Em Cứ Chạy Đi ! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh

Chap 47:
(P2) Cố nhân
(1) Giải mã[
(P2) Cố nhân
_Ý…
Hộp sữa trên tay anh rớt xuống đất, ai đây? Có phải cô em gái nhỏ thất lạc bao năm của anh? Số phận thật trớ chêu, lúc anh đi tìm thì lại không thể tìm thấy, lúc không tìm nữa thì lại thấy, buồn cười.
_Anh hai…
Nhỏ chỉ chờ có thế, chờ cái giây phút này lâu lắm rồi. Trước kia, khi biết được tin là papa đã bị bắt, mẹ và anh trai thì đã bỏ nhà đi biệt tăm. Nhỏ cũng đi tìm, nhưng mãi cũng không thế biết được là anh hai và mẹ ở đâu. Rồi nhỏ tìm papa và khi Lâm Phong ra tù thì thành lập Mafia trên bàn tay trắng. Nhỏ lúc đầu cương quyết không theo papa nhưng do nhỏ đã gặp Dương Minh Hàn, một người có gương mặt giống y đúc anh hai của nhỏ. Và người đó đã cùng Lâm Phong lừa nhỏ,… Sau mới biết được gã đó không phải là anh hai của mình thì quá trễ rồi…
Hai anh em nhà này ngồi “hàn duyên tâm sự” với nhau cả buổi tối. Nhỏ kể rất nhiều về chuyện của mình,… bỗng
_Mà này, em ở Triệu Gia. Vậy chắc hẳn em biết Triệu Thiên Minh?
Karin vô tình hỏi tới, nhỏ bỗng sa sầm mặt mày. Biết nói thế nào? Mỗi khi nhắc lại cái tên này thì tim lại nhói đau…
_Ưm… em biết
_Hỳ, cậu ấy là bạn chí cốt của anh đấy! Mai mình cùng về thăm cậu ấy đi ^^ Chắc chắn vui phải biết.
_Nhưng… anh àh!
_Hũh? Sao thế, em không thích àh?
_Ưm… còn có chuyện này em chưa kể cho anh biết…
_Sao? Em nói đi.
_Ưm…sự thật là … %$# *&^%$*&%)(^*$&%$%#$!$#
Nhỏ kể cho Karin nghe từ đầu đến cuối câu chuyện về cái ngày ấy 2 năm về trước, khá sock về việc làm của tên Dương Minh Hàn – người có cùng một gương mặt với anh. Nhưng hiện nay thì hắn đang ngồi bóc lịch rồi.
_Ưm… chuyện này coi bộ sẽ khó… nhưng thôi. Em ngủ đi, muộn rồi.Mình vẫn sẽ đến Triệu Gia sau nhé ^^
_Nhưng…
_Thôi nào, ngủ sớm đi ^^
Anh xoa đầu nhỏ, đứa em gái bướng bỉnh này. Nhỏ cũng bất lực, thở dài ngao ngán rồi vào phòng. Anh ngồi đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen khịt. Nhớ… nhớ nó…
Sáng hôm sau
Tuy cái chân của nó vẫn chưa đi lại bình thường được, nhưng nằm trong bệnh viện mãi cũng chán. Ngày hôm qua nó đã sống chết đòi về nhà cho bằng được. Phong với Minh cương quyết không cho, nhưng tánh nó xưa nay vẫn vậy mà. Ko cho cũng không được . Nó biết, bây giờ Minh rất buồn. Nếu như nó không ở bên cạnh cậu thì… chuyện này sẽ rất xấu đây.
_Đã nói là không được mà
_Được mà!!!
_Ơm… vậy thì hỏi thằng Phong đi. Nó nói được thì em cho Quy về, còn ko thì thôi!
Minh nói cách dứt khoát, chứ đấu khẩu với nó thì cậu chịu =,=
_Ok! Phong
_Không có được…

Nó chưa kịp hỏi gì hết thì Phong đã trả lời, chuyện gì thì cũng có thể nhưng riêng chuyện này thì dù nó có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết không cho nó xuất viện.
_Tui không làm phiền gì đến 2 người hết >”<
_Nhưng Quy không làm được gì hết
_Tui có tay, tui tự làm được
_Nhưng Quy không thể đi lại được.
_Tui có xe lăn
_Nhưng đi xuống cầu thang sẽ rất bất tiện.
_Tui sẽ ở tầng trệt.
_Nhưng… Thui được rồi, đã thế thì về =,=
Phong cũng bó tay với nó, cậu hiểu nó mà. Chứ cứ cãi cái kiểu này thì cậu biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình. Haizzzz
_Ok xong, về thôi ^^
Nó phủi tay và quay sang Minh. Cậu chịu thua nó luôn, liếc mắt nhìn Phong thì Phong chỉ nhún vai bó tay. Đã thế này thì… về nhà thôi…
.
Triệu Gia
_Oaaaaaaaaa lâu quá mới về được nhà hyhy
Vừa bước vào cỗng nhà nó đã reo lên. Đúng là… nó nằm trong bệnh viện lâu như vậy giờ về nhà thì thích thế là phải ^^
_Về đến nhà rùi đó, nghĩ ngơi đi! Đừng có mà chạy long nhong
_Haizz bây giờ mà cô ấy chạy long nhong được thì mừng phải biết chứ!
Phong huýt nhẹ vào tay Minh, vẽ mặt có chút buồn. Đành vậy thôi...
_Reng
~ reng
~~
Chuông điện thoại reo. Đã quá trưa rồi, không biết ai lại gọi vào giờ này chứ? Nó khẽ nhíu mày, có chút bất an. Định nhấc máy nhưng Minh đã nhanh tay nhấc trước... Nét mặt cậu nhăn lại, càng khiến nó cảm thấy lo lắng hơn... Thấy nét mặt nó như thế, Phong cũng hiểu là nó đang lo lắng cái gì đó. Việc mà cậu đang nghĩ tới...
Tối hôm nay... là Lễ đính hôn của Kì và Nhược Làm...
(P2) Giải mã...
7 : 00 AM
Bữa tiệc tối nay rất đông người đến dự... buổi lễ sa hoa và hào nhoáng. Đây là buổi lễ dành cho giới thượng lưu mà, nơi đây toàn những cậu ấm, cô chiêu, những đại gia, nhà thương nhân, công chức cấp cao,... Gương mặt ai ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi, mọi người cười đùa nói chuyện bàn tán rất náo nhiệt. Nhưng duy chỉ xoay quanh một chủ đề và cũng chính là lí do vì sao mà mọi người có mặt đông đủ tại nơi đây...
Lễ Đính Hôn của
Lục Vương Kì - Thiếu gia nhà họ Lục cùng Lâm Nhược Lam - Thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm
Phía cổng ra vào, hai nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay và thông gia hai bên đứng tiếp khách, gương mặt Nhược Lam và cha mẹ của cô thì gương mặt hớn hở, niềm nở chào khách. Còn về phần gia đình của Lục Vương Kì thì gương mặt gượng cười ép buộc. Cuộc hôn nhân này, hắn không hề muốn...

_Chào, lâu quá rồi không gặp cậu nhĩ? Lục thiếu gia?
Minh bước vào, hôm nay cậu ăn mặc rất chi là "lịch lãm". Áo vet đen cùng sơ mi trắng phía trong, tóc được chải chuốt tỉ mĩ, trông thật tuấn tú. Đi cùng cậu là Phong, anh chàng này bình thường trẻ con thế chứ mặc vet vào trông rất chi là "người lớn"
Nhác thấy bóng Minh và Phong, hắn nhíu mày. Biết chắc là sẽ chạm mặt nhau nhưng không ngờ Thiên Minh lại nói khích hắn như vậy, quả là khiến người khác phát điên lên được mà...
_Hà, cảm ơn Triệu thiếu gia đã cất công tới đây dự buổi tiệc đính hôn của chúng tôi!
_Không cần khách sáo đến thế đâu, dù gì cậu cũng mém trở thành "anh rễ" của tôi mà!
Minh liếc nhìn hắn, vẽ mặt hầm hừ như muốn nhào vào và cho tên này một phát vào mặt mà. Nhìn thái độ âu yếm của hai người họ, quả là chướng mắt. Phong cản cậu lại, nếu không có thể buổi tiệc này phải trì hoãn mất thôi. Còn hắn có chút xót lòng, nhắc tới nó. Quả là thấy ngậm ngùi... nhưng hắn thì làm được gì cho nó cơ chứ? Thà cứ thế này, có lẽ... nó sẽ thấy hạnh phúc hơn... Thấy thái độ của "chồng chưa cưới" của mình như thế thì Nhược Lam cũng không để yên mà lên tiếng.
_Hà, đó xem chừng cũng chỉ là một mối tình vắt vai thôi mà. Vấn để quan trọng là chúng tôi sắp trở thành "vợ chồng". Và không ai có thể ngăn cản được chúng tôi nữa cả!!!
_Cô!!!
_Thôi bỏ đi! Ta vào trong thôi...
Phong ngăn Minh lại, liếc nhìn hắn trước khi bước vào cái buổi tiệc sa hoa này. Kì chỉ cúi gầm mặt, nó không đến... có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều... vì hắn sẽ không phải đối mặt với nó...
~~.
Phần nó thì bây giờ đang ở nhà cùng Jessica rồi. Biết chắc thế nào nó cũng tò mò mà đi theo. Nên Minh đã bảo Jessica đến đây để canh chừng nó rồi. Với tính khí của Jessica thì nó khó lòng mà trốn theo được.
_Haizzzz, thui mà. Năn nĩ đó! Jessica cho tui ra ngoài đi mà, mình là bạn thân mà! Phải hông?
Nó khan cả cỗ để năn nỉ Jessica, nhưng xem chừng là vô dụng cả thôi... Với lại, bây giờ nó cũng không thể trốn ra ngoài với cái chân này được...
_Không được! Tui đã nói rồi, cho dù có là bạn đi nữa thì tui làm như zày cũng chỉ là muốn tốt cho Á Quy mà thôi. Thông cảm cho tui đi...
_Haizzz nhưng mà...
_Thôi, Á Quy nghe lời Minh đi. Cứ ở nhà cho khỏe, với... Á Quy cũng chưa đi lại được, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
_Ừm... tui biết rồi...
Nó thở hắt ra, buồn nhĩ? Tại sao... mọi người lại che giấu nó? Tại sao... lại cứ phải ngăn cản nó bằng mọi cách mới được chứ... Nó lặng người nhìn ra phía ngoài cử sỗ... một màn đêm đen khịt,... báo trước một chuyện chẳng lành...
.
Quay lại với buổi tiệc nào
Tại một góc nào đó trong buổi tiệc. Minh đang ngồi vắt chân và nhâm nhi thứ chất lỏng màu đỏ thẫm trong chiếc ly thủy tinh trong suất kia. Ánh mắt trầm ngâm cứ dõi theo đôi "vợ chồng sắp cưới" mãi từ đầu buổi tiệc đến giờ. Phong thì ngồi suy tư mãi trên mây...
Kì và Nhược Lam khoác tay nhau đi mời rượu từng bàn một. Gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi nhưng số khách đến tham dự thì rất là nhiều. Dường như chỉ có mình Nhược Lam là cảm thấy vui vẻ, còn Kì thì đã tỏ ra chút khó chịu trước sự nhiệt tình của cô "vợ sắp cưới" này.... aizzzzz
_Chào, cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc đính hôn của chúng tôi.
Kì mở lời, nhưng dường như trước lời nói đó của Kì. Minh chỉ xem như là gió rít bên tai vậy. Hoàn toàn làm lơ =,=. Thấy thái độ đó của Minh, nhỏ Nhược Lam liền nhăn mặt. Thành kiến sao? Nhỏ mặc kệ.
_Ai za, xem chừng như vị khách này không hề muốn chúng ta tiếp chuyện rồi. Mình qua bàn khác nhaz, "anh yêu". ( thật kinh tởm >"< )
"Quả là nghiệt chướng mà. Minh càng tỏ ra tức giận, con nhỏ Nhược Lam này lại càng sấn tới. Yêu nghiệt, hãy xem Lưu Nhất Phong ta trừng trị nhà ngươi đây" => Suy nghĩ của Phong đấy, vừa nhác thấy bóng 2 người này tới thì Phong đã biết là sẽ có chuyện rồi ^^
_Hà, chúng tôi có hơi thất lễ. Mong Lâm tiểu thư đây bỏ qua cho.
Phong đứng dậy, bước tới phía Nhược Lam. Phong thái ung dung, thư thãn. Không khỏi khiến cho người con gái trước mặt dù là đang đứng cạnh vị hôn phu của mình nhưng cũng không khỏi e thẹn a~

_Ưm,... Lưu thiếu gia quá lời rồi. Cũng không có gì to tát lắm đâu.
_Không ngờ, Lâm tiểu thư đây không chỉ xinh đẹp mà còn tài đức vẹn toàn nữa. Thật là khiến Lưu Nhất Phong này ghen tị với Lục thiếu gia đây.
_Lưu thiếu gia quá khen.
Phong giả nai, vờ khen Nhược Lam vài câu, không ngờ đã khiến cô ã đỏ mặt thẹn thùng. Không còn biết trời trăng gì nữa. Khiến cho Vương Kì bên cạnh mà xấu hổ thay cho ã. Đã thế thì Lưu Nhất Phong đây sẽ cho cô nàng bẻ mặt trước mọi người luôn. Minh chỉ ngồi đó, nhếch mép cười. Cậu sắp có kịch hay để xem rồi đây...
_Hừm, Lâm tiểu thư đây thật khiến cho tôi ngưỡng mộ. Tôi có vinh dự để nhãy cùng cô một bài không?
Phong nhìn Nhược Lam và gửi kèm cho nhỏ một nụ cười "sát 100%" khiến cho nhỏ mê muội mà quên luôn tình cảnh của mình lúc bấy giờ mà chấp nhân liền ^^.( đúng là... kinh nghiệm tán gái của ông này từ hồi trung học phổ thông đến nay vẫn như xưa =,=. Mà không chừng còn cao siêu hơn trước nhiều đấy chứ 0.0 )
_Hỳ, được khiêu vũ cùng Lưu thiếu gia đây là vinh hạnh của tôi đấy chứ. Tôi đây rất sẵn lòng ^^
Nhỏ chẳng chần chừ gì mà bước đến cạnh Phong liền, sẵn có tiếng nhạc du dưa của buổi tiệc lại càng tiện đường cho kế hoạch của Phong lúc này.
_Ơ, khoan...
Kì lúc này không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa. Tính cản nhỏ lại mà thôi, xem chừng đây lại là dịp tốt để hắn cắt đứt cái đuôi này ấy chứ. Hắn cũng khoanh tay đứng nhìn xem vở kịch này của Phong. Trong lòng thì không khỏi nễ phục, đúng là bạn chí cốt của hắn mà ^^
_Lâm tiểu thư đây khiêu vũ thật giỏi đó nha!
_Hỳ, Lưu thiếu gia quá khen ^^
Lam chỉ cười thẹn, chẳng biết là bây giờ có biết bao nhiêu là con mắt đang đổ dồn về phía mình. Mọi người thì sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Phong thì đắc chí cười thầm, còn Minh thì đã cười sặc sụa. Thế mà con nhỏ Nhược Lam này lại chẳng biết trời trăng mây đất gì. Cho đến khi có người đến phá vỡ không gian "lãng mạn" của nhỏ thì mới sực tỉnh.
_Blap blap blap...
Tiếng vỗ tay vang lên cách đơn điệu trong không gian căng thẳng tột cùng bấy giờ. Nhỏ sực mình quay lại nhìn xem tiếng động đó phát ra từ đâu.
_Hà, hai người rất xứng đôi đó!
Trong đám đông, một người con trai tuấn tú trong bộ vet trắng bước ra. Không ngớt khen ngợi khiến Nhược Lam đỏ mặt nhưng ai ngờ. Nhỏ không biết là mình đang trong tình cảnh nào. Gương mặt của người này rất quen, khiến cho Phong thắc mắc nhưng nhất thời lại không thể nhận ra đó là ai? Còn Minh thì nhíu mày, Kì nhếch mép cười khi thấy người đó. Xem chừng vở kịch này sẽ càng ngày càng hấp dẫn đây.
_Hỳ, quá khen quá khen.
Phong cũng nhoẻn miệng cười, cậu có đồng minh đây mà ^^. Đã thế thì cậu sẽ hợp tác với người này - dù không biết là ai. Sẽ khiến cho Lâm gia không ngước đầu lên được ^^
_Hà, 2 người quả thực rất xứng đôi. Có khi nào... hai người là tình nhân không?
Người đó hỏi, vẽ mặt giãn ra. Môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Nháy mắt nhìn Phong đang ngẫn tò te.
_Hỳ, nào có phải. Chúng tôi chỉ là mới gặp thôi.
Nhược Lam nói, ánh mắt thì nhìn Phong mãi không rời.
_Hỳ, sao lại phải giấu chứ? Chúng ta đâu chỉ là bạn bình thường ^^
_Ưm... Lưu thiếu gia thật là...
Phong hiểu ý, thêm mắm muối vào. Khiến cho người kia cũng có phần nể phục ^^. Không ngờ cô ã lại không phủ nhận chứ! Mọi người xung quanh thì tròn mắt nhìn.
_Ôh! Vậy sao, hehe. Thế thì... không thể làm phiền 2 vị được nữa rồi...
Người đó nhếch mép cười, rồi lui vào trong đám đông. Ngay lúc đó Minh sực ra, lách qua đám đông và hướng về phía người đó. Lúc đó thì...
_Chát....
Lâm lão gia - cha của Nhược Lam đã "thưởng" cho nhỏ một cái tát vào mặt. Ngỡ ngàng... Nhỏ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra...
_Mày... mày... thứ mất dậy! Sao mày lại đối xử với cha mày như thế chứ!!!
_ Lão gia, xin hãy bình tĩnh...
Quản gia chạy tới và giữ Lâm lão gia lại. Ông ta bây giờ đang rất rất "xúc động" nên nếu không giữ lại thì e là không hay cho lắm. Phong thấy thế thì cũng lùi lại phía sau, cậu hết nhiệm vụ rồi. Nên nhường sân khấu lại chứ nhĩ ^^
_Cha... sao?
Nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như từ trên trời rơi xuống ý.

_Mày, mày còn nói được nữa sao? Mày bôi tro trét trấu lên mặt cha mày rồi!! Đồ mất dậy...
Lâm lão gia ngừng lại, thở... rồi lại bắt đầu chưởi tiếp.
_Trước bao nhiêu người thế này! Mày lại đi "đà đíu" cùng một thằng khác! Mày không biết hay là cố tình quên hôm nay là lễ đính hôn của mày cơ chứ!!!
Lâm lão gia hét lớn. Lúc này nhỏ mới sực ra... cái gì... chuyện này... Mẹ của Nhược Lam thì đang cúi đầu xin lỗi những vị khách, gương mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ
"Không thể nào, tại sao lại như thế? Chuyện này ko thể như thế được..."
Nhược Lam lắc đầu nguầy nguậy, hốt hoảng ngó khắp nơi trong bữa tiệc. Hầu hết mọi người đang đổ dồn ra phía cỗng và bỏ về, một số người khác còn tỏ ra thái độ khinh miệt. Chạy khắp nơi nhưng nhỏ không thể tìm thấy Kì,... hắn đi rồi... vậy là nhỏ đã mất hắn rồi sao? Khụy gối, nhỏ ôm mặt và khóc nức nỡ...
~.
Phía ngoài cổng ra vào...
_Đứng lại!
Minh hét lớn, thở dốc vì mãi đuổi theo người kia... Người lạ mặt ban nãy đã giúp Phong đóng tốt vở kịch hay... Người đó quay mặt lại mĩm cười.
_Triệu Thiên Minh ^^
_Hừm, mày còn dám gọi tên tao sao? Lâm Hạo Thiên?
Minh gằn giọng... ánh mắt tức giận. Chỉ muốn nhào vào và cho tên này một cú vào mặt thôi. Lúc đó thì Phong cũng vừa chạy tới nơi.
_Cái gì? Lâm Hạo Thiên sao?
Phong cũng gằn giọng. Cái gã này, đã dám làm cho Á Quy đau khổ, bây giờ còn dám vác mặt đến đây sao?
_Này này, khoan đã bình tĩnh. Đừng đổ oan cho người khá...
Chưa kịp nói hết câu thì gã đó đã bị Minh thưởng ột cú đấm vào mặt. Minh nắm chắc cổ áo của gã đó rồi nhấc bỗng cả người hắn lên. Mặt đối mặt, gương mặt Minh lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết, còn về phần gã đó thì chỉ lấy tay quệt đi vệt máu trên mép. Nhếch mép cười...
_********...
Minh rũa. Cái nụ cười đó, quả thật rất giống nụ cười năm xưa của Thiên nhưng rõ ràng chính mắt cậu đã thấy là hắn đã bị giam vào tù rồi mà? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?
_Hà, cậu mạnh lên rất nhiều đấy! Nhưng nhiêu đó chưa là gì đâu
Thiên Đấm vào mặt Minh làm cậu loạng choạng sắp ngã. Rồi anh sấn tới và nắm lấy cổ áo Minh gằn giọng nói.
_Đã bảo là phải bảo vệ Á Quy thay cho cả phần của anh nữa cơ mà? Làm quái nào mày lại để cô ấy ra nông nỗi ấy chứ? < bốp>
Thiên lại đấm vào mặt Minh một cái nữa. Cậu chỉ bất lực mà để cho Thiên đấm như thế, thật sự chẳng còn tí cảm giác nào. Trong lòng cậu còn đau gấp nhiều lần kìa. Phong thì chỉ đứng bên ngoài nhìn, có lẽ việc này phải giải quyết bằng cú đấm...
Cứ thế, mỗi lần nói xong một câu thì Minh lại được thưởng một cú đấm. Cho .đến khi Thiên mệt rã người và buông cậu ra thì thôi...
Ngồi bệt xuống đường, duỗi thẳng 1 chân còn 1 chân thì cong lên, 2 tay chống ra phía sau. Thở gấp do mất quá nhiều sức. Công nhận đánh Minh xong mà anh cũng cảm thấy rã rời cả người. Minh ngồi khoanh chân thành chữ ngũ, cúi gầm mặt xuống dưới rồi nói khẽ...
_Xin lỗi...
Bất giác cậu nói, vẽ đầy thống khổ. Thấy thế Karin ( giờ gọi là Karin nhé ^^ ) cũng không làm khó gì cậu nữa. Vỗ vai Minh rồi nói.
_Thôi nào, mọi chuyện qua rồi! Xem ai kìa!
Karin hất mặt về phía trước, Minh cũng tò mò mà ngước mặt lên thì...
_Phi Phi...
_Thiên Minh....
Ngỡ ngàng,... không ngờ cậu cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ. Thấy tội lỗi với nhỏ nhưng không kiềm lòng được mà chạy bổ tới ôm trầm lấy nhỏ. Nhỏ thì cứ khóc thút thít thôi. Nhìn 2 đứa nó như thế mà Karin cũng thấy nhẹ lòng phần nào...
==========End chap 47===========


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui