổng Dĩnh. Hắn cười xòa rồi nói.
- À, đây không phải là nước lọc đâu em. Thật ra đây là rượu đấy.
- Hả?- tôi há hốc mồn.
- Ha ha. Thế nào, rất ngon đúng không, cái thứ uống tuyệt diệu này là do anh sáng tạo ra đây, chỉ có ở quán này mới có thôi. Uống vào rất ngon đúng không?- Là do hắn sáng tạo ra sao, thật tài tình quá đi, không ngờ hắn lại có tài điều chế ra cả rượu.
Mặt tôi méo xệch. Nhưng mà, uống vào rồi liệu có say được không? Tôi uống khá nhiều như vậy.
Dường như biết được nỗi ưu sầu tôi đang mang, Đổng Dĩnh liền lên tiếng khuyên nhủ.
- Em yên tâm, rượu này không mạnh đâu, không đến nỗi say đâu mà phải lo.- Nghe thấy hắn nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào,tiếp tục ăn uống say xưa.

Bây giờ thì tôi mới biết hóa ra Đổng Dĩnh không phải là anh họ của Y Thần, mà bố của hắn là bạn thân bố của Y Thần, cũng là một nhân viên có cấp chức cao làm dưới chướng bố của Y Thần, hai nhà có mối quan hệ vô cùng thân thiết, bảo sao hắn lại có họ Đổng, còn Y Thần họ Vương, Lam Thiên họ Âu Dương, nhưng lại là em gái của Y Thần, cô ấy chính là con gái nuôi của bố mẹ Y Thần.
Thật là, hắn trước kia lại còn dám lừa tôi. Làm tôi ngu ngốc còn tin là thật.
Phải rồi nhắc đến Lam Thiên mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, cô ấy ra nước ngoài du học đã lâu, chỉ thi thoảng gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình của nhau, hoặc một vài lần tình cờ lướt face mới thấy cô ấy onl.
Lam Thiên có quan hệ với Y Thần, Đổng Dĩnh chắc cũng phải biết một vài điều về cô ấy chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi liền hỏi Đổng Dĩnh,không ngờ tôi vừa dứt lời, hắn không chần chừ mà đáp luôn:
- Đúng đúng, anh có biết Lam Thiên, con bé ấy, càng lớn càng xinh gái, càng lớn càng khiến nhiều người si mê. Nói thật với em nhé- hắn vẫy vẫy tay ý bảo tôi ghé sát đầu vào, tôi cũng làm theo cúi người thấp xuống, tò mò không biết hắn định nói về bí mật hệ trọng gì. Thật ra thì cũng không cần thiết phải làm như vậy. Trong gian phòng này ngoài tôi với hắn ra thì làm còn ai khác, ai có thể nghe lén được câu chuyện này đây?- Thật ra anh mến Lam Thiên từ lâu rồi, vừa mới tỏ tình với cô ấy xong, em biết cô ấy nói sao không?
Ôi giời, có vậy mà cũng phải làm ra vẻ bí mật thần bí lắm.
Tôi thản nhiên đáp.
- Dĩ nhiên là em không biết cô ấy nói gì rồi.- cái này là điều vô cùng hiển nhiên, hắn tỏ tình với Lam Thiên khi nào tôi còn không biết, huống hồ là chuyện cô ấy có đồng ý hay là không?
- Cô đồng ý làm người yêu anh … ha ..ha …- Đổng Dĩnh vui thích nói, điệu bộ có vẻ rất sung sướng, tôi thấy vậy liền nói vài câu chúc mừng. Bụng thì thầm nghĩ, sao Lam Thiên có thể yêu một tên vô tổ chức thế này nhỉ, ngoài mặt đẹp trai sáng lóa, nhưng đấy chỉ là hình thức bên ngoài thôi,miệng lưỡi thì hoa ngôn sảo ngữ, chuyên đi lừa phỉnh những cô gái nhà lành.
Lúc trước Lam Thiên từ chối Nam Mạc, tôi cũng thấy thật tiếc nuối, dù sao Nam Mạc kiên trì, chính chắc đáng tin cậy hơn tên Đổng Dĩnh này nhiều. Nếu là tôi á, tôi thà chọn Nam Mạc còn hơn.
Tôi nghĩ thầm, cúi xuống gắp một miếng thịt không biết là thịt gì cho vào miệng, ăn xong lại thấy cay tê hết đầu lưỡi, liền nhanh tay cầm lấy ly nước cam ngửa cổ lên uống, bỗng dưng thấy đầu hơi choáng choáng. Ack …ack , đừng có nói là tôi bị say rồi nhé.
Như vậy thì không được rồi, chốc nữa tôi còn phải quay lại công ty làm việc nữa cơ mà, nếu say thật thì biết phải làm sao? Nhưng mà, chẳng phải Đổng Dĩnh đã nói, loại rượu này rất nhẹ hay sao, uống vào chắc chẳng say đâu. Thế cơ mà tôi uống liền hết cả một ly, điều này có đảm bảo được rằng tôi vẫn còn tỉnh táo không đây? Hắc… hắc, tửu lượng của bổn cô lương vốn rất kém a.
- Còn em với Y Thần, tiến triển thế nào rồi?

- Hả? – tôi mở to mắt, thò lõ nhìn Đổng Dĩnh, câu hỏi liên quan ghê.- Em với cậu ta thì tiến triển cái gì mới được chứ, có gì mà tiến triển.
- Lại còn giấu nữa, chuyện của hai đứa đâu phải là anh không biết đâu. Hay là, khi nào anh với Lam Thiên cưới nhau, chúng ta tổ chức đám cưới chung cho vui.
Ặc ặc, cái tên này đúng thật là, lo xa một cách quá đáng. Hắn chắc chắn rằng Lam Thiên thèm lấy hắn sao? Ảo tưởng.
Nhắc đến Y Thần, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác ấm ức lạ kì, lại nhớ đến chuyện cô gái bí ẩn ở đầu dây bên kia, không khỏi tức giận, tự dưng tên Đổng Dĩnh này lại nhắc đến, khiến tâm trạng tôi không vui.
- Anh nghĩ quá nhiều rồi, bọn em chẳng thể nào đâu.
- Sao lại không?
Hỏi hay lắm.
- Nếu cậu ta yêu em, thì cậu ta đã chẳng lờ em đi coi như không quen biết như vậy, nếu cậu ta yêu em, thì ba năm trước đã không từ mà biệt như vậy. Anh bảo như thế là yêu à?- tôi nói với giọng đầy ấm ức, bỗng dưng lại thấy bản thân thật sến súa, tôi giống như đang kể tội một cậu bạn bắt nạt mình ẹ của mình nghe vậy.
Đổng Dĩnh trầm tư không nói, nhìn tôi đánh giá một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên khuôn mặt hiếm hoi lắm mới xất hiện một vài biểu cảm nghiêm túc.
- Em có muốn nghe anh kể một câu chuyện không?
Tôi nhíu mày, không hiểu vì sao tâm trạng bỗng dưng lại trở nên không tốt như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói.
- Anh kể đi.
- Trước khi anh kể, em trả lời câu hỏi này của anh đã.
Tôi im lặng nghe anh nói.
- Nếu một người con trai vì một người con gái mà gục ngã, em sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói.

- Em sẽ rất vui, vì biết rằng trên thế gian này có một người đã vì em mà đau khổ, điều đó chứng tỏ, anh ấy yêu em nhiều như thế nào.- tôi thành thật trả lời, những điều này thực sự xuất phát từ trái tim, ánh mắt tôi trùng xuống, mọi thứ trong đầu trở nên mơ mơ màng màng. Anh ta hỏi vậy là có ý gì đây.
Đổng Dĩnh nghe tôi nói xong thì cười nhẹ, sau đó nói.
- Thật ra chuyện cũng từ lâu lắm rồi, anh nhớ cũng chẳng rõ, hôm đó bỗng dưng thấy Y Thần cầm trên tay một chiếc nhẫn, miệng thì cười ngớ ngẩn, anh xin nó chiếc nhẫn đó để tặng người yêu, nó nhất mực không cho, còn khinh bỉ nói anh đừng có mà mơ. Anh hỏi nó định tặng cho ai, nó nói, nó tặng cho người con gái mà nó yêu nhất. Lúc đó anh cảm thấy bất ngờ lắm, Y Thần tuy đẹp trai nhà giàu hào sảng đào hoa nhưng từ trước tới giờ chưa từng yêu đứa con gái nào, mặc dù xung quanh có biết bao nhiêu cô gái vây quanh nó, anh chơi cùng nó từ bé tới lớn, chưa bao giờ thấy biểu hiện trên khuôn mặt nó lại vui vẻ đến thế. Sau đó nó ra khỏi nhà, anh hỏi nó đi đâu thì nó không chịu nói. Mấy ngày sau bỗng dưng có người gọi điện cho anh, nói đến đón nó về, mà em biết lúc đó nó ở đâu không? Trong quán rượu, Thần say khướt, nó không hay uống rượu, chỉ khi nào có việc gì cần thiết thì nó mới uống thứ đồ uống đó thôi. Nhưng bấy giờ nó uống nhiều lắm, chẳng còn biết trời đất trăng sao là gì, miệng thì luôn miệng hỏi tại sao tại sao, sau đó còn gọi tên ai đó, hình như là gọi tên em, tại anh nghe thấy có chữ ‘Phong’ trong lời nó nói mà. Mấy ngày sau đó tình trạng của nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, nó cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, không chịu gặp mặt ai, tính nó là như thế, cái gì cũng tự mình gánh vác tự mình chịu đựng, anh khuyên nó nhưng không được, nó còn dọa sẽ đá đít anh ra khỏi nhà, mà bấy giờ anh làm gì còn chỗ nào để đi, nên đành im lặng. Bố Thần đang nằm viện, hôm đó bệnh viện đột ngột gọi điện về báo bác Vương Cảnh Kha đang trong tình trạng khuẩn cấp, nhưng Thần nó say lắm, nó vội vã chạy đến bệnh viện, anh đuổi theo nhưng không kịp, nó một mình lái xe đến đó trong tình trạng không tỉnh táo. Bị tai nạn giao thông, cũng may là không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với Bác Vương lần cuối, nó lại không có được. Bác Vương thương nó lắm. Thần cũng yêu qúy và kính trọng bố mình không kém. Lúc bác ấy ra đi, nó đã rất đau lòng, nỗi đâu chồng chất, anh còn tưởng nó không gượng dậy được. Sau đó việc điều hành tập đoàn đều do nó đảm nhiệm, Lạc Vương là một tập đoàn lớn, nói một ngày hai ngày có thể quản lí được hết mọi việc một cách chu toàn thì quả là chuyện không hề dễ, mọi người thấy nó còn trẻ thì cũng có phần khinh thường, nhưng nó đã làm rất tốt, từ đó về sau chẳng còn những lời đàm tiếu nào sau lưng nó cả. Thần nó không còn uống rượu nữa, nhưng suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, càng ngày càng trở nên trầm lặng xa cách hơn. Ba năm sau nó về nước, mọi chuyện sau đó em cũng biết rồi, mặc dù không biết tại sao nó lại coi như không quen biết em nhưng anh thấy nó vẫn còn yêu em nhiều lắm. Còn em thì sao?
Tôi nghe xong mà như bị dội một gáo nước lạnh buốt tim, vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy hoang mang. Giống như một con chim nhỏ trong lồng sắt, bị nhốt trong lồng không được tự do đã lâu, đột nhiên một ngày được tự do tung cánh bay đi, vừa cảm thấy vui mừng vì mình đã được giải thoát, vừa cảm thấy hoang mang vì lạ lẫm với thế giới bên ngoài, nhất thời chẳng biết đi đâu về đâu…
Tôi với Y Thần, đa số khi bên nhau nói chuyện rất ít, hắn toàn lấy hành động để nói lên tất cả, tôi vốn chậm hiểu lại ghét vòng vo, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy những việc hắn làm còn đáng tin cậy và thiết thực hơn những lời ong bướm gió hoa kia nhiều.
Những việc tốt mà người khác âm thầm làm cho ta, ta sẽ chẳng dễ dàng gì nhận ra được, mà ngược lại chỉ toàn thấy những điểm xấu của đối phương mà thôi. Trường hợp của tôi cũng như vậy, trước đây tôi thấy Y Thần là một kẻ vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng thích đôi co cãi cọ với tôi mà thôi, nhỏ mọn mà kiêu căng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu ai cao thượng hơn ai nhiều phần?
Tôi loạng choạng bước xuống xe, đầu óc cứ ong ong nhưng miệng vẫn mỉn cười từ biệt. trước khi lái xe đi Đổng Dĩnh có ngó qua cửa kính xe nói với tôi, đại ý là muốn nói, nếu tôi muốn biết Y Thần có còn yêu mình hay không, tại sao không trực tiếp đi hỏi hắn ta luôn. Sau đó còn không quên ca thán ‘Sao hai đứa lại cứ thích làm khổi nhau như vậy, nên gạt bỏ hết tất cả mà đến với nhau thì hơn’
Tôi đúng là đồ hèn hạ nhút nhát, hồi trước cũng vậy bây giờ cũng thế. Trong mỗi giờ học trên lớp, cô giáo giải sai hay viết nhầm bài, mặc dù tôi có biết đấy, nhưng chẳng bao giờ chịu nên tiếng bảo cô.
Lần này tôi có nên hỏi thẳng Y Thần không?
Hỏi rằng hắn có còn yêu tôi không?
Nhưng mà, nếu hắn nói ‘không’ thì sao, nếu hắn nói vậy thì tôi biết phải làm thế nào, chẳng phải sẽ rất xấu hổ hay sao?
Trước đây là Nã Nã, bây giờ là Đổng Dĩnh, họ là người giải đáp những thắc mắc trong chuyện tình cảm của tôi, sao những việc mà Y Thần làm cho tôi họ lại nhìn ra, còn tôi thì không hề dù chỉ một chút. Tôi không cam tâm, rõ ràng đây là chuyện của tôi mà lại để người khác phải chỉ bảo sao? Tôi không cam tâm.
Được rồi, chuyện Y Thần có còn yêu tôi không, không ai biết, vậy thì tôi tự mình tìm hiểu vậy. Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà, tôi có e sợ điều chi. Nếu hắn nói ‘không còn’ vậy thì tôi chỉ cần đấm cho hắn mấy phát, chửi hắn mấy câu tên khốn đồ sở khanh, rồi lấy rượu giải sầu, sầu qua rồi thì sắp xếp mấy buổi xem mặt, tìm một người đàn ông tốt thành đạt, rồi sau đó lấy nhau sinh con đẻ cái, sống hết cuộc đời rồi thăng thiên cũng chẳng sao. Yêu hay không yêu cũng nào quan trọng.
Tôi hạ quyết tâm, tay nắm thật chặt, hùng dũng tiến về phía trước, oai phong lẫm liệt như một vị đại tướng quân cầm quân đi đánh giặt. Mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao, giành lại được giang sơn xã tắc hay lại lâm vào cảnh bước mất nhà tan.
Tôi thấy mình thật là dũng cảm, có lẽ…vì tôi say mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui