"Bối Bối..."
Âm thanh gọi hồn của ba vị đồng nghiệp của Diệp Bối Nhi. Chính là Alex, Melvin, Kitty. Sáu con mắt mang đầy ám muội nhìn Diệp Bối Nhi. Bọn họ đứng khoanh tay vây quanh chỗ ngồi của cô.
"Bối Bối, cô như vậy mà giấu giếm chúng tôi. Khai mau, đã bao lâu rồi." Melvin choàng tay qua vai cô truy hỏi. Hai người Alex và Kitty cũng trưng bộ mặt thẩm tra tội phạm.
"Mấy người hỏi Hi Tử đi." Diệp Bối Nhi xấu hổ cúi đầu nhìn nhìn dưới đất, cô có thể cảm nhận được sáu con mắt rực lửa nhìn cô chằm chằm.
"Bối Nhi, Chủ Tịch gọi cô." Thư kí Miêu gọi.
"À... Chủ Tịch nha~~~." Cả ba đồng loạt nhìn Diệp Bối Nhi bằng ánh mắt ám muội. Thư kí Miêu cố gắng nhịn cười đến phát nghẹn.
"Bối Nhi, Chủ Tịch đang đợi."
"À, biết... Biết rồi." Diệp Bối Nhi xấu hổ đến mức không chỗ để chui, cô chạy thật nhanh vào phòng làm việc của Tưởng Từ Hi. Nhanh tay đóng cửa, cô dựa lưng vào tường thở hồng hộc.
"Sao thế bảo bối?" Tưởng Từ Hi tay đóng nắp bút máy lại, chậm rãi từ dậy từ sau bàn làm việc đi đến trước mặt Diệp Bối Nhi, đưa tay bẹo má cô một cái, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn cừu nhỏ chằm chằm.
"Không có." Diệp Bối Nhi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt trong veo như nước nhìn vị boss xấu xa nào đó.
Tưởng Từ Hi ôm cô đi đến ghế sofa, để cô ngốc nào đó ngồi lên đùi mình, Diệp Bối Nhi rất tự nhiên dựa vào ngực anh, tìm vị trí thoải mái nhất mà tựa lưng vào. Tưởng Từ Hi đặt cằm lên vai tâm can bảo bối của anh, cất giọng trầm ấm, "Tại sao chạy nhanh như vậy? Hửm?"
"Nào có..." Diệp Bối Nhi nghịch ngợm trêu đùa ngón tay người nào đó đang ôm eo mình.
"Thật sao? Tại sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải đang xấu hổ không?"
"Có anh xấu hổ thì có. Mà Hi Tử này, anh gọi bảo Thư kí Miêu gọi em vào đây làm gì?"
"Đột nhiên cảm thấy nhớ cừu nhỏ."
A, chỉ là một câu nói đơn giản thôi. Vậy mà Diệp Bối Nhi cảm thấy thật ấm lòng.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
Và thế là một buổi làm việc buổi sáng đã kết thúc trong phòng làm việc Chủ Tịch phúc hắc nào đó.
"Hi Tử thả em ra. Công việc em phải làm xong trước giờ nghỉ trưa."
"Được rồi." Người nào đó bất đắc dĩ bỏ bảo bối mình ra. Ánh mắt oán giận nhìn Diệp Bối Nhi đang từ từ tiến về phía cửa, cuối cùng anh nhịn không được, đành đứng dậy chặn đường cô, "Bảo bối như vậy mà đi sao?" Giọng nói anh có chút nũng nịu, như mèo nhỏ cầu xin nhìn cô.
Diệp Bối Nhi nhìn anh không hiểu.
Sói xám nhìn cừu nhỏ ngu ngờ, anh hừ mũi một cái, cố gắng nghiêng mặt đi chút xíu để cừu nhỏ hiểu ý trao tặng nụ hôn tạm biệt cho mình. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng cừu nhỏ đầu óc đã hiểu dụng ý của sói xám phúc hắc. Cô nảy sinh ý đồ xấu xa trêu ghẹo sói xám một chút.
"Hi Tử anh làm gì nghiêng mặt vậy?" Diệp Bối Nhi cố tỏ ra vẻ vô tội, chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn anh. Cổ cô mỏi gần chết, người gì đâu mà cao quá khổ đi được. Anh - 1m89, còn cô - 1m61. Fine, được rồi cô ổn. Không phải chân cô ngắn mà vì anh quá cao. Vì thế tình cảnh hiện tại sẽ là: Sói xám cúi đầu xuống hơi nghiêng mặt đi 35 độ, Cừu nhỏ ngẩng đầu lên 45 độ mở to đôi mắt ngập nước nhìn Sói xám. Tình huống như vậy kéo dài khoảng....
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Cuối cùng Sói đã bị K.O. Cừu nhỏ toàn thắng. Tưởng Từ Hi thở dài cúi xuống in lên môi Diệp Bối Nhi. Một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước. Diệp Bối Nhi cười, mắt cong thành hình bán nguyệt, miệng để lộ hai răng nanh nho nhỏ.
"Hi Tử." Cô gọi tên anh.
"Hửm?" Anh đáp lại nhẹ nhàng, âm thanh dường như phát ra từ cổ họng.
Cô nhón chân đưa môi gần lỗ tai anh, nói một câu gì đó rồi lập tức chạy ra ngoài.
"Hi Tử, anh làm nũng thật đáng yêu"
Tưởng Từ Hi bất giác cười cười, anh làm gì mà không nhận ra được ý đồ giả ngốc của cô chứ? Chỉ là cô thích giả ngốc thì anh nương theo cô vậy. Bởi vậy, nhà tư bản đúng là nhà tư bản. Cực kì gian xảo!!!! Thương bất gian, bất đắc thương nhân.
=============
Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, đồng hồ điểm 12h. Alex, Melvin, và Kitty nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc đi ăn trưa. Còn cô đành ngậm ngùi hoàn thành bản báo cáo nộp cho Quản Lí Mẫn mới được ăn cơm. Alex hỏi cô có cần mua giúp cô phần cơm trưa không? Cô từ chối vì sợ làm phiền, đưa đại một lí do nào đó mà khéo léo chối từ.
"Bữa sáng ăn còn hơi no. Không cần làm phiền cô đâu. Nhanh đi Kitty và Melvin đang đợi kìa."
Ba người bọn họ đi rồi, Diệp Bối Nhi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cô đứng dậy đi đến phòng trà pha một li ngũ cốc uống dằn bụng.
Quay trở lại bàn làm việc, nưar tiếng trôi qua cuối cùng cũng xong phần báo cáo. Diệp Bối Nhi duỗi lưng xoa xoa bả vai. Cô ngước bầu trời xám xịt, mưa rơi không ngừng. Máy lạnh trong văn phòng đang làm việc hết công suất, phả từng đợt khí lạnh ra. Khắp văn phòng làm việc không một bóng người. Nhìn ngoài kia mưa không ngớt, những nhà cao tầng san sát nhau trên đó có những bản hiệu quảng cáo đầy màu sắc. Phía xa xa, cô còn nhìn thấy vài tia chớp xé toạt cả bầu trời mưa bão, không một tiếng rồi biến mất khỏi sau màn mưa.
Mưa tạt trên mặt kín cửa sổ, những giọt nước trong suốt thi nhau chảy xuống. Trời mưa cộng với khí trời man mát, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Diệp Bối Nhi đưa tay che miệng ngáp một cái. Đầu tựa vào lưng ghế chợp mắt một lát. Phía sau, cách cô khoảng vài mét Tưởng Từ Hi vừa mới gặp khách hàng về, vì đi mưa tóc có hơi ướt, bị âu phục cũng bị dính ướt theo. Anh nhìn cô ngủ trên ghế. Tưởng Từ Hi tiến đến gần Diệp Bối Nhi, anh ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa gò má lành lạnh của cô. Nhìn trên bàn bảo bối của anh có đặt một li ngũ cốc còn uống dở, xung quanh chỉ còn cô và anh. Ngay cả tiếng hít thở đều đều của cô cũng nghe rất rõ ràng.
"Tại sao không ăn cơm?" Anh nhẹ nhàng hỏi cái người đang ngủ say sưa kia. Dường như trong giấc ngủ cô cảm nhận được có người hỏi mình, Diệp Bối Nhi bất giác đáp lại, "Tại anh."
"Tại anh??"
Tưởng Từ Hi nhíu mày, ngủ mà dám mơ đến người đàn ông khác, mặt anh xám xịt như mây ngoài trời, Tưởng Từ Hi khó chịu bẹo má cô.
Diệp Bối Nhi mơ màng cảm thấy bị người ta quấy rầy, bĩu môi kháng nghị, "Hi Tử đừng phá mà."
"Bảo bối dậy ăn cơm." Giọng điệu anh mang theo ý cười.
Diệp Bối Nhi đưa tay dụi dụi mắt, khi cô mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt của Tưởng Từ Hi, anh nhìn cô cười đến vô hại.
"Tại sao không ăn cơm?"
"Không muốn ăn."
"Lại không ngoan." Anh cưng chiều dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi Diệp Bối Nhi.
"Em uống ngũ cốc no rồi."
"No cái gì mà no." Tưởng Từ Hi tránh mắng cô, "Em ăn uống như vậy, thảo nào toàn da bọc xương, ôm không thoải mái chút nào."
"Em đã 54 kg rồi đấy. Nguồn mỡ dồi dào trên bụng em đều cho anh ban cho đấy." Diệp Bối Nhi phụng phịu, dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn anh.
Nghe coi nói vậy, Tưởng Từ Hi đưa tay chọc chọc vào nguồn mỡ dồi dào trên bụng Diệp Bối Nhi sau đó cảm thán, "Ừm, mập thật."
"Anh..."
Và rồi....
Tưởng Từ Hi đã bị bỏ lơ suốt một tuần liền.
Tác giả: đáng lắm 😂😂😂
Doanh Hạo: Cô đừng thêm dầu vào lửa
Tác giả: Anh có biết nói phụ nữ mập là điều cấm kị không?? Hả? Hả?
Tưởng Từ Hi: *tỏ vẻ đáng thương* Bảo bối, anh lỡ lời mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...