Em Cứ Chạy Đi ! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh

Chap 41:
Chiếc hộp Pandora
Gió, vẫn cứ thổi nhẹ. Không gian yên ắng cách lạ thường. Dường như chỉ cần một tiếng động nhẹ trong canh phòng cũng khiến con người ta sực mình thức giấc. Canh phòng tràn ngập mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.
Nó ngồi bên cửa sỗ, tựa cằm lên mu bàn tay. Đôi mắt vẫn đắm hoài nhìn ra không gian yên ắng phía bên ngoài cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nó. Thoáng chút buồn…
_Cô sao thế?_ Kì bước chậm đến cạnh nó, bước chân nhẹ không hề phát ra tiếng động. Trên người chỉ quấn một tấm khăn ngang eo che phía dưới để lộ vùng ngực săn chắc. Tay
vẫn đang cầm chiếc khăn tắm trắng lau khô mớ tóc rối bù.
Giật mình vì có người đứng phía sau mình, nó quay đầu lại nhìn Kì. Xong lại quay lại không gian yên ắng lúc nãy.

_Tôi không sao_Nó nói, cố tỏ ra vẻ bình thường. Nhưng quả thực là nó không biết nói dối .
Dường như đoán được điều nó đang nghĩ. Kì cau mày, nhìn theo hướng ngoài cửa sổ là một bông hoa hồng mới chớm nở. Bông hoa đó khoe sắc ở một vùng trời màu xanh biếc làm nó trở nên nổi bật hơn. Nhưng trong bông hoa đó, có chút buồn, cô đơn, nhớ nhung và khao khát có được một người bạn, một bông hoa hồng khác…
Ngập ngừng đôi chút, suy nghĩ xem có nên nói cho nó biết? nhưng nếu như thế thì sẽ làm nó càng bị tổn thương hơn mà thôi. Đắn đo một lúc lâu, Kì choàng chiếc khăn tắm qua vai rồi ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện nó, đưa ly cà phê lên miệng và nhấm nháp.
_Từ hôm qua đến giờ cô chưa lien lạc về nhà đấy_Nói bằng giọng bình thản, Kì ngồi ung dung đan xen tay vào nhau rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sỗ.
Như vừa nghe tin sét đánh, nó giật mình. Đúng là từ tối hôm qua đến giờ nó vẫn chưa liên lạc về nhà. Chắc là mọi người sẽ lo lắng cho nó nhiều lắm.
Đoán trước được việc này, Kì nhếch mép cười rồi đứng dậy bước lại phía tủ quần áo. Lấy ra một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối được cách điệu đơn giản, đưa cho nó.
_Cô thay đồ đi, đôi sẽ gọi cho Minh đến rước cô về_Kì nói, vẻ mặt có chút luyến tiếc nhưng không làm thế thì không được.
Nó nhìn Kì, rồi liếc mắt nhìn chiếc váy mà hắn cầm. Chẳng lẽ hắn sống cùng cô gái nào đó nên có đồ sẵn ở đây? Nhíu mày nhìn Kì một hồi, xong nó thở hắt ra rồi cầm lấy chiếc váy đó vào phòng thay.
Một lúc sau bước ra trong bộ váy trắng tinh, nhìn nó rất giống lúc trước. Hồn nhiên, vui vẻ cứ như một đưa con nít. Nhưng… bây giờ đã khác rồi.
_Ừm… cô ngồi đó đợi đi. Một lát nữa Minh sẽ đến_Kì có chút bối rối khi thấy nó như vậy, tắt điện thoại rồi quay sang hướng khác để che dấu đi gương mặt ửng đỏ như con nít của mình.
_Lục Vương Kì… thực ra anh là ai?_Bỗng nó hỏi khiến hắn giật mình.

_Chẳng phải tôi đã nói rồi sao!_Cố tỏ ra không biết, kì quay lại nhìn nó và nở một nụ cười giả tạo.
_Nói dối, thực ra anh là Lục Vương Kì hay là Lục Gia Bảo?_Gương mặt nó nghiêm túc, không chút đùa bợt. Nhìn thẳng vào mặt Kì làm cậu có chút chọt dạ khi nó nhìn mình như vậy.
_Kíng koong_Chuông cửa, có người đến. Chắc là Minh, hắn thầm cảm ơn vì Minh đến kịp lúc để giải vây cho hắn.
_Thật ra anh là ai?_Nó kéo áo hắn lại rồi hỏi, đôi mắt dường như long lên và bắt đầu ngắn nước. Nó muốn biết sự thật, muốn biết… người con trai này, có phải là người nó từng yêu thương lúc trước hay không…
_Ưm…_Nhìn nó, dường như hắn chẳng nói được lời nào cổ họng dương như nghẹn lại… bây giờ, hắn chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng… nhưng… nếu làm như thế thì chỉ làm cho nó bị tổn thương hơn mà thôi._Triệu tiểu thư àh, cô nên về nhà đi. Mọi người đang lo lắng cho cô lắm đấy_Không quay mặt lại, Kì nói giọng lạnh lung khiến tim nó dường như thắt lại. Với tay mở cửa, Minh, Phong và Phi Phi đang đứng trước cửa chờ đợi.
_Nói dối… tôi ghét anh!!! Hức… hức…_Nước mắt nó lăn dài, nhìn người con trai này, gương mặt chẳng một cảm xúc… vẫn là gương mặt đó, nhưng sao bây giờ nó xa vời quá…
Nhìn nó như vậy, ai cũng buồn… biết là nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẻ, biết là nó cố gắng quên đi cái quá khư đau buồn đó… nhưng… thực sự nó rất yếu đuối, thực sự nó chẳng thể nào quên được…

Minh bước đến cạnh, nắm lấy 2 vai nó để nó tựa đầu vào người mình. Vỗ về nó giống như một đứa con nít xa mẹ. Phi Phi cũng đã khóc, gương mặt Phong lộ rõ vẻ đau xót, Night queen cô gái kì lạ gương mặt không có chút cảm xúc bây giờ dường như cũng thấy vẻ buồn, đau xót.
_Mình về thôi…_Bước ra khỏi căn phòng đó, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Mọi người đều đi khỏi…
Khóa cửa lại, ngồi thụp xuống… tim hắn cũng đau… đau gấp nhiều lần nó, nhưng… hắn không làm khác được… phải từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả nó… vứt pỏ đi con người thật của mình… những người bạn… tình yêu… tất cả… như thế có phải là cách tốt nhất? đúng… đó là cách tốt nhất… thà để một mình mình gắn chịu lấy tất cả mọi đau khổ… hắn không muốn kéo tất cả mọi người vào cái vòng xoay này- cái vòng xoay định mệnh chỉ toàn đau khổ… nhất là nó…
Chiếc hộp Pandora đó sẽ không bao giờ mở… sẽ không một ai biết đến bí mật bên trong chiếc hộp này… hắn… sẽ chon vùi tất cả… vì nó….
===========End chap 41============


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui