Y Thần vội chạy đến nắm lấy tay tôi, nhìn qua nhìn lại mấy cái rồi đưa lên miệng hắn…ngậm. Tôi mặc dù đang đau lắm, nhưng mà cảm giác ươn ướt nơi đầu ngón tay làm mặt tôi đỏ ửng lên, nhất thời quên hết mọi đau đớn. Hắn đang..đang làm cái quái gì vậy trời?
Tim tôi đập lên thình thịch, tôi đưa tay lên ôm ngực, cảm tưởng trái tim mình đang sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Y Thần cúi đầu giúp máu tôi ngưng chảy, ở góc độ nhìn từ trên xuống dưới này thấy hắn đẹp trai dịu dàng hơn nhiều.
Hắn rút từ trong túi ra một cái khăn tay, rồi quấn quay ngón tay trỏ cho tôi, thắt lại, nút thắt rất đẹp, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau.
- Đúng là đồ hậu đậu.- hắn mắng.
- Tôi… tại cậu chứ tại ai?- tôi cãi cùn, nhưng sự thật vốn là như vậy mà, nếu hắn không đứng đó, làm tôi phân tâm, thì liệu tôi có tự băm vằm cái tay mình ra như vậy không? Tư duy của tên này bị sao thế?
- Tôi làm gì?
- Thì…thì…- tôi cứng họng không nói lên lời. Người ta thường nói thẹn quá hóa giận, tôi lúc này cũng làm y trang câu nói đó, vội giật tay mình ra khỏi tay Y Thần, nhíu mày đẩy hắn ra khỏi bếp- Thôi được rồi, cậu biến đi cho tôi nhờ, ra ngoài kia đi, đừng có lại gần chỗ này nữa.
Hắn nhếch mép cười, chẳng nói chẳng giằng gì,mặt xán lại gần tôi.
Làm …làm cái gì vậy trời?
Tôi theo phản xạ giật lùi lại phía sau, hắn vẫn tiệp tục lấn tới, tôi thoái lui cho đến khi hông đụng phải bàn bếp rồi mới dừng lại. Nụ cười trên môi Y Thần càng nở rộng, hắn áp sát tôi, tay vòng qua người tôi chống xuống bàn bếp.
Trái tim tôi đập bình bịch bình bịch như vừa mới chạy maratong xong, làm sao bây giờ, tình huống này…
Cạch…
Tôi liếc mắt sang nhìn nơi phát ra tiếng động, nhìn xong rồi thì tròng mắt nở ra hết cỡ, tay Y Thần đang cầm lấy con dao khi nãy tôi dùng để thái thịt, hắn định giết người diệt khẩu ư, tôi mặc dù lắm mồn là một nhẽ, nhưng hắn có bí mật gì tôi biết mà cần phải bịt mồn tôi lại?
- Cậu…cậu định làm gì vậy… tôi xin lỗi, dù sao cũng không nên to tiếng với cậu, nhưng cũng không đến nỗi cầm dao chém người như vậy chứ?
- Hừ, tránh ra để tôi nấu cơm, bớt ảo tưởng đi, đói quá lên phát bệnh rồi hả?- hắn mắng, tôi đơ mặt ra một lúc mới hiểu chuyện, hóa ra là hắn muốn nấu cơm, ừm cũng đúng, tay cẳng tôi thế này thì làm sao mà tiếp tục được. Khá khen cho nhà người biết điều. tôi cười ngốc, rồi lùi sang bên, hắn muốn nấu cơm, cho hắn nấu, dù sao hắn nấu cũng ngon hơn tôi gấp mấy lần.
Tôi ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, chẳng bao lâu sau đã có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tôi mon men mò vào trong bếp, thấy trên bàn cơm nước đã dọn sẵn tinh tươm, thơm lừng khắp cả gian nhà, thức ăn nghi ngút khỏi, liền nhảy bổ vô trong hai mắt áng loá như đèn pha ô tô nhìn chỗ thức ăn thơm dậy mùi trên bàn, nén nuốt nước bọt ừng ực, điệu bộ y chang con cún con chờ chủ cho ăn.
Tôi không khỏi cảm thán, tên Y Thần này đúng là đa zi năng, mặt nào của hắn cũng tốt đẹp cả, xoè hai bàn tay mười đầu ngón tay ra liệu có đếm hết được không nhỉ. Thật ghen tị quá đi, mai kia cô nào có phúc lấy phải hắn, sẽ không phải vò võ lo nghĩ đêm ngày thiếu ăn chết đói nữa.
Y Thần bê nốt bát canh cuối cùng đặt lên trên bàn. Tôi nhanh như cắt vơ lấy đôi đũa, ngẩng đầu lên nhìn hắn nở nụ cười bán nguyệt, nửa cảm kích, nửa như muốn nói 'tôi ăn đây' rồi cúi xuống bắt đầu lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.
Tôi vốn là người hay kén cá chọn canh, khẩu vị ăn theo đó mà cũng trở nên kĩ tính hơn, nhiều, phàm là những món ăn không ngon vô vị, tôi thà chết đói chứ cũng chẳng thèm động đũa. Mặc dù đồ tôi nấu rất tệ, nhưng đây là ngoại lệ mà, tôi vẫn cứ cố nhuốt từng miếng, từng miếng một ,vừa thầm nhủ chính bản thân mình rằng, thứ này mình đã mất công nấu ra, vứt đi quả thật quá phí phạm.
Hồi còn học cấp ba, nhà tôi cũng khá xa trường, thường thì những bạn khác sẽ ở lại trường ăn cơm trong căn tin hoặc mang đồ ăn từ nhà tới. Nhưng cơm trong căn tin tôi nhuốt không trôi, mang đến trường cơm sẽ nguội ăn không ngon. Thế là không quản đường xá xa xôi, tôi nhất mực muốn ngồi xe buýt hơn nửa tiếng đồng hồ để về nhà, cốt chỉ để được ăn bữa cơm ngon mỗi ngày.
Mẹ tôi trước đây nấu ăn rất ngon, thật may mẹ Lăng Diêu cũng vậy, thi thoảng bố mẹ tôi lại vắng nhà, Lăng Di sẽ xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn, tài nghệ của con bé cũng rất khá. Còn Y Thần thì, tôi thắc mắc quá, liệu hắn có học qua lớp nấu ăn nào không, nếu có thì tại sao tôi cũng học, thế quái nào mà trình độ lại khác nhau một trời một vực như thế?
Tôi đang rất đói, mà đồ ăn lại quá ngon, thế là không ngoài dự đoán, tôi cắm đầu cắm cổ ăn lấy ăn để, hoàn toàn không để tâm đến người ngồi đối diện, phải nói là quên khuấy đi sự tồn tại của ai đó mới phải. Tôi cứ ăn rồi gắp, gắp rồi lại ăn, nhai rồi lại nhuốt, lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn Y Thần thì không khỏi ngạc nhiên, Hắn không ăn mà cứ nhìn tôi với ánh mắt quái dị, lông mày còn khẽ giật giật mấy phát. Tôi nhớ rằng đây đâu phải là lần đầu tiên hắn thấy tôi ăn đâu nhỉ, sao lại có vẻ ngạc nhiên tới vậy?
- Sao thế?-tôi tốt bụng hỏi, miệng vẫn còn ngậm đầy thức ăn. Tôi nhuốt nhanh xuống, nhún vai một cái rồi ngước mắt nhìn lên lấy lại dáng vẻ như bình thường, thật là mất mặt hết sức.
- Rốt cuộc là cô bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi mà lại thành ra thế này?
Hỏi rất hay, chuyện bình thường thôi mà, là người ai mà chẳng phải ăn, bị bỏ đói tất thèm. Tôi sống một mình , đồ ăn vặt không có lợi cho sức khỏe nên tôi cũng chẳng ham, đồ ăn ngoài quán lại không hợp khẩu vị lên cũng ít khi ăn.
Xem xem, tôi bây giờ chẳng phải rất thanh mảnh hay sao, dáng người mảnh mai yếu ớt như hành liễu hững hờ rủ bên bờ sông trong.
Hơ hơ, tôi đùa thôi.
- Tại trưa nay tôi chưa ăn cơm, mà đồ ăn lại…a , đói như vậy dĩ nhiên là phải ăn nhiều rồi..hi hi- tôi tránh khen đồ ăn ngon bởi bản thân cảm thấy tự ti ái ngại, tôi bĩu môi- Với lại, tôi chỉ ăn nhiều với ăn nhanh một chút thôi, cũng đâu có văng vãi thức ăn tùm lum đâu mà cậu phải nhiều chuyện.
Y Thần không nói gì, cậu ta coi việc đôi co với tôi là một việc hết sức nhàm chán vô vị, bèn lấy tay với cốc nước trên bàn uống. Tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng, thật may là khi nãy tôi cắt phải tay trái, nếu không bây giờ chỉ có nước nhìn thức ăn mà nhuốt nước bọt ừng ực mà thôi.
- Ủa, mà sao cậu không ăn?-Vừa nãy thì đòi nên nhà tôi ăn cơm, vậy mà bây giờ lại không thèm động đũa- hay là… cậu bỏ thuốc độc vào nên…- tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn nhếch môi
- Trí tưởng tượng của cô thật là phong phú.
Tôi lườm nguýt hắn một cái, rồi cúi xuống ăn tiếp, mặc xác hắn vậy. Hắn thuộc kiểu người ‘khẩu xà tâm phật’, tôi biết vậy nên cũng chẳng để bụng gì nhiều.
Mãi say này tôi mới biết. Hóa ra trước lúc gặp phải tôi bị hỏng xe trên đường, hắn vừa mới đi ăn uống no nên cùng với đối tác. Viện cớ nên nhà tôi ăn cơm rồi bất đắc dĩ trở thành đầu bếp cho tôi, ngẫm ra thì tôi chẳng lãi cũng chẳng lỗ.
Đột nhiên chuông điện thoại của Y Thần vang lên, tôi vẫn tiếp tục cúi đầu, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của hắn.
‘ A lô, …ừ, anh đây…. Em đang ở đâu? ….Sao cơ? Đợi anh một lúc, anh tới ngay đây.’
Ánh mắt tôi tối lại, mặc dù không nghe ra người ở đầu dây bên kia nói cái gì, nhưng tôi cũng có thể đoán ra vài ba phần của câu chuyện. nhưng sẽ chẳng có gì đáng bận tâm, nếu như giọng nói của Y Thần lại trở nên hoang mang như vậy, lo lắng như thế.
- Tôi có việc đi trước.- hắn đứng dậy khỏi bàn, tôi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó khẽ gật đầu nói ‘ừ’
Hắn chạy đi rất vội, thậm chí tôi còn không chắc hắn có nghe thấy tiếng ‘ừ’ đáp lại của tôi không. Tôi nhìn bóng hắn vụt đi rồi biến mất. Không hiểu tại sao lại cảm thấy vừa phần thất vọng, vừa hụt hẫng.
Tôi buông đũa xuống, chẳng còn hứng thú muốn ăn thêm.
Liệu có chuyện gì mà hắn phải gấp gáp như vậy, người ở đầu dây bên kia có lẽ rất quan trọng với hắn, chẳng lẽ là người yêu của hắn chăng?
Có thể lắm chứ, ba năm rồi còn gì, hắn chắc gì đã còn thích tôi, chẳng phải lúc đó tôi tuyệt tình lắm sao, hắn có lẽ cũng buông bỏ hi vọng.
Ba năm thừa sức để đơm kết nên một mối tình mới, đẹp đẽ và bền lâu hơn những gì trước kia hắn dành cho tôi nhiều.
Có lẽ hắn sớm nhận ra rằng, những gì đối với tôi trước đây chỉ là tuổi trẻ bồng bột, hành động khinh suất mà thôi. Chỉ tại tôi ngu ngốc, không sớm nhận ra tình cảm thực sự của chính bản thân mình.
Vậy mà khi nãy tôi còn cảm thấy vui vui, khi thấy hắn nấu cơm ình ăn. Thật nực cười lắm thay.
Tôi bước ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, vừa hay thấy xe của Y Thần từ trong gara của khu trung cư chạy ra, phóng vút đi rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi cơ hồ còn có thể lờ mờ tưởng tượng được, ánh mắt hoang mang lo lắng của Y Thần lúc này. Cô gái kia hẳn là rất quan trọng.
* * *
Hôm nay mẹ lại gọi điện hỏi thăm tôi đôi câu, xem xem tôi có cần thứ gì, có thiếu tiền không . Thật ra tiền lương mỗi tháng của tôi cũng không phải là quá ít. Làm việc trong công ty lớn như Lạc Vương, tuy công việc nhiều, nhưng chưa bao giờ ngược đãi nhân viên cả. Lương vừa đủ cho từng trình độ cấp bậc, mà thi thoảng lại có thêm tiền thưởng cho nhân viên. Ngọc Huệ nhiều lần cũng đến tìm tôi rủ đi siêu thị shopping, sắm sửa. Tôi cũng vui vẻ đi cùng, đôi lúc thấy hứng hứng cũng bỏ tiền ra mua vài bộ quần áo mà mình thấy đẹp đẽ vừa mắt. Cũng nhiều lúc vô ý bỏ tiền ra mua những vật dụng mới đầu thấy hay hay nhưng chẳng bao lâu lại thấy vô dụng rồi bỏ xó không dùng đến nữa. Ăn uống tằn tiện, tự tại tiêu dao.
Cũng không đến nỗi thiếu tiền phải xin sự trợ cấp từ bố mẹ. Tôi đã lớn rồi, lại có công ăn việc làm ổn định, lại đang muốn tự mình tự lập. Tôi dĩ nhiên từ chối ý tốt của mẹ rồi. Mẹ cằn nhằn vài câu cho có, rồi lại nói sang Lăng Di tiên sài phung phí, tôi chỉ biết bật cười ha ha
Cuối cùng, mẹ hỏi tôi một câu vô cùng ý nhị.
'Thế con đã có người yêu chưa, có rồi thì đưa bạn trai về nhà chơi một bữa ọi người biết mặt'
Người ta nói, người ngồi trên cây vẫn ung dung, mà người ngồi dưới đất đã cuống cuồng cả lên. Mẹ lo tôi ế đây mà, cũng phải thôi, tôi hình như đang bị ế thì phải, bình thường người ta học đại học là đã có người yêu đem về ra mắt gia đình. Mà tôi có công ăn việc làm hẳn hoi, mẹ lại nói về thằng bé A con bé B con bác C chú D đã có người yêu cho tôi nghe. Nói thật thì tôi cũng sầu não lắm chứ, nhưng nếu là người sẽ cũng mình chung sống cả đời, hiển nhiên không thể lựa chọn qua loa đại khái như vậy được. Tôi mới hai hai tuổi chứ mấy, cũng đâu phải là già lắm đâu.
Mẹ nói tôi có muốn đi xem mặt không, tôi nói thôi ạ, ngại chết mất. Mẹ cũng ừ ừ mấy câu rồi cúp máy, tôi đặt điện thoại xuống mà không khỏi thổi phào cái phù. Thật là tổn thọ quá đi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng a, Ngọc Huệ bằng tuổi tôi mà đã có chồng có con rồi cơ mà, còn tôi thì chẳng có lấy một ‘miếng rẻ lau’ để vắt lên vai. Tôi có đem vấn đề này đi hỏi Huyền Vũ, anh ấy cười ha ha rồi nói tôi nghĩ nhiều rồi, tôi ngẫm cũng đúng.
Sầu buồn ảo não là một lẽ, nhưng hôm sau khi đi làm thì vẫn phải chỉn chu gọn gàng tao nhã lịch thiệp.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi vươn vai một cái, vặn mình hai cáu, rồi hớn hở đứng dậy hỏi mấy đồng nghiệp thân thiết cùng phòng xem có ai muốn đi ăn trưa hay không. Mọi người cười tà nói không, bảo tôi cứ đi trước đi. Tôi chỉ quen thân với chị nọ bạn kia là nữ giới, tôi thừa biết mọi người có ý gì, muốn làm gì. Chẳng là tổng giám đốc thường ăn cơm trưa muộn, họ đợi hắn rồi mới đi cùng để vừa ngắm vừa ăn, nếu có cơ hội thì sẽ xích lại làm quen, nháy mắt đưa tình hoặc giả lả hỏi vài câu hỏi liên quan đến công việc để gợi chuyện.
Mà cái bụng tôi thì không đợi được lâu tới vậy, nên không chần chừ nhiều mà ra khỏi phòng vô thang máy định xuống dưới tìm quán ăn nào đó ăn. Thật chất trong công ty cũng có căn tin, không những vậy còn rất lớn và đầy đủ mọi món nữa, nấu ăn cũng khá ngon. Nhưng cứ mỗi khi đến giờ nghỉ trưa thì một nửa số nhân viên sẽ tụ ập ở đây ăn uống nói chuyện ỏm tỏi, rất nhức đầu. Tôi không thích những nơi nào quá ồn ào náo nhiệt, trong việc ăn uống lại càng mấy nhã hứng.
Một nửa còn lại thì về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, ra ngoài ăn trưa hoặc ở trong phòng nhịn luôn. Tôi thuộc nửa còn lại này, ra ngoài kiếm đại một quán ăn nào ngon ngon để lót dạ. Hồi học đại học còn có quán bác nấu ăn khá ngon, thật chẳng mấy cửa tiệm nào dành nghề và nấu ăn tuyệt vời như ở chỗ đó. Đặt biệt là hợp khẩu vị của tôi nữa. nhưng chỉ là ‘chẳng mấy’ chứ không phải là không có nha, tôi cũng đã tìm được một quán ăn gần đây rất ngon miệng. Không uổng công tôi mất cả nửa ngày trời tìm kiếm và khám phá.
Thôi, nói về đồ ăn như vậy là quá nhiều rồi, đành chuyển sang chủ đề khác để nói vậy. Nhưng không phải đang dưng tôi lại chuyển chủ đề như vậy đâu, chỉ là, ngay sau khi bước ra khỏi thang máy,sải được mấy bước chân tôi đã gặp ngay một người quen lâu ngày không gặp, thế nên mới bị cắt đứt mạch suy nghĩ.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi nở nụ cười mừng vui, để nộ ra cái răng khểnh rất duyên.
- Tiểu Phong? Có phải Tiểu Phong không, lâu ngày không gặp, thật trùng hợp.
Không biết vô tình hay hữu ý đây, người đứng trước mặt tôi là Đổng Dĩnh.Tôi mới đầu còn há hốc mồn bất ngờ, sau đó nở nụ cười bán nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...