9 giờ tối,
Đèn trên sân khấu đột nhiên tắt phụt, toàn cảnh phòng trà Melody chìm trong màn đêm chập chờn. Ánh sáng duy nhất còn sót lại trong không gian phảng phất hương ngọc lan là những chân nến nhỏ được đặc tinh tế trong những chiếc ly thủy tinh đế ngắn trong veo. Như hòa theo dòng chảy của thời gian, những ngọn nến tỏa hương thơm nồng nàn đó khẽ đong đưa qua lại theo chiều gió, vô tình vẽ lên khung cảnh vô cùng lãng mạn và mị hoặc.
Sau vài phút chìm trong không gian lập lờ của ánh nến vàng vọt, bỗng xuất hiện đốm sáng trắng nhỏ từ trên cao chiếu xuống sân khấu, sự kiện đột ngột này nhanh chóng thu hút tất cả những ánh mắt hiếu kỳ đang lặng yên theo dõi trong bóng đêm. Bởi từ trước đến nay, Melody không đầu tư nhiều cho phần ngoại cảnh sân khấu.
Bên trong đốm sáng mờ đục phủ khói trắng bay phiêu bồng, sự xuất hiện bí ẩn của người con gái có gương mặt kiều diễm e lệ làm cho đám đông trở nên phấn khích, dáng dấp thanh mảnh, mong manh như sương khói của cô khiến cho những khán giả nam đều phải ngẩn ngơ. Họ chăm chú ngắm nhìn cô một cách say mê mà không một lần chớp mắt.
Duyên dáng trong chiếc áo dài tím bằng chất liệu lụa tơ tằm được cắt may vô cùng tinh xảo, từng đường cong gợi cảm, mê đắm lòng người của cô ẩn hiện trong bóng đêm. Mái tóc dài đen mun óng ả được chải theo kiểu xẻ ngôi buông xõa một bên vai, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm cuốn hút lòng người. Qua làn khói trắng nhẹ bay bay, những đường nét thanh tú trên gương mặt trái xoan vừa e ấp vừa kiêu kỳ ấy sẵn sàng thiêu đốt trọn vẹn trái tim của bất cứ người đàn ông nào dù là lạnh lùng nhất.
Cô đứng âm thầm một mình trên sân khấu cùng với cây nhạc cụ quen thuộc của mình, cây đàn vĩ cầm màu đỏ rượu trên tay cơ hồ trở thành người bạn đồng hành duy nhất của cô trong khoảnh khắc đơn độc này.
Sau cái cúi đầu kính trọng dành cho khán giả bên dưới đang vỗ tay vang dội, cô khẽ mỉm cười dịu dàng rồi đặt nhẹ cây đàn vĩ cầm lên vai. Đầu hơi cúi xuống, chiếc cằm thanh tú đặt lên thân nhạc cụ, cây vĩ trong tay cô nhẹ chạm vào dây đàn. Từ đây, cô bắt đầu chiềm dần vào cõi mộng mị, bay bổng trong thế giới hoàn toàn của riêng mình cô.
Từng nốt nhạc du dương tha thiết trầm bổng vang lên trong không gian tịch lặng, âm thầm hòa vào không khí lành lạnh đang bao trùm khắp cả khán phòng Melody.
Bằng phong cách biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp và nhập thần, mắt cô khẽ nhắm hờ nhìn cây vĩ dài mỏng manh khẽ khàng đung đưa qua lại, lúc nhẹ như gió bay qua mặt hồ, lúc âm thầm mạnh mẽ như sóng biển cuộn trào trong ngày bão tố. Từng nốt, từng nốt nhạc nối tiếp nhau, tạo thành một dãy âm thanh da diết, du dương đến nao lòng người. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, người nghe lập tức bị lôi cuốn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi chỉ có đất trời hòa vào làn mây làm một. Tràn ngập một màu xanh ngát của những luống che xanh…
Âm thanh du dương của nhạc khúc ấy như làn gió lạnh mang hơi thở của mùa đông, thổi qua những thung lũng cao nguyên lộng gió cô tịch, thổi qua những nương rẫy bậc thang ngút ngàn, thổi qua cả những mái tranh nghèo nàn ở một miền sơn cước xa xăm…
Ở một nơi nào đó trong khán phòng rộng lớn, tim ai đó như đang ngừng đập, ly rượu Volka lơ lửng trong không trung, chất lỏng bên trong sóng sánh lắc lư qua lại không dừng…
Trên sân khấu ảo ảnh, mỗi sự di chuyển của cây vĩ, là mỗi lần dáng người tuyệt mĩ của cô nhạc công lại khẽ dao động và lả lướt theo tiếng đàn du dương. Mái tóc dài óng ả như tơ lụa của cô từ đó sóng sánh đung đưa trong ánh sáng lờ mờ, khiến cho người ngắm nhìn dù chưa hề chạm tay vào cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó.
Chỉ sau giây phút ngắn ngủi khi nâng mắt nhìn về phía sân khấu, hình ảnh xinh đẹp dịu dàng vừa e ấp lại vừa kiêu kỳ của cô khiến cho ánh mắt nâu đang ngồi phía bên dưới bị kích động dữ dội, trái tim trở nên đập cuồng dã trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì tiếng vĩ cầm thân thuộc này, cảm giác mừng tủi đau đớn cuộn trào khiến cả người anh như đong cứng lại…
Trong âm thanh réo rắt da diết của nhạc khúc bất hữu nổi tiếng, hình ảnh tuyệt đẹp mang chút ảo ảnh của cô dường như hòa quyện vào nhau làm một. Đây không phải là lần đầu tiên, nhạc công của Melody chơi bài nhạc này. Nhưng người làm nên phần hồn cho ca khúc này thì chỉ mình cô là người duy nhất làm được.
Thật ra, trên đời này, người có khả năng chơi nhạc hay không phải là hiếm, nhưng người có thể mang cả tâm hồn mình vào từng nốt nhạc lời ca thì không phải ai cũng có thể làm được. Vì thế, bài nhạc mà cô đang biểu diễn với tất cả trái tim mình đã truyền đến sự rung động thầm kín trong lòng người yêu nhạc. Trong những đôi mắt đang hướng về sân khấu lúc này, hình ảnh của cô vừa duyên dáng lại vừa thuần khiết, trong sáng và mong manh như dãy lụa bay phất phới giữa bầu trời rộng bao la. Trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn của cô từ từ chuyển sang lấp lánh như những viên pha lê. Ánh mắt đó u sầu, trầm uất và man mát một nỗi buồn xa xăm, khiến cho lòng ai đó phút chốc trở nên se lại.
Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt từ từ chảy ra, thấm đẫm gương mặt xinh đẹp dịu dàng!
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi có một ngày, mình sẽ chơi nhạc khúc gắn liền với hồi ức giữa anh và cô. Vì cô đã mặc định, anh sẽ là người đàn ông duy nhất được cô dành cho diễm phúc này, được hưởng thức giai điệu của ca khúc bất hữu mà cô yêu thích nhất.
Canon.
Bao nhiêu đêm đông dài đặc ở Ba Tu, cô đã từng vô tình ru ngủ anh bằng nhạc khúc du dương êm đềm này.
Khi cả hai bắt đầu quen nhau, anh thỉnh thoảng lại hỏi cô về người chơi vĩ cầm kỳ bí trên thung lũng hoang sơ này. Dù chắc chắn biết người đó là ai? Nhưng cô luôn nở nụ cười kín đáo hoặc khéo léo lãng tránh thay cho cho câu trả lời. Cho đến lúc anh rời đi, anh cũng không hề biết rằng, người bí ẩn luôn chơi một bài hát duy nhất, mang âm hưởng tha thiết nồng nàn đó lại chính là cô…
Từ ngày anh rời buôn, đêm nào, cô cũng kéo đàn giữa đêm khuya vắng lặng. Và tất nhiên, bao giờ cũng là nhạc khúc bất hữu Canon của nhà soạn nhạc lừng danh Pachelbel. Mỗi khi cô chơi đàn, đó là lúc cô nhớ thương anh nhiều nhất. Đó là cách cô hoài niệm về anh. Không ai có thể biết được, trái tim cô da diết nhớ thương và giằng xé như thế nào mỗi khi từng giai điệu của Canon được cất lên.
Lý do cô không bao giờ muốn chơi nhạc khúc này một lần nữa, đó là vì cô muốn cố gắng lãng quên anh. Nhưng cơ hồ, đó cũng là cách cô thể hiện tình yêu sâu đậm của mình dành cho anh. Vì anh là người duy nhất được cô gửi tặng bài hát này.
Vậy mà đêm nay, cô lại quyết định chơi bài nhạc này một lần. Khi nhìn thấy mẫu giấy được viết bằng nét chữ hoa văn chi tiết và đầy thành tâm, cô đã động lòng gửi tặng Canon ột người khán giả bí ẩn nào đó trong khán phòng Melody. Cô không ngờ, trên đời này, lại có người thích Canon còn nhiều hơn cả cô. Và có lẽ, cô cũng không bao giờ có thể hình dung ra được, mỗi khi giai điệu này cất lên văng vẳng bên tai người đó mỗi ngày, người đó cũng đau đớn chẳng kém gì cô.
Nhẹ như gió mây bay qua bầu trời Ba Tu rộng lớn!
Là những lời ca xoa dịu vết thương lòng trong anh ngày nào.
Em chính là người nhạc công bí ẩn,
Mà anh đã cố công tìm kiếm cả cuộc đời này.
Canon,
Tiếng vĩ cầm da diết trong những đêm đông dài đặc.
Lướt qua những buôn làng nghèo nàn,
Lướt qua những cánh đồng chè rộng lớn,
Lướt qua mọi con đường, ngõ ngách đã từng in dấu bước chân của cả hai ta.
Làm sao anh có thể quên được?
Làm sao em có thể quên được?
Làm sao hai ta có thể quên được nhau?
Trong khán phòng đầy ấp người, bất ngờ xuất hiện dáng dấp cao lớn của một người đàn ông ngoại quốc. Anh ta đang khẩn trương bước đi trong vô thức, đầu óc quay cuồng trong những nỗi đau giằng xé, trong những hồi ức đượm buồn và cả trong những câu hỏi bị gián đoạn bởi dòng chảy của thời gian.
Là em nói dối!
Thì ra, người chơi bài nhạc da diết nồng nàn không dứt giữa những đêm đông lạnh giá năm nào chính là em.
Em đã từng nói, khi nào anh quay trở lại Ba Tu. Em sẽ bật mí cho anh biết người chơi vĩ cầm đó là ai?
Anh đã từng rất muốn biết người đó là ai? Nhưng anh chưa từng muốn biết người đó trong hoàn cảnh như thế này.
Cuộc hội ngộ trong kỳ tích vừa xảy ra trước mắt, anh cứ ngỡ như chỉ có trong những giấc mơ.
Anh không biết rồi nó sẽ mang đến cho anh niềm hạnh phúc hay là nỗi đớn đau?
Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em, trái tim anh không ngừng thôi thúc.
Dù chỉ là một lần, một lần được nhìn thấy em trong gang tất.
Dù chỉ một lần, một lần duy nhất được nhìn thấy em, được biết rằng, em vẫn hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thế gian này.
Cánh cửa phòng dành cho nhân viên có gắn bản được anh mở toan ra, khẩn trương đến độ không dành ra một giây để gõ cửa.
Trong căn phòng ngập tràn màu đèn vàng vọt được bao bọc bằng những tấm kiếng khổ to, tấm lưng người con gái nhỏ nhắn được bao phủ bởi lớp tóc đen như gỗ mun làm tim anh như se thắt lại. Bao nhiêu khẩn trương từ lúc bài hát Canon kết thúc của anh dường như hoàn toàn tiêu tan vì hình bóng thân quen trước mặt.
Chỉ một tấm lưng cũng có thể làm anh rung động.
Vẻ đẹp của cô vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Nếu có cũng chỉ là thêm bội phần xinh đẹp mặn mà.
Vẫn là cô, người con gái anh đã từng yêu với tất cả trái tim này.
Anh sợ một tiếng động, một cái chớp mắt cũng có thể làm cô tan biết như khói bụi trong không gian. Vì thế, anh bất động đứng đó từ rất lâu, âm thầm ngắm nhìn gương mặt trầm buồn của cô trong tấm gương trước mặt.
Anh sợ một cái quay lại của cô sẽ vỡ òa cả một giấc mơ.
Anh sợ một cách quay lại của cô có thể làm anh tan nát cõi lòng.
Anh sợ một cái quay lại của cô có thể sẽ là một người con gái khác.
Nhưng có lẽ, anh đã lo sợ vô ích. Vì người con gái trong gương đó không ai khác chính là cô.
Gương mặt xinh đẹp như đóa hoa chè e ấp trong bóng đêm này!
Làm sao anh có thể quên được?
Cả đời cũng không thể nào quên được.
Anh muốn gọi tên cô.
Anh khao khát được chạm vào cô.
Anh điên cuồng muốn làm nhiều điều hơn thế nữa.
Nhưng anh lại chắng thể cất nên lời, chẳng thể di chuyển được đôi tay hay đôi chân để được tiến gần đến cô hơn.
Lòng anh đau đớn khôn nguôi, vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc sau bao nhiêu năm trời xa cách.
Cô vẫn bình lặng như nước, chăm chú làm công việc của mình trong vô thức, chiếc đàn trong tay cô đang được cẩn thận đặt vào bao đàn làm bằng da màu đen bóng. Cây vĩ dài vẫn còn đang chần chừ nằm trong tay cô.
Có tiếng bước chân bên ngoài, càng lúc càng tiến gần hơn đến cửa bằng tất cả sự hân hoan....
Bên trong căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động nhỏ, cơ hồ nghe cả những âm thanh thầm kín sâu thăm thẳm trong tâm hồn của ai kia. Anh bất giác cất lời, gọi khẽ tên cô.
“Nga! Is that you?”
Nga nhất thời vì câu hỏi đột ngột mà không kịp nhận ra âm giọng vô cùng quen thuộc này. Nhưng sự chần chứ đó diễn ra rất nhanh. Vì chỉ sau một khắc, cả thân thể cô như hoàn toàn bất động vì giọng nói thân quen này. Bao nhiêu hồi ức đang bị chôn chặt trong một góc trai tim bùng lên dữ dội, xâm chiếm trọn vẹn khối óc và cả linh hồn cô. Đôi mắt đang khẽ cụp xuống của cô đong đưa nhẹ như định hình với chính mình, đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Giọng nói tràn ngập sự dịu dàng kia là có thật, nó chỉ vừa dứt cách đây vài giây thôi. Sự tồn tại của người vừa thốt lên câu nói kia là hoàn toàn có thật.
Là sự thật hay chỉ là một giấc mơ?
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô van xin nó đừng bao giờ thức giấc.
Còn nếu đây hoàn toàn là sự thật, cô chỉ xin được nhìn thấy anh một lần, được biết rằng anh vẫn tồn tại an lành và vui khỏe.
Sẽ không bới đào quá khứ.
Sẽ không giận hờn hay oán hận gì anh.
Chỉ cần cho cô một lần thôi, một lần thôi được biết anh vẫn đang tồn tại trên thế gian rộng lớn này.
Đôi mắt phẳng lặng nhưng phản phất nét u buồn xa xăm vì giọng nói của người từ phía sau mà khẽ ngước lên. Theo phản xạ, cô e dè và sợ hãi từ từ nhẹ nâng đôi mi cong nhẹ như cánh quạt lên nhìn vào trong tấm gương trước mặt. Trái tim đang bức bí trong lồng ngực như hoàn toàn ngừng đập. Vũ trụ như đang quay cuồng dưới chân cô. Duy chỉ có khuôn mặt và dáng dấp cao lớn của anh là hoàn toàn trụ vững tại đó, âm thầm nhìn cô, đau đớn, vui mừng và cả oán trách.
Bàn tay đang cầm cây vĩ khẽ rung lên, thân thể ngọc ngà nguyên vẹn trong chiếc áo dài tím trở nên yếu đuối như đóa hoa chè trước gió bão. Cơ hồ chỉ với một cái chạm nhẹ cũng có thể làm cô sụp đỗ bất cứ lúc nào.
Sau một khắc, cô vội vàng quay người ra phía sau, giây phút này nhanh đến độ không kịp chớp mắt. Vậy mà lúc đó đối với cô, nó dài xa xăm vô tận, đằng đẵng như 8 năm trời xa cách.
Ngỡ ngàng nhìn gương mặt anh tuấn ôn nhu trước mặt, cô thấy mắt mình nhanh chóng nhòa đi. Cô sợ những giọt sương đang bắt đầu tích tụ lại trong khóe mi sẽ làm cô không còn có thể nhìn thấy anh được nữa.
Cô vẫn đứng đó bất động, giương đôi mắt to tròn đầy dáng vẻ bàng hoàng ra nhìn anh, cây vĩ cầm vô thức rời khỏi tay cô, rơi tự do xuống nền nhà có màu gạch đã ố vàng. Cô nhất thời không thể thốt lên được lời nào, chỉ có đôi môi đang run lên bần bật, gọi thầm tên anh trong cổ họng nghẹn đắng.
“William…”
Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, chỉ với hai bước chân đã có thể chạm vào nhau. Vậy mà sao cô cứ thấy nó xa cách nghìn trùng, bước mãi vẫn không thấy tới. Nên cô chỉ còn biết bất lực nhìn ngắm anh mà thôi.
Ánh mắt nâu trầm buồn từ phía anh vẫn luôn nhìn cô say đắm và hiền hòa. Cổ họng anh khàn đặc khi gọi tên cô một lần nữa, câu hỏi có phần ngập ngừng của anh phá tan bầu không khí u uất giữa hai người.
“Nga! Là anh đây! Em...có..nhận ra anh không?”
Suốt 8 năm qua, mơ ước về ngày được hội ngộ cùng anh vẫn chưa bao giờ dập tắt trong cô. Chỉ có điều, số lần nghĩ về nó ngày càng thưa thướt lại. Không biết vì đã mất niềm tin và hy vọng, hay là tình yêu của cô dành cho anh đã dần mất đi và không còn tồn tại theo dòng chảy của thời gian…
Những ngày đầu anh rời xa cô, rời xa buôn làng neo đơn bên dòng suối nhỏ, những giấc mơ về một viễn cảnh lãng mạn cho ngày hội ngộ là thứ duy nhất giúp cô vượt qua nỗi nhớ nhung da diết suốt cả ngày lẫn đêm.
Ba tháng sau ngày anh đi, mỗi lần bồn chồn lo lắng nhìn về con đường nhỏ hẹp nơi đầu buôn, cô luôn tưởng tượng rằng, nếu nhìn thấy anh ngay lúc đó, cô sẽ chạy nhanh đến ôm anh thật chặt và mãi không bao giờ buông.
Ba năm sau ngày anh đi, cô vẫn không ngừng thương nhớ, cô vẫn không ngừng chờ mong. Có, cô oán trách anh nhiều lắm, cô hận anh nhiều lắm. Nhưng những điều đó hoàn toàn tỷ lệ thuận với tình yêu thương càng lúc càng sâu đậm và day dẳng khôn nguôi. Cô yêu thương anh điên dại đến mức cô đã từng nghĩ, chỉ có cái chết mới có thể khiến cô rời xa anh, chỉ có cái chết mới có thể khiến cô không còn nghĩ về anh….
Sáu năm sau ngày anh ra đi, cô đã cố gắng học cách quên anh, lòng cô đã thôi hy vọng, lý trí cô đã ngừng hoài mong. Vậy mà sao hình ảnh của anh vẫn cứ tồn tại đâu đó trong trái tim này. Để mỗi lần nhìn thấy bất cứ thứ gì có hình ảnh của anh trong đó, lòng cô lại đau đớn khôn nguôi, nước mắt tưởng đã khô cạn lại rơi thành dòng dài bất tận. Cô khóc cho cô, cô khóc cho anh. Cô nghĩ, lúc đó, nếu gặp lại nhau, cô sẽ chỉ có thể nhìn anh đứng từ phía xa, để biết được anh vẫn còn đang tồn tại, để được nhìn thấy anh an vui và sống khỏe. Nếu được như thế, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Ngoài điều đó ra, cô không thể làm nhiều hơn thế. Bởi vì lúc đó, dù có muốn được chạm lấy anh, cô cũng không còn có thể làm được điều đó nữa rồi. Vì bàn tay cô đã bị bàn tay ai đó rất to, rất mạnh mẽ giữ chặt mất rồi.
Tám năm sau ngày anh ra đi, cô đang dần xóa đi hình ảnh của anh trong trái tim mình. Lòng cô giờ đã nguội lạnh, lý trí cô đang hoàn toàn thuộc về một người đàn ông khác, trái tim cô dường như cũng đang dần quên đi bóng hình anh. Đã lâu rồi, cô không còn hy vọng, không còn khao khát chờ mong anh. Vì thế, nếu vô tình bị dòng đời đưa đẩy, duyên nợ thương xót cho cô gặp lại anh một lần nữa, nhưng lại đặt cô trong hoàn cảnh nghiệt ngã giữa hai người đàn ông như thế này, xin Trời hãy cho cô sự mạnh mẽ để có thể thản nhiên mà bước qua anh, xem anh như một người xa lạ.
Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài, rồi nhanh chóng được mở ra ngay sau câu hỏi của Will, người đàn ông đã luôn dìu dắt, luôn đứng phía sau lưng cô che chở nở nụ cười tươi rói bước vào. Trên tay anh là bó hoa chè khổ đại được gói và trang trí vô cùng cầu kỳ, nhưng lại độc nhất một màu trắng tinh khôi.
Andrew tiến nhanh về phía Nga. Trong đôi mắt phượng khá ôn nhu và dịu dàng của anh, chỉ in mỗi hình ảnh duy nhất của cô. Vì thế, trong giây phút này, anh nhất thời không để ý đến người đang đứng trong phòng cùng với anh.
Sau khi trao tặng Nga bó hoa, Andrew tự nhiên và thân mật ôm lấy cô khẽ nói lời chúc mừng, kèm theo đó là nụ hôn dịu dàng lên gò má trắng mịn đã bắt đầu chuyển sắc đi.
“Chúc mừng em! Đêm nay, em chơi bài nhạc này hay lắm.”
Bằng ánh mắt có phần lúng túng và phập phồng lo sợ, Nga khẽ liếc nhìn về phía Will. Người đang đỏ mặt bàng hoàng nhìn cô bằng ánh mắt u uất và đau đớn tột cùng.
Dù hành động của Andrew đã nói lên tất cả với Will, nhưng những lời khẳng định chính thức của Andrew ngay sau đó vẫn không khỏi làm anh chết lặng. Người đang đứng trước mặt anh ngay lúc này, chính là người phụ nữ mà Andrew khẳng định là đã chiếm trọn vẹn linh hồn mình.
Quay sang nhìn Will bằng ánh mắt bất ngờ, Andrew nhíu mày cao giọng hỏi, giọng thoáng chút hân hoan mà anh hiếm thấy suốt nhiều năm qua.
“Ủa! Cậu ở đây làm gì?”
Thật ra, câu hỏi của Andrew cũng không hẵn là ngẫu nhiên. Vì khu vực này vốn chỉ dành cho nhạc công, không phải khán giả nào cũng có thể bước vào giao lưu như thế này. Tuy nhiên, Andrew thì hoàn toàn khác với họ. Anh đến Melody từ nhiều năm nay và có mối quan hệ tốt đẹp với quản lý cũng như người chủ sỡ hữu phòng trà này. Cùng với sự phóng khoáng và hậu hĩnh trong cách chi trả và bồi dưỡng nhân viên ở đây, nên họ giành cho anh rất nhiều sự kính trọng và quyền ưu tiên. Trong đó, phải kể đến việc anh có thể đến phòng nhạc công để gặp Nga bất cứ lúc nào anh muốn.
Hôm nay ở TLS, trong cuộc hẹn dùng bữa trưa với Andrew mà bạn gái Will đã khéo léo sắp xếp, nhằm hàn gắn mối quan hệ của hai anh em nhà này. Cô đã đề nghị với Andrew được hẹn gặp mặt Nga một lần để chào hỏi. Dẫu sao, chỉ còn một tuần làm việc nữa thôi. Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thành công việc và quay trở lại Mỹ. Đương nhiên, Andrew rất sẵn lòng với lời ngỏ ý này từ cô.
Vì Will đã có kế hoạch trước đó, nên anh từ chối đi cùng Andrew. Anh vốn không quan tâm nhiều đến chuyện tình ái của Andrew, đàn bà của Andrew thì lại càng không. Dù không thường xuyên gặp gỡ, nhưng trước đây, anh có chạm mặt vài lần với mấy cô người mẫu nóng bỏng tai tiếng của Andrew. Vì thế, anh không hề hứng thú với cuộc hẹn này cho lắm. Tuy nhiên, vì cô bạn gái liên tục khuyên anh nên có mặt. Cô ấy không những muốn củng cố mối quan hệ tình cảm của hai anh em, mà cô còn muốn được gặp gỡ và ra ngoài thư giãn sau một tuần làm việc khá áp lực ở TLS. Cuối cùng, cô ấy cũng đã thuyết phục được Will đồng ý đến Melody.
Ngồi tại một bàn đặt ở vị trí dành cho khách VIP khá gần sân khấu, Will không quan tâm đến cuộc chuyện trò của cô bạn gái và Andrew, chỉ dửng dưng nhấm nháp ly rượu Volka, mặc cho cô bạn gái đã hết sức khuyên can việc anh hay uống rượu trước bữa ăn.
Trước khi bài hát Canon được Nga biểu diễn cất lên, bạn gái của Will khẽ nhoài người đưa hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh rất thân mật, kèm theo nụ hôn lên gò má anh rồi dịu giọng nói.
“Em có một món quà dành cho anh. Em đảm bảo anh sẽ thích nó.”
Will đón nhận cử chỉ thân mật của cô bạn gái xinh đẹp bằng thái độ bình thãn, anh khẽ mỉm cười choàng tay qua vai cô vỗ vỗ nhẹ rồi tiếp tục rót rượu vào ly, dửng dưng với hình dáng của cô gái xinh đẹp đang lặng lẽ đứng trên sân khấu.
Trong ánh sáng lờ mở của ánh nến lung linh, ly rượu đang chuẩn bị chạm vào môi anh bị lơ lửng trong không trung, ngay khi những giai điệu và âm hưởng vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên.
Tiếng vĩ cầm thánh thót du dương ngay lúc đó chẳng khác gì tiếng vĩ cầm mà anh yêu thương và nhung nhớ điên dại suốt nhiều năm qua.
Từ lúc trở về Mỹ từ Ba Tu, mỗi đêm , trước khi chiềm vào giấc ngủ vùi, anh đều lắng nghe bài hát này. Dù cùng một lời nhạc, một âm hưởng và chắc chắn hay hơn tiếng vĩ cầm ở Ba Tu vì nó được chơi bởi những người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng đối với anh, tiếng đàn vĩ cầm ở buôn làng nghèo nàn đó là âm thanh hay nhất và mê người nhất từ trước đến giờ đối với anh. Không những vì bải hát Canon đó đã xoa dịu trái tim tổn thương của anh lúc bấy giờ, mà nó còn là bài hát đầy kỷ niệm đẹp đẽ của anh và người con gái Xơ –đăng. Mỗi khi anh nghe bài hát đó, anh lại nhớ đến Ba Tu. Mỗi khi nghĩ về Ba Tu, anh lại nhớ đến cô, nhớ da diết và điên dại đến quên cả chính mình.
Cả cuộc đời anh, đối với anh, Ba Tu trong anh, chính là cô.
Chỉ duy nhất mình cô!
Và như một thói quen, mỗi ngày, mỗi đêm, anh đều nghe bài nhạc này. Nó như một người bạn, một liều thuốc thần dược vỗ về anh, xoa dịu nỗi nhớ nhung khắc thoải và cảm giác đau đớn mỗi khi anh nghĩ về cô, nhớ đến cô.
Từ phía nơi anh đang ngồi tới sân khấu khá xa, nhưng chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng kịp đủ để anh nhận ra bóng dáng người cố nhân anh từng yêu say đắm. Cảm giác trong lòng anh lúc đó cuộn trào như những con sóng hỗn tạp không định nghĩa được thành tên. Anh không còn thiết đến bất cứ điều gì sau đó. Trong đáy mắt anh, chỉ còn mỗi bóng hình cô.
Trong tâm trạng như người lơ lửng giữa tầng mây, anh không còn thiết nghe lời gọi với theo và ánh mắt khó hiểu của cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh. Anh đi như chạy, trong cái đầu hoàn toàn vô thức lúc đó, anh chỉ nghĩ đến một điều là làm cách nào để được gặp cô.
Người nhân viên hơi e dè nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh khi được hỏi lối vào phòng nhạc công. Nhân viên đó đã lắc đầu từ chối dẫn anh vào phòng đó. Tuy nhiên, may mắn cho anh, người quản lý của Melody đã tiến đến hỏi chuyện và dẫn lối cho anh vào. Thật ra, nếu người quản lý này không nhận ra anh đã đi cùng Andrew, thì chắc chắn không đời nào anh được bước chân vào đây.
Trên suốt đoạn đường đó, trong lòng anh ngập tràn bao cảm xúc hỗn tạp, vui mừng, đau đớn, tủi khổ hòa lẫn vào nhau. Gương mặt xinh đẹp của cô là sức mạnh tiếp bước cho đôi chân anh nhanh hơn, khẩn trương hơn. Vậy mà giờ đây, trước mắt anh là cảnh gì đây? Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể trở thành một thước phim đầy bi hài kịch như thế này.
Yên lặng không trả lời Andrew, trong mắt Will chỉ in mỗi gương mặt thoáng vẻ bồn chồn của Nga.
Andrew không bận tâm đến thái độ của Will lắm. Anh nở nụ cười tươi rói, không giấu vẻ hạnh phúc rạng ngời khi choàng tay thân mật qua phía vai Nga rồi dịu giọng nói.
“Cục cưng! Đây là William. Em trai của anh đó.”
Sau đó, Andrew hất mặt về phía Will kiêu hãnh giới thiệu, giọng điệu ra dáng anh trai gia trưởng chưa từng thấy.
“William! Đây là Thiên Nga, bạn gái của anh cậu. Mau chào hỏi chị dâu tương lai của cậu đi.”
Bó hoa trong tay Nga như muốn rơi xuống đất khi câu giới thiệu của Andrew với người trước mặt vừa dứt lời. Cô không thể giấu vẻ kinh ngạc tột cùng, mặt tím tái, căng mắt nhìn về phía Will rồi nhìn về phía Andrew, hoàn toàn thất lễ khi không thể thốt lên được một câu chào hỏi nào dành cho người nhà của bạn trai mình.
Thấy Will và Nga chỉ nhìn nhau mà yên lặng không nói câu nào. Andrew hơi khó hiểu trong ánh mắt, nhíu mày quay sang cả hai cất giọng dò hỏi.
“Hai người quen biết nhau sao?”
Will không dự định trả lời câu hỏi này. Anh yên lặng chần chừ chờ phản ứng từ phía Nga. Tuy nhiên, cô dường như không nhận thấy sự chờ đợi của anh, vội vàng nhanh miệng trả lời như không muốn anh cất tiếng.
“Không! Không! Em không quen người này.”
Sự phủ nhận nhanh chóng và lạnh lùng của Nga làm câu hỏi to tướng trên gương mặt Andrew tan biến đi, còn Will thì đau đáu nhìn cô với chút oán trách. Sau đó, anh cũng lạnh lùng lên tiếng bằng giọng cố gắng bình thản nhất có thể. Anh không muốn người trước mặt vì sự tồn tại của anh ở chốn này mà trở nên khó xử.
“Cô ấy nói đúng. Chúng tôi… không hề quen nhau. Tôi chỉ vào… nhầm phòng mà thôi.”
Sau đó, anh đưa tay về phía trước mặt Nga, mặt cố thản nhiên, ghiềm giọng cất lời lịch sự.
“Chào Nga! Tôi là William. Rất vui được gặp cô!”
Ngập ngừng nhìn bàn tay màu sáng to lớn vô cùng thân quen trước mặt, Nga bối rối cúi đầu không ngước mặt nhìn Will lấy một lần. Đến khi Andrew chủ động nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng đưa bàn tay nhỏ nhắn rơi run rẫy của mình về phía Will, đầu vẫn hơi cúi thấp, cô nhẹ giọng nói, lạnh lùng như một người xa lạ.
“Xin chào! Rất vui được biết anh!”
---o---
heart emoticon LTG: Chương 59 đến đây là kết thúc, chương 60 sẽ được post tiếp vào thứ Ba tuần sau. Hanny thân gửi lời cảm ơn đến tất cả các độc giả yêu quý đã luôn quan tâm và dành sự ưu ái cho "Em Còn Yêu Anh Không?". Chúc mọi người cuối tuần vui vé và hạnh phúc!
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...