Em Cười Gió Nhẹ Thổi


Qua một lúc im lặng, Kỷ Hạ ngó lơ ánh mắt chờ mong của Phó Ninh Tất, nói: "Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, cậu tìm người khác đi."
"Tại sao?" Phó Ninh Tất nghi hoặc hỏi.

Kỷ Hạ đứng dậy, liếc mắt nhìn cậu một cái, "Không phải ai cũng tới trường chỉ để giết thời gian như cậu.

Nếu cậu muốn tìm người bồi cậu nói chuyện phiếm thì đi tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ đi."
Nói xong, Kỷ Hạ không hề dừng lại, đeo cặp sách rời đi.

Phó Ninh Tất nhìn bóng lưng cô, nói thầm: "Nếu có thể xin đổi được đã sớm xin rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì."
Cái ý tưởng cho cậu ngồi cùng bàn với người hạng nhất này chắc chắn không phải do chủ nhiệm lớp nghĩ ra, nhớ lại mẹ cậu vui vẻ như thế nào, cậu lập tức biết ai làm.

Trong lớp còn lại mấy bạn học sinh đang bắt đầu trực nhật, Phó Ninh Tất thở dài, quyết định đặt chuyện đổi chỗ qua một bên trước.

Sau khi Phó Minh Viễn đi công tác về liền nghe Diệp Vân Chi kể chuyện Phó Ninh Tất đổi chỗ, ông khịt mũi coi thường, bởi vì ông cảm thấy thằng nhãi ranh này thay đổi được mới lạ đấy.

Phó Ninh Tất về nhà đúng giờ ăn cơm, cậu buồn bực kêu, "Mẹ, con về rồi."
Diệp Vân Chi từ trong bếp ló đầu ra, cười nói: "Đợi một lúc nữa mới có cơm ăn, con đi rửa tay trước đi."
Trên bàn ăn, Phó Minh Viễn hỏi chuyện ở trường của cậu, Phó Ninh Tất tuỳ tiện trả lời hai câu, thoạt nhìn không có tinh thần.

"Con sao thế?" Diệp Vân Chi lo lắng nhìn cậu.

Phó Ninh Tất thở dài: "Mỗi ngày đi học đều chán chết, không có ai nói chuyện với con, ngồi ở chỗ đó không khác gì ngồi tù." Cậu thật sự cảm thấy sống một ngày mà như một năm.

Diệp Vân Chi hiểu rõ cười, "Nói ít làm nhiều".

"Học thì được lợi ích gì chứ".

Phó Ninh Tất thấp giọng lẩm bẩm.

Phó Minh Viễn vừa nghe, bang một cái đập đũa xuống bàn, sau đó bực mình nhìn cậu, "Anh không học thì sau này định làm gì? Đi công trường bê gạch à? Đừng có mơ tốt nghiệp cấp ba xong tôi sẽ cho anh ra nước ngoài, anh còn như vậy thì đi đâu cũng giống nhau thôi."
"Con cũng chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài tụng sách." Phó Ninh Tất khịt mũi.

"Cả ngày chỉ biết chơi, thành tích anh như vậy làm sao mà tốt nghiệp được cấp ba? Đến lúc đấy tôi còn dám giao công ty cho anh à?" Phó Minh Viễn trừng mắt nhìn cậu.

"Ai cần công ty của bố chứ." Phó Ninh Tất lại nhỏ giọng thì thầm một câu.

Phó Minh Viễn trách mắng: "Vậy anh cũng đừng trông mong vào việc tôi sẽ cho anh tiền, tự mình ra ngoài làm việc kiếm tiền đi."
Mắt thấy hai người đều sắp phát hoả, Diệp Vân Chi lập tức ngăn cản trận chiến này.


Bà suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Phó Ninh Tất, "Có phải con cảm thấy đi học rất chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm phải không?"
"Đúng vậy".

Phó Ninh Tất thành thật trả lời.

Diệp Vân Chi hơi mỉm cười: "Thế này đi, mẹ cũng không cần con đạt thành tích quá xuất sắc làm gì, chỉ cần kỳ thi tháng tới con thi được hơn hạng 25 của lớp thì mẹ sẽ bảo thầy chủ nhiệm đổi chỗ cho con."
Nghe vậy, Phó Ninh Tất cân nhắc trong lòng.

"Thứ hạng này cũng đâu tính là cao, chỉ cần con có thể làm được, mẹ sẽ tăng tiền tiêu vặt luôn.

Thế nào? Lời quá còn gì?" Diệp Vân Chi cong môi cười nói.

Phó Ninh Tất cau mày, thoạt nhìn hơi buồn bực.

Diệp Vân Chi dùng ánh mắt bảo Phó Minh Viễn đừng nói chuyện, sau đó chờ Phó Ninh Tất trả lời.

Đứng giữa lớp, nói cao thì không cao lắm, nhưng đối với người đang đứng hạng bét như Phó Ninh Tất thì cũng khá khó khăn, huống chi thời gian còn lại chưa đến một tháng.

Cậu biết mình không có quyền lựa chọn.

Nếu cậu tiếp tục phải ngồi cùng bàn với cô mọt sách Kỷ Hạ kia, cậu sẽ bức bối chết mất.

"Con đồng ý với mẹ." Phó Ninh Tất dứt khoát đồng ý, "Mẹ nói cũng phải giữ lời đấy."
Diệp Vân Chi cười gật đầu: "Mẹ lừa con thì được gì."
Có động lực, cả người Phó Ninh Tất cũng phấn chấn hẳn lên, cậu nhanh chóng và hết cơm còn lại trong bát.

"Bố mẹ, con ăn xong rồi, con đi trước đây." Phó Ninh Tất đặt đũa xuống, lau miệng.

"Nhanh thế à?" Diệp Vân Chi kinh ngạc nhìn cậu.

Phó Ninh Tất không dừng lại, nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa: "Thời gian còn lại chưa đến một tháng, con muốn đến trường học."
Nhìn Phó Ninh Tất hấp tấp chạy đi, Diệp Vân Chi lộ ra vẻ mặt vui mừng cười tươi.

"Làm vậy có được không? Một tháng sau làm sao nó đạt được hạng đó?" Phó Minh Viễn có chút nghi hoặc.

"Ông yên tâm, nó sẽ liều mạng để đạt được thứ hạng đó." Diệp Vân Chi tràn đầy tự tin, con trai của bà bà biết, sống nhiều năm xuôi chèo mát mái như vậy làm nó mất hết động lực để phấn đấu, giờ có mục tiêu cũng dễ dàng hơn.


"Vậy sau này nếu nó đạt được rồi thì sao?" Phó Minh Viễn lo lắng Phó Ninh Tất sẽ về lại trạng thái ban đầu.

"Thì chúng ta nâng điều kiện cao lên, làm nó nỗ lực đạt được mục tiêu kế tiếp." Diệp Vân Chi đối với vấn đề này không hề lo lắng.

Bà vừa nói như vậy, Phó Minh Viễn cũng yên tâm hơn rất nhiều.

*****
Phó Ninh Tất leo lên xe đạp liền đạp xe đến trường học, vừa mới dừng xe liền nhìn thấy Hồ Minh Thịnh đang từ khu dạy học đi đến.

Cậu lập tức bước lên, không chờ Hồ Minh Thịnh phản ứng liền túm lấy cậu lôi đến sân thể dục.

"Phó Ninh Tất? Cậu làm gì thế?" Hồ Minh Thịnh hoảng sợ, nếu đây không phải là trường học, nếu người này không phải Phó Ninh Tất, cậu còn tưởng cậu đang bị bắt cóc đấy.

Phó Ninh Tất dùng vẻ mặt nghiêm túc kéo Hồ Minh Thịnh đi, mọi người nhìn vào còn thấy hơi sợ.

"Cậu nói gì đi? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sau một lúc, Hồ Minh Thịnh cũng bất an lên tiếng.

Tới một chỗ không có người thì Phó Ninh Tất mới dừng lại, trước nay cậu chưa từng nghiêm túc như thế, "Hồ Minh Thịnh, cậu phải giúp tớ một việc."
Hồ Minh Thịnh phủi quần áo, sau khi nghe được lời này thì dừng động tác, bĩu môi nói: "Giúp thì giúp thôi, sao phải nghiêm túc thế, như chuẩn bị đi ăn cướp ấy."
"Tớ muốn kỳ thi tháng lần sau phải trên hạng 25, cậu phải giúp tớ." Phó Ninh Tất đi thẳng vào vấn đề nói.

Hồ Minh Thịnh sửng sốt, như nghe được một mẩu chuyện tiếu lâm, cười phá lên: "Tớ không nghe nhầm chứ? Cậu định thi trên hạng 25? Cậu không đùa đâu phải không? Ngày cá tháng 4 đã qua lâu rồi người anh em."
Phó Ninh Tất mím chặt môi, ánh mắt hình viên đạn nhìn Hồ Minh Thịnh, cậu ta liền ngậm miệng.

"Khụ khụ...vừa rồi cậu nghiêm túc đấy à?" Hồ Minh Thịnh hơi không tin mà xác nhận lại một lần.

Phó Ninh Tất nheo mắt nói: "Nếu không tớ tìm cậu làm gì?"
"Hôm nay dây thần kinh nào của cậu bị hỏng à?" Hồ Minh Thịnh hoàn toàn không hiểu Phó Ninh Tất đang chơi trò gì, "Bình thường không phải cậu toàn bảo học tập là chuyện nhàm chán nhất trên đời hay sao?".

"Tớ cũng không nghĩ thế." Sau đó Phó Ninh Tất kể lại lời của mẹ cậu cho Hồ Minh Thịnh nghe.

"Hoá ra là thế." Hồ Minh Thịnh gật đầu, "Vì thế nên cậu muốn tớ kèm cậu học à?".

"Đúng vậy."
Hồ Minh Thịnh cau mày nói: "Thế cậu biết thi tháng lần trước tớ hạng bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu?" Phó Ninh Tất hỏi, lúc ấy cậu không nghe nên không biết.


"Hạng 45, không khác gì đứng bét, cậu tìm tớ cũng vô dụng, chính tớ còn không thi được hạng 25." Hồ Minh Thịnh dở khóc dở cười nhìn cậu.

Phó Ninh Tất thở dài: "Tớ không hề nghĩ đến đấy."
"Cậu tìm người khác đi, tớ thật sự không giúp được gì." Hồ Minh Thịnh buông tay nói.

"Tớ không thân với mấy đứa học giỏi trong lớp thì phải làm sao, chẳng lẽ giờ phải đi đăng ký lớp phụ đạo ngoài giờ à?".

Phó Ninh Tất lập tức buồn rầu.

"Cậu có ngốc không, có một người đang ngồi sẵn ở kia, đăng ký lớp phụ đạo làm gì." Hồ Minh Thịnh nói.

"Ai cơ?".

"Bạn cùng bàn của cậu đấy, Kỷ Hạ.

Đứng nhất toàn trường, tìm cậu ấy giúp chắc chắn sẽ thành công." Hồ Minh Thịnh vội vàng trả lời.

Phó Ninh Tất do dự lên tiếng, "Nhưng mà tớ với cậu ấy không thân, với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Tớ nói với cậu ấy đừng thích tớ, không biết giờ cậu ấy có đồng ý giúp không nữa." Dù sao cậu cũng đã từng tổn thương cô.

Hồ Minh Thịnh khó hiểu hỏi: "Sao cậu lại nói mấy lời này với cậu ấy?"
"Thì ngày đó cậu ấy cười với tớ, sau đó lại cố tình bơ tớ đi.

Không phải cậu nói đây là biểu hiện của việc thích ai đó à?" Phó Ninh Tất nhìn Hồ Minh Thịnh nói.

Hồ Minh Thịnh cạn lời đỡ trán, "Ôi...Theo tớ biết, Kỷ Hạ không hề thích cậu, chỉ là cậu hiểu nhầm thôi.

Còn rất nhiều nguyên nhân vì sao hôm đó cậu ấy lại cười với cậu, cậu không cần tự lý giải thêm đâu."
"Thật à?" Phó Ninh Tất đột nhiên không hiểu được.

Hồ Minh Thịnh thở dài: "Khi nào cậu mới có thể bớt tự luyến một tý cơ chứ."
"Thật sự là do tớ nghĩ nhiều à?" Phó Ninh Tất không xác định được mà hỏi thêm một câu.

Hồ Minh Thịnh muốn làm cậu tỉnh táo lại: "Tự cậu nghĩ lại xem trong mấy ngày hai người ngồi cùng bàn, cậu ấy từng liếc mắt nhìn cậu lần nào chưa?"
Phó Ninh Tất lắc đầu: "Chưa từng".

Cậu đáp rất quả quyết, bây giờ nghĩ lại, hình như không có biểu hiện nào chứng tỏ Kỷ Hạ thích cậu.

"Vậy mà cậu còn nói mấy lời ấy với người ta." Hồ Minh Thịnh liếc mắt nhìn cậu một cái, "Có khi người ta còn nghĩ cậu bị hâm đấy."
"Vậy tớ nên làm gì bây giờ?" Phó Ninh Tất cảm thấy nhân sinh quan của mình đang bị thay đổi, bây giờ cậu đang rất hoang mang.

"Nếu muốn thành tích cao thì phải tìm Kỷ Hạ thôi, bây giờ còn ai giúp cậu được nữa đâu." Hồ Minh Thịnh trả lời.


"Nhưng mà..." Phó Ninh Tất muốn nói lại thôi.

"Làm ơn lúc xin xỏ người ta thì nhường nhịn một chút, đừng có kiêu ngạo quá." Hồ Minh Thịnh dặn dò cậu.

"Chỉ có cách này thôi à?".

Mặt Phó Ninh Tất có chút khó coi.

Hồ Minh Thịnh gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa cách này còn bị cậu chặt đứt một nửa khả năng thành công rồi." Đang ở không tự dưng bảo con gái nhà người ta đừng thích mình, não bị úng nước hay sao.

Phó Ninh Tất: "..."
*****
Một lúc sau, Hồ Minh Thịnh làm công tác tư tưởng cho Phó Ninh Tất đến khô cả miệng.

Rốt cuộc Phó Ninh Tất cũng đồng ý.

Hai người cùng bước vào lớp, Phó Ninh Tất nhìn về vị trí của mình, quả nhiên thấy Kỷ Hạ đang nghiêm túc ngồi đó làm bài tập.

Hồ Minh Thịnh đẩy cậu, thuận tiện cổ vũ cậu cố lên.

Phó Ninh Tất cực kỳ không tình nguyện bước đến, đúng lúc Kỷ Hạ ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, Phó Ninh Tất không được tự nhiên rời tầm mắt.

Kỷ Hạ phản ứng rất nhanh, nhường đường cho cậu vào, sau đó thì cũng không nhìn cậu nữa.

Phó Ninh Tất ngồi xuống, cậu nhìn về phía Hồ Minh Thịnh, thấy Hồ Minh Thịnh chỉ Kỷ Hạ, ý bảo cậu mau nói đi.

"Kỷ Hạ." Phó Ninh Tất hít sâu một hơi, cắn chặt răng, rốt cuộc gọi tên Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ quay đầu sang, "Có chuyện gì?"
"Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?" Phó Ninh Tất lộ ra nụ cười cứng ngắc.

"Nói đi."
Môi Phó Ninh Tất lúc này thẳng tắp, im lặng tầm mười giây sau cậu mới mở miệng: "Cậu có thể kèm tớ học một lần không?".

"Không thể."
- Hết chương 7 -
[*Mèo: Mọi người ơi, lúc edit đến chương này mình mới thấy có vài lúc dùng xưng hô "tớ - cậu" cho Phó Ninh Tất và Hồ Minh Thịnh không phù hợp lắm.

Tại vì hai anh bạn này cũng hơi gấu và nghịch nghịch đấy ^^.

Nên tớ muốn hỏi mọi người có muốn đổi xưng hô của hai bạn thành "mày – tao" không hay vẫn giữ nguyên.

Mọi người cmt cho mình biết với nha ^^ Nếu đổi thì tớ sẽ đổi hết từ chương đầu mọi người yên tâm he].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui