Bà Nguyệt áy náy nhìn Andrew rồi nhìn phong bì trắng trong tay mình vội vàng từ chối.
“Tiền lần trước con đưa mạ còn. Nên thôi, cái này mạ không nhận đâu. Con cứ giữa lấy có việc thì dùng.”
Andrew nhẹ mỉm cười, kiên định thuyết phục bà Nguyệt cho đến khi bà đồng ý nhận thì thôi. Suốt nhiều năm nay, anh luôn làm việc này cho gia đình bà.
“Xin mạ nhận cho con vui. Mấy đứa nhỏ vào đại học rồi, mạ cần tiền lo sách vở và học phí cho chúng. Nếu không thì mạ cứ giữ đó khi nào gia đình cần dùng đến thì dùng.”
“Thiệt! Con làm như vầy mạ thấy ngại quá. Việt à! Gia đình mạ, con gái mạ nợ con quá nhiều…”
“Xin mạ đừng nói như vậy làm con buồn. mạ không xem con là con của mạ sao? Mạ biết rõ nhất là con thương Thiên Nga như thế nào. Vì thế, con coi gia đình cô ấy như gia đình con. Con không muốn cô ấy vất vả nhiều nên mạ nhận đi cho con vui nha mạ.”
Trước tấm chân thành của Andrew, bà Nguyệt cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận.
“Ừ! Vậy lần này mạ nhận. Cám ơn con nhiều. Nhưng lần sau, con đừng làm như vầy nữa. Thiệt! Con Nga nhà mạ có phước lắm mới được gặp con.”
Andrew mỉm cười phủ nhận lời bà nhưng thực chất trong lòng rất thỏa mãn khi rất thành công trong việc hoàn toàn mẹ vợ tương lại.
“Con mới là người may mắn gặp được Nga.”
Càng nhìn Andrew, bà Nguyệt càng thấy hài lòng. Bà vô cùng nôn nóng chờ ngày anh và con gái bà thanh đôi.
“Chuyện cưới xin, con định thế nào?”
Nghe bà Nguyệt nhắc đến vấn đề này, khóe mắt Andrew trở nên buồn bã, anh trầm ngâm nhìn vào nhà.
“Con có hỏi Nga mấy lần mà cô ấy không nói gì. Cô ấy bảo để cô ấy suy nghĩ thêm...”
“Trời! Cái con nhỏ này thiệt là…”
Bà Nguyệt áy náy không biết nói lời nào trước hành động của Nga. Vì chính bà cũng đã luôn khuyên nhủ cô hết lời. Và mỗi lần như vậy, cô đều trả lời bà một câu tương tự.
“Không sao đâu mạ, cứ để Nga từ từ suy nghĩ. Có lẽ, cô ấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Con có thể chờ mà…”
Nhìn bờ vai nặng trĩu của Andrew khi quay bước vào trong xe, bà Nguyệt bấu chặt phong bì trắng trong tay thở một hơi nặng nề. Trong lòng bà vô cùng bất lực vì đã không thể làm gì được để giúp anh trong trường hợp này.
Cánh cửa khép hờ, ánh đèn từ khe hở lọt ra ngoài. 10 giờ đêm, Nga dường như vẫn còn thức. Bà Nguyệt đứng bên ngoài phòng cô gõ cửa hỏi vọng vào.
“Nga, ngủ chưa con?”
“Dạ chưa”
“Có gì không mạ? Sao mạ không ngủ sớm đi. Mai còn đi Đầm Sen chơi”
Nga mỉm cười, đánh dấu trang sách đang đọc rồi để sang một bên. Đó là một cuốn sách có nội dung về máy ảnh được viết bằng tiếng Anh.
Ho khan một cái, bà Nguyệt thong thã ngồi xuống giường kéo tay Nga ngồi cạnh mình.
“Con ngồi xuống đây, mạ hỏi chuyện chút”
Thái độ có vẻ nghiêm nghị của bà Nguyệt làm Nga có chút căng thẳng dù miệng vẫn tươi cười. Tuy vậy, trong lòng cô cũng mơ hồ suy đoán điều bà muốn nói là gì.
“Dạ, có chuyện gì vậy mạ?”
“Chuyện của con và thằng Việt đến đâu rồi?”
“Dạ, thì cũng bình thường...”
“Con tính để người ta chờ đến bao giờ?”
“Mạ à...”
Nga ấp úng, mặt đang cười bỗng trầm lại lãng tránh. Cô cúi đầu không nói gì.
“Con thử đi khắp nơi coi có kiếm được một người như nó không? Cứ tối ngày làm khó nó hoài...”
Nga xụi mặt, tay mâm mê vạt áo, nhẹ giọng nói.
“Con có làm khó gì ảnh đâu mạ?”
“Chứ sao nó hỏi chuyện đám cưới con không chịu?”
“Ảnh nói mạ vậy hả?”
“Thì trong bữa ăn chú út hỏi con, mà con nói là hai đứa bận nên chưa nghĩ đến đó...”
“Dạ! Thật ra thì đúng như vậy, công ty dạo này nhiều việc quá.”
Bà Nguyệt biết ngay Nga sẽ lấy lý do bận việc để mà lãng tránh chuyện này. Trong lòng tuy rất bực mình trước thái độ khó hiểu của cô nhưng bà cố gắng dịu giọng khuyên nhủ. Thật sự, bà cũng không hiểu được tình cảm trong lòng con gái của bà. Suốt nhiều năm qua, bà thấy Andrew là người duy nhất đi bên cạnh cô. Ngoài anh ra, cô không hề vương vấn người nào khác hay có sự xuất hiện của bất kỳ người nào. Nhiều lúc, bà rất hài lòng khi nhìn thấy cả hai quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng bà vẫn không hiểu vì sao mỗi lần bà hay bất kỳ ai hỏi về chuyện kết hôn đám cưới với Andrew thì cô lại lãng tránh trốn chạy như thế này.
“Con à, thằng Việt nó là người đàng hoàng, tốt bụng, có công ăn việc làm ổn định và rất mực thương yêu con. Không những thế, nó lại còn lo lắng cho cả gia đình mình. Con không thấy thương nó chút nào sao?”
Cô có thương anh không?
Cô có yêu anh không?
Chính cô cũng không thể nào trả lời được câu hỏi này trong suốt nhiều năm qua.
Chỉ biết rằng, mỗi khi được ở bên canh anh, cô đều càm thấy rất bình yên và an toàn.
Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có được cái cảm giác yên bình trong vòng tay anh như vậy, thì đã đủ để cô chấp nhận đi bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại.
Tuy nhiên, mỗi khi gần anh, mỗi sự va chạm xác thịt anh dành cho cô. Vì cảm giác nâng niu và nồng nàn mà anh mang lại, vì trách nhiệm mà một người bạn gái nên làm, và vì sự cô đơn, ngộ nhận thầm kín trong lòng mà cô chấp nhận anh. Miễn cưỡng đón nhận những cái hôn lành lạnh của anh, và cả những sự va chạm thân xác mà một người đàn ông kinh nghiệm và từng trãi như anh muốn làm...
Và cho đến thời điểm hiện tại, sự giữ gìn cho cô, sự trân quý và nâng niu anh dành cho cô chính là điều làm cô cảm kích anh hơn tất cả.
Anh đã từng nói với cô rằng, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cô tự nguyện dâng hiếng cho anh trong đêm quan trọng nhất của đời người.
Anh đã luôn giữ đúng lời hứa đó trong suốt 5 năm dài đằng đẵng một cách kiên nhẫn chưa từng có…
Cô có thương anh không?
Cô có yêu anh không?
Cô thực sự cần thêm chút thời gian nữa để xác định lại tình cảm của mình. Cô không muốn làm tổn thương anh bằng bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhặt nhất. Cô thật lòng muốn trái tim mình chỉ hướng về riêng anh, dành trọn cho anh. Vì thế, cô đành cứng rắn trước tất cả những lời đề nghị về một đám cưới hoành tráng mà anh vẫn luôn nhắc đến mỗi ngày…
Mối quan hệ bền vững giữa anh và cô, tình cảm tốt đẹp mà anh và cô đang có với nhau, nếu được hòa quyện cùng hương vị tình yêu mà cô đang cố gắng có được với anh thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa. Cô rất muốn điều này xảy ra. Vì anh vốn là người cô luôn mặc định sẽ chọn lựa đi bên đời mình. Đến thời điểm này chỉ có mình anh giữ vị trí này. Vì thế, cô thật sự cần thêm một chút thời gian…
Thế nhưng, Nga đã nói điều này rất nhiều lần với bà Nguyệt nhưng bà dường như không thể hiểu được lòng cô. Vì thế, sau này, mỗi lần bà đề cập đến việc này, cô đành chọn cách im lặng không nói gì, đầu cúi xuống chịu trận như một thói quen.
“Không có tình thì phải có nghĩa. Con nên nhớ là nếu không có nó, thì giờ này không biết mạ có thể ngồi đây nói chuyện với con nữa không. Cho dù có chuyện gì đi nữa, con cũng phải bên cạnh và chăm sóc nó hết đời này...”
Nga vẫn im lặng không nói gì. Ánh mắt cô hỗn tạp, ký ức năm xưa lại hiện về. Sự chu toàn về mọi thứ của anh một lần nữa lại làm cô động lòng.
“Con có nghe mạ nói không Nga?”
“Dạ nghe.”
“Con cũng lớn rồi. 28 tuổi chứ còn ít ỏi gì. Hãy lo mà đồng ý làm đám cưới để ạ có cháu ngoại ẵm bồng, cho cu Nhật có em nữa chứ...”
“Con biết rồi. Mạ để con từ từ suy nghĩ…”
“Từ từ là bao giờ hả? Người ta đã đợi chờ con 5 năm nay rồi còn gì? Hay là con có người khác?”
“Làm gì có chuyện đó hả mạ.”
Nga nhăn mặt khổ sở nằm lăn xuống giường, co người quay lưng về phía bà Nguyệt như mọi lần nhằm trốn tránh. Thấy vậy, bà thở dài bất mãn đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng. Trước đó, bà còn để lại câu nói đầy cứng rắn như không gì có thể lay chuyển.
“Mạ nói rồi, con muốn làm gì thì làm nhưng hãy nhớ rõ là, chỉ có thằng Việt là con rể của mạ.”
Bà Nguyệt bỏ đi rồi mà Nga vẫn nằm dài trên giường, úp mặt vào gối miên man suy nghĩ. Trong đầu cô lúc này chỉ là một khoảng trống vô định…
Bên ngoài hàng lang lộng gió đông lạnh lẽo, những chậu chè xanh đang nở hoa trắng muốt, khẽ rung mình e ấp trong bóng đếm nhưng vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt vào tận trong căn phòng trắng được người đàn ông của cô bày trí như dành cho công chúa. Mùi hương này vẫn luôn đến đúng lúc trong những thời điểm cô bị hỗn tạp với những ý nghĩ dày đặc như thế này. Nó cứ vô hình như là một sự nhắc nhở cô mỗi ngày về một ký ức xa xưa chưa vẫn hề bị lãng quên một khoảnh khắc nào…
Đêm qua, Nga trở mình mãi không ngủ được. Vậy mà mới 5 giờ sáng, cô đã thức dậy.
Thao thức cả đêm nghĩ về những điều mà bà Nguyệt đã nói. Cô ngồi dậy tiến đến khung cửa sổ nhỏ nhìn ra sân bằng đôi mắt u buồn. Hồn cô như bay bổng về không gian núi rừng lạnh lẽo ở Ba Tu. Nơi mà giờ này đây, mọi người đang í ới gọi nhau ra đồng làm việc. Nếu cô còn ở đó, giờ này chắc đang ngồi bên cạnh tách chè xanh nghi ngút khói, hoài niệm về người phương xa…
Tiếng ho khô khan khe khẽ của bà Nguyệt khi đi ngang phòng làm Nga lắc đầu nhăn mặt quay trở về với hiện tại. Cô vội vàng rời phòng đi xuống nhà bếp.
“Sao mạ thức sớm dữ vậy? Không ngủ thêm chút nữa?”
Bà Nguyệt đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà thờ ơ nói, khuôn mặt có vẻ như vẫn còn giận cô về chuyện đêm qua.
“Mạ nghĩ là con không còn quan tâm đến nữa chứ?”
“Mạ à…”
Thấy vẻ khổ sở của Nga, bà Nguyệt đành thở dài khoát tay.
“Ờ! Mạ lớn tuổi rồi, khó ngủ lắm. Con gom đồ giặc dùm mạ đi.”
“Dạ.”
Nga cho đống quần áo bẩn vào máy giặt. Theo thói quen, cô thường kiểm tra túi quần áo xem có giấy tờ tiền bạc trong đó không? Vậy là trong lúc kiểm tra chiếc áo bà ba của bà Nguyệt, cô tò mò khi lấy ra từ túi áo của bà một phong bì màu trắng. Chiếc logo nhỏ hình máy ảnh sơ khôi quen thuộc được in ở góc phong bì làm cô ngạc nhiên, vì đây là logo của công ty cô.
Hơi tò mò, Nga liền mở ra xem khi phong bì không được dán lại. Và cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tờ giấy chuyển khoản ngân hàng với số tiền lớn được gửi đến bà Nguyệt, mà người gửi không ai khác ngoài Andrew. Run run cầm tờ giấy trên tay, cô đi nhanh ra bếp hỏi bà Nguyệt.
“Mạ, tại sao mạ lại có tờ giấy này? Là tiền gì vậy mạ? Sao con không biết?”
Mặt bà Nguyệt biến sắc khi nhìn thấy Nga với tờ giấy trên tay. Vì trước giờ, những chuyện như thế này bà không hề nói cho cô biết theo chủ ý của Andrew. Tuy nhiên, anh thừa biết rằng, sẽ có một ngày cô khám phá ra được điều này. Chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Và đây cũng là mục đích cuối cùng mà anh muốn đạt được.
Anh muốn cô nhìn thấy được sự cao cả có chủ ý từ anh.
Sự thâm sâu của anh thật khó có ai đoán được. Kể cả người đã hai thứ tóc như bà Nguyệt đây.
“Chuyện đó....”
Bà Nguyệt ấp úng nhìn Nga trong khi cô vẫn cố gặng hỏi.
“Mạ và Andrew đang giấu con chuyện gì phải không mạ?”
Như biết không thể giấu Nga thêm được nữa, bà Nguyệt dịu giọng nói.
“Thật ra, số tiền này là của thằng Việt đưa ạ tối qua trước khi nó về. Thằng Việt nó dặn mạ là đừng cho con biết nên mạ giấu con...”
Nga đứng ngây người ra nhìn bà Nguyệt không biết nói lời nào.
Biết mình có lỗi vì đã giấu Nga mọi chuyện, bà Nguyệt bỏ nồi cơm đang nấu dỡ, đến bên cạnh nắm tay Nga vỗ về :
“Nếu con không muốn mạ nhận số tiền này thì mạ sẽ trả lại cho thằng Việt. Tối qua, lúc nó đưa, mạ đã không muốn nhận vì ngại nhưng nó cứ dúi vào tay mạ...”
Nga nhìn bà Nguyệt nói giọng hơi trách móc.
“Sao mạ lại giấu con chuyện này? Làm sao con có thể đối mặt với Andrew mỗi ngày khi gia đình mình cứ sống dựa vào anh ấy như thế này.”
“Nó nói vì không muốn con lo lắng vất vả nhiều nên mới phụ giúp con. Nhưng nó sợ nếu con biết chuyện này, con sẽ không bao giờ đồng ý nên nó đã dặn mạ không được nói cho con biết. Thôi! Con cũng đừng nặng nhẹ gì nó buồn. Để mạ trả lại cho nó...”
“Sao mạ lại nhận tiền của người ta như vậy? Mỗi tháng con đều gửi hết tiền lương ạ mà...”
Thở dài một cái, bà Nguyệt kéo tay Nga ngồi xuống ghế rồi chậm rãi nói.
“Con à! Một tháng lương của con có 3 triệu đồng làm sao mà nhà mình sống đủ, cộng thêm lo bé Ngân đang học đại học nữa. Dù mạ đã cố gắng tiết kiệm nhưng vẫn không thấm vào đâu...”
Thấy Nga chống tay gục đầu khổ sở không nói lời nào, mắt đao đáo nhìn tờ giấy chuyển khoản với nhiều con số 0. Bà Nguyệt vuốt ve vỗ về con gái.
“Mạ nói thật là mạ chưa bao giờ đi hỏi tiền thằng Việt hết. Là tự nó đưa ạ. Ban đầu, vì cần tiền nên mạ nhận. Sau này, ổn định rồi nên mạ không chịu lấy, nhưng nó vẫn cứ năn nĩ mạ cầm đi để lo cho các em của con...”
Nga ngước mặt nhìn bà Nguyệt dịu giọng hỏi, ánh mắt hơi long lanh như xúc động.
“Ảnh đưa tiền ạ bao lâu rồi?”
Bà Nguyệt ngập ngừng.
“Từ hồi con bị bệnh tới giờ...”
Nhíu mày nhìn bà Nguyệt một cách ngạc nhiên, Nga gặng hỏi.
“Vậy mạ đã biết công việc của anh ấy từ lâu?”
“Ừ...”
Nước mắt tuôn ra khỏi đôi ngươi xinh đẹp, Nga hơi cao giọng uất ức nói.
“Sao mạ không nói với con gì hết? Sao chuyện gì mạ cũng giấu con? Mạ không hiểu cảm giác của con lúc này đâu. Con cảm thấy mình bị lừa dối…”
“Con à, đừng có nghĩ vậy. Mạ biết là mạ có lỗi vì đã giấu con chuyện này, mạ cũng không hề muốn như vậy đâu.”
Sau một lúc lặng thinh không nói gì, Nga bần thần nhìn ra sân nói tiếp.
“Andrew đã vì con mà làm rất nhiều việc. Con cảm thấy mình mắc nợ anh ấy quá nhiều mẹ à. Nếu con không thể làm điều mà anh ấy mong chờ để báo đáp tấm chân tình của anh ấy. Thì con phải làm sao đây hả mẹ?”
“Vì vậy, mạ xin con hãy gật đầu đồng ý làm đám cưới với nó đi. Nếu con làm được như vậy là đã đền ơn cho nó rồi con à. Thật ra, vì lý do gì mà con không thể làm chuyện này. Hai đứa đã gắn bó bên nhau lâu như vậy rồi mà.”
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má, Nga quay sang bà Nguyệt khó khăn nói.
“Con không biết mạ à. Con thực sự rất khổ sở. Lòng con không lúc nào không dày vò vì chuyện này. Chỉ có điều, con cảm thấy không sẵn sàng. Lòng con cứ luôn cảm thấy trống rỗng khi nghĩ đến chuyện này. Con cảm thấy sợ và con muốn trốn chạy. Bên anh ấy, con cảm thấy bình an và vui vẻ, nhưng cảm giác đó con mơ hồ nhận ra vẫn chưa đủ là lý do để về sống bên nhau cả đời. Nếu như con đồng ý làm vợ anh ấy, về sống bên anh ấy mà trong lòng vẫn chưa hề muốn thế thì có phải con có lỗi với anh ấy không? Như vậy thật không công bằng cho anh ấy. Vì thế, con muốn có thêm một thời gian nữa để tình cảm thêm sâu sắc. Con rất muốn toàn tâm toàn ý mà yêu thương anh ấy. Con thực sự rất muốn làm điều đó cho anh ấy mạ à. Con rất khổ sở khi nhìn thấy anh ấy buồn. Con không hề muốn như vậy nhưng con không biết phải làm sao.”
Nhìn mặt Nga đầy lệ khó khăn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, bà Nguyệt mới vỡ lẽ ra mình đã tạo áp lực cho con gái bấy lâu nay mà không hề hay biết, để con phải bức bí nói ra trong nước mắt như thế này. Bà thiệt hối hận vô cùng.
Vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nga, bà dịu giọng.
“Mạ xin lỗi con Thiên Nga. Mạ hiểu rồi. Mạ hiểu lòng con gái mạ rồi. Từ nay, mạ sẽ không đốc thúc con chuyện này nữa. Con cứ yên lòng mà suy nghĩ đi nha con.”
Lấy khăn giấy nhẹ lau hai hàng nước mắt, Nga nắm tay bà Nguyệt nói.
“Dù sao Andrew cũng chỉ là bạn trai của con. Làm sao con có thể đẩy trách nhiệm gánh vác gia đình lên vai ảnh được. Mạ à! Từ nay, mạ đừng nhận tiền của anh nữa nha.”
“Ừ! Mạ biết rồi.”
8 giờ tối ngày thứ Bảy.
Tại nhà hàng Cung Đình Huế.
Đây là địa điểm quen thuộc mà Nga và Andrew thường hay lui tới. Nhà hàng được tọa lạc trên một trong những con đường sầm uất nhất quận 1, được đầu tư kinh doanh bởi một gia đình di dân từ Huế chính hiệu nên món ăn ở đây mang đậm hương vị và phong cách rất Huế.
Từ ngày quen Nga, một người luôn quen và thích ăn đồ Tây như Andrew giờ đã thuộc lòng mọi món ăn của Huế. Dù thực sự, đến tận bây giờ, anh vẫn không thích lắm đâu. Nhưng vì cô, anh luôn bảo rằng mình rất thích.
Andrew tình cảm nắm tay Nga bước vào nhà hàng. Cô tiếp tân trong trang phục áo dài truyền thống màu tím nền nã tươi cười chào khách. Vì là khách quen, nên cô nhận ra Nga và Andrew ngay.
“Chào anh Andrew và chị Nga, lâu rồi không thấy anh chị đến đây.”
Andrew điềm nhiên gật đầu đáp lễ. Trong khi Nga thì nhẹ giọng trả lời.
“Dạo này, chúng tôi hơi bận nên ít ra ngoài ăn tối.”
Vì Tiệp đã gọi điện đặt bàn trước đó nên tiếp tân biết rõ mình sẽ đi đến đâu nên không cần phải hỏi ý hai người lần nữa. Suốt đoạn đường dẫn lối khách vào khu vực biệt lập. Trên đường đi, cô quay sang tươi cười hỏi.
“Anh chị trông đẹp đôi quá, khi nào anh Andrew mới rước nàng về dinh đây?”
Andrew lúc này mới nở nụ cười, khoác vai Nga dịu giọng nói.
“Hãy hỏi cô ấy giúp tôi!”
Cô tiếp tân vì câu nói dí dỏm từ người khách vốn rất tiết kiệm lời này mà nở nụ cười. Cô nhanh chóng quay sang phía Nga hỏi.
“Anh Andrew có vẻ khẩn trương lắm rồi. Tốt nhất là chị Nga đừng để ảnh chờ lâu quá nha.”
Nga nhẹ mỉm cười, ánh mắt bối rối quay sang Andrew, người cũng đang nhìn vẻ mặt e ấp của cô rồi nhẹ mỉm cười, bàn tay đang đan xen bàn tay cô cũng chặt hơn bao giờ hết.
Trong không gian được khắp sáng bằng những ngọn đèn lồng màu đỏ nhạt, những bài hát theo phong cách cung đình Huế được các nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn liên tục ở đâu đó trong ngôi nhà hàng được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ đen sáng bóng.
Andrew và Nga đang ngồi ở một khu vực riêng biệt đã được anh bao trọn nhằm tạo không gian riêng tư cho hai người. Cả ngày nay, anh phải cắn răng chịu đựng đi cùng nhóm bà con đông đúc của cô thiệt mệt lắm rồi. Nên giờ đây, anh chỉ muốn được bên cạnh cô một cách yên tĩnh nhất.
“Hôm nay, em đi chơi thấy có vui không? Cả ngày đi vòng vòng trong đó chắc chân đau lắm phải không? Một chút ăn xong, anh đưa em đến Spa nha.”
Miệng hỏi vậy, nhưng trong lòng Andrew đang nguyền rủa chính mình vì đã chọn Đầm Sen để đưa cái nhóm hôi của đó đến tham quan. Cả ngày, dòng họ này cứ đòi đạp vịt làm anh đạp mệt muốn chết. Có lẽ, anh sẽ không mệt như thế này nếu như người ngôi bên cạnh là Nga chứ không phải là ông chú út thích hàng ngoại kia. Càng nghĩ đến ông ta, anh càng thấy bực mình. Cả ngày cứ bám lấy anh không tha. Ngay cả lúc lên đạp vịt ông ta cũng đòi bắt cặp với anh để tìm hiểu thêm về văn hóa lịch sử nước Mỹ. Không thể từ chối vì Nga đã nói giúp, anh méo mặt gật đầu. Hận không thể bóp cổ thằng cha nhỏ khó đó mà ném xuống hồ.
“Không cần đâu anh! Em không thấy đau gì hết. Được đi chơi cùng dòng họ. Em thấy vui lắm. Cám ơn anh đã sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi này nha.”
Andrew đang ngồi kế bên cạnh Nga, nở nụ cười mãn nguyện nhìn cô. Bao nhiêu mệt nhọc và bực bội tan đi đâu hết vì nụ cười trong trẻo vô cùng xinh đẹp của cô. Sau đó, anh dừng ăn nắm bàn tay cô nói.
“Vậy thì phải thưởng cho anh đi.”
Vừa nói, Andrew vừa kéo lấy đầu Nga sang phía mình làm cô vội vàng buông đũa đẩy anh ra.
“Anh làm gì vậy? Sao anh hay thích làm chuyện ở chỗ công cộng ghê nha.”
“Chỗ này đâu có ai đâu mà em gọi là công cộng?”
“Lỡ phục vụ bất ngờ vào phòng thì sao?”
“Anh đã nói khi nào anh gọi mới được vào. Nhanh lên! Nhất định em phải thưởng công cho anh. Nếu không thì anh không bỏ qua đâu.”
Nghe giọng điệu day như đỉa đói của Andrew, Nga đành nghiêng người hôn nhẹ lên gò má anh một cái thật nhanh rồi nói.
“Được chưa?”
Andrew mãn nguyện nở nụ cười nhìn Nga đang cắm cúi ăn. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. 5 năm trước đây, anh luôn từng khao khát về điều này, được cô tự nguyện chủ động hôn anh.
Bữa ăn trôi qua một cách bình yên như mọi khi với ánh mắt dịu dàng, cử chỉ và hành động quan tâm chăm sóc của Andrew.
Sau một lúc suy nghĩ lưỡng lự, Nga lấy từ trong túi xách màu trắng ra một phong bì rồi đặt lên bàn đẩy về phía Andrew.
“Andrew! Tấm lòng của anh em sẽ ghi nhận. Nhưng xin anh hãy nhận lại số tiền này...”
Andrew hơi bất ngờ khi nhìn thấy tờ phong bì mà lẽ ra người giữ nó phải là bà Nguyệt. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhìn Nga.
“Vậy là em không xem anh là gia đình rồi?”
“Anh đừng nói vậy làm em cảm thấy khó xử.”
“Anh biết em rất tự trọng. Đó là tại sao anh đã không muốn cho em biết chuyện này. Xin lỗi vì anh đã giấu em…”
Nga xúc động, cúi đầu nhẹ giọng nói.
“Em và gia đình em nợ anh đã quá nhiều rồi. Em không biết mình phải làm sao để đền đáp lòng tốt của anh.”
“Anh không đòi hỏi ở em điều gì hết. Em không cần phải xem những điều này là gánh nặng và áp lực. Chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyện lắm rồi. Em đừng nghĩ ngơi về chuyện này nữa làm gì...”
Mắt long lanh nhìn khuôn mặt chân thành của Andrew, Nga không kiềm lòng được mà tự nguyện gục đầu vào vai anh. Nước mắt từ đâu lặng lẽ rơi ra.
“Em xin lỗi. Andrew! Em thật lòng xin lỗi anh…”
Ngoài câu này ra, Nga không biết mình phải nói gì với Andrew. Cô cảm thấy lòng nghẹn đắng và quặn thắt. Sự bất lực xâm chiếm mọi tâm tư tình cảm của cô. Anh quá tốt và cao thượng. Cô không có tư cách nhận lấy tình cảm của anh, lại càng không muốn làm anh tổn thương.
Trước hành động đột ngột này của Nga, Andrew vuốt vuốt mái tóc dài đang buông xõa ngang vai của cô rồi hôn nhẹ lên đó vỗ về như mọi khi. Tuy nhiên, lần này, những lời anh nói lại làm cô động lòng và đau đớn đến chết đi được.
“Thiên Nga! Em không có lỗi gì cả. Lỗi là ở nơi anh khi đã tạo cho em quá nhiều áp lực về chuyện kết hôn. Anh sẽ không làm như vậy nữa. Anh sẽ tiếp tục chờ em, chờ cho đến khi em đã sẵn sàng cho chuyện quan trọng đời người này.”
Áp hai bàn tay lên đôi vai gầy của cô, anh nhẹ lau hai hàng nước mắt vẫn liên tục rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp rồi dịu dàng nói.
“Cuộc đời anh, em là tất cả. Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh. Anh không muốn em mang nặng ơn nghĩa mà ngã vào lòng anh. Cái anh muốn là trái tim em thuộc về anh, chỉ dành riêng ình anh. Nếu được như vậy, đối với anh thì không còn gì hạnh phúc bằng. Em không phải áp lực vì chuyện này. Hãy thả lỏng đầu óc và trái tim. Hãy để nó dẫn lối đến nơi mà em muốn đến. Anh không hề ép buộc em. Anh sẽ chờ em cho đến khi em cam tâm tình nguyện về sống bên anh. Nhưng nếu một ngày nào đó, em cảm thấy mình không thể. Nếu một ngày nào đó, em yêu một người nào khác không phải là anh. Anh cũng sẽ tình nguyện ra đi vì hạnh phúc của em. Chỉ cần em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Vì thế, xin em đừng khóc như vầy làm lòng anh đau lắm.”
Trước những lời chân tình và sự yêu thương sâu đậm như thế này làm sao Nga có thể kiềm lòng được, nước mắt vì thế mà không ngừng rơi. Cô cảm thấy lòng mình vì người đàn ông trước mặt mà đau tê dại, sự dày vò không vì thế mà giảm đi. Ngược lại, cô càng áy náy và trách cứ bản thân mình.
Một lần nữa gục đầu vào lòng Andrew, Nga choàng cánh tay trắng trẻo mịn màn ôm lấy tấm lưng to lớn của anh khẽ nhắm mắt lại.
Trong vòng tay to lớn rắn rõi này, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Đây là chốn an toàn nhất mỗi khi cô thấy hoảng sợ cái thế giới đầy cạm bẫy này. Cho dù có bất cứ sóng gió nào ập đến bên đời cô. Nhưng mỗi khi được trong vòng tay anh như thế này, cô không còn thấy sợ hãi nữa. Đây là chốn bình yêu duy nhất cô có thể quay về bất cứ lúc nào. Anh luôn ở đây, dang tay che chở cô.
Anh thật cao thượng.
Anh hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Trong đôi mắt nhạt nhòa nước, cô tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm cho người đàn ông này phải tổn thương vì cô dù chỉ một lần. Cô sẽ luôn bên cạnh anh, sống thật xứng đáng với tình yêu cao thượng mà anh đã dành cho cô.
Andrew vẫn ôm chặt Nga trong lòng mình, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc cô. Một nửa khuôn mặt vô cùng anh tuấn áp vào bên tai cô. Thỉnh thoảng lại xoa dịu cảm xúc bất ngờ của cô bằng những cái hôn lên tóc.
Dưói ánh đèn có chút ảo ảnh, khuôn mặt Andrew vô cùng tuấn tú nhưng rất ma mị, ánh mắt phượng luôn chứa sự uy nghiêm và quyền lực khẽ cười thầm kín như đang suy nghĩ điều gì đó, khuôn miệng vì những ý nghĩ trong đầu mà khẽ nhếch môi cười kín đáo khó ai có thể nhận ra. Thái độ này hoàn toàn đối lập với những lời lẽ chân thành ấm áp và vô cùng độ lượng anh vừa dành cho người đàn bà, người mà anh mặc định là sẽ của riêng mình anh.
Ây da! Chiêu này có vẻ tác dụng ghê gớm.
Thiên Nga! Anh nói vậy mà em cũng tin sao?
Cục cưng! Anh lao tâm khổ tứ vì em suốt 5 năm qua mà lại dễ dàng tự nguyện dâng em cho thằng khác sao?
Xin lỗi em nha! Đây không phải là phim Hàn Quốc. Anh lại càng không phải là loại đàn ông cao thượng. Vì thế, bất cứ thằng nào dám đến gần em anh sẽ không bao giờ nương tay.
Không cần biết nó là ai, đến từ đâu và làm gì…
Em mà dám với anh thì anh cũng không ngần ngại với em liền…
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết “Em Còn Yêu Anh Không?” – Tác giả: Hanny Ho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...