Ngôi nhà ba tầng quét sơn trắng với những luống chè xanh ngát phía trước khuôn viên trông nổi trội hơn hẳn so với những ngôi nhà khác trong khu đô thị sạch đẹp và khá khang trang này. Đây là nơi Andrew đã chọn cho gia đình bà Nguyệt cư trú sau khi ngôi nhà nhỏ ở quận Tư bị đưa vào quy hoạch cách đây một năm.
Chiều hôm nay, không khí trong ngôi nhà này khá ồn ào, rộn ràng bởi tiếng nói cười của bọn trẻ con và người lớn. Mọi người đang tụ tập nấu nướng cho bữa tiệc nhỏ sẽ diễn ra vào đêm nay.
Từ ngày hôm trước, những người họ hàng ở Huế của bà Nguyệt đã kéo vào Sài Gòn thăm gia đình bà và sẽ ở đây chơi một tuần. Đặc biệt hơn nữa, năm nay, Chi cũng từ Đài Loan đưa hai đứa con về thăm mẹ cô và đứa con trai nhỏ thương yêu.
“Nghe nói thằng Việt, bạn trai bé Nga đã sắp xếp chuyến về Việt Nam này ấy mẹ con phải không Chi?”
Trong gian bếp màu trắng tinh sạch sẽ và khá rộng rãi, mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn hình ô voan được làm bằng đá hoa cương để cuốn chả giò. Người cô rất mực thương Nhân khi anh còn sống nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt không giấu sự quan tâm đến Chi.
“Dạ! Đúng rồi đó O. Con thiệt ngại lắm. Nhưng thực sự, con rất biết ơn bạn trai của Nga đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua.”
“Ừ! Con Nga nhà mình thật là có phước khi gặp một người như vậy hả Nguyệt?”
“Thiên Nga nó xinh đẹp và giỏi giang như thế, nên gặp được người chồng tương lai tốt và giàu có như vậy là đúng rồi. Chả bù cho con bé Hương Giang nhà tôi.”
“Ơ! Sao mạ cứ chê bai con hoài à. Mà con thấy anh Andrew cưng chị Nga lắm nha. Chỉ cần chị Nga nhìn một cái là ảnh im phăng phắc ngay. Cái này chắc con phải hỏi chị Nga. Hy vọng chị ấy chỉ cho con vài bí quyết. Chứ bạn trai con toàn ăn hiếp con không à.”
Ngọc đang ngồi chơi game trên điện thoại, trề môi dài cả tấc khi nghe mọi người không ngớt lời khen ngợi dành cho người chị kế xinh đẹp của mình. Cô luôn cảm thấy ganh tỵ với Nga vì Nga may mắn gặp được một người bạn trai giàu có và rất mực cưng chiều người yêu như Andrew. Còn cô, năm nay đã 23 tuổi rồi mà vẫn chẳng có gì trong tay. Người yêu thì toàn những hạng không ra gì.
Trước những lời khen ngợi dành cho cô con gái yêu mà mình rất mực thương yêu, bà Nguyệt mỉm cười, vui sướng trong ánh mắt như tán đồng ý kiến của mọi người, tay thoăn thoắt cuốn chả giò. Thỉnh thoảng, bà lại nhìn về phía cửa như đang trông ngóng ai. Sau đó, bà gọi với lên phía trước.
“Nga đâu! Xuống đây mạ bảo này.”
Nga vừa mới tắm cho cu Nhật xong. Nghe tiếng bà Nguyệt gọi thì vội vàng ẵm thằng bé đi xuống cầu thang.
Cu Nhật vừa mới tắm rửa thơm tho sạch sẽ, mặc chiếc áo xanh có in hình siêu nhân màu đỏ mà Chi vừa mới mua cho nó. Vừa nghe thấy giọng Chi ở nhà bếp, nó đã đòi Nga bỏ xuống đất rồi chạy đến ôm chân Chi khiến ai cũng phải mủi lòng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Nga đã luôn cho Nhật xem hình của Chi và kiên nhẫn kể về người mẹ ruột phương xa để thằng bé không quên cội nguồn của mình. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không hề giận hờn hay trách mẹ bỏ rơi mình. Không những thế, cu cậu còn rất thương hai đứa em cùng mẹ khác cha với mình. Thường xuyên ôm hôn và nhường đồ chơi cho em trai, em gái.
“Thằng nhỏ quấn mẹ nhìn thấy thương chưa kìa...”
“Mạ ơi! Mạ ơi! Bồng con đi mạ…”
“Chờ mạ một chút nha con! Cục vàng của mạ…”
Chi vội vàng rửa nhanh tay rồi bế cu Nhật lên, hôn một cái thật sâu vào gò má phúng phích của nó, hôn cả vào vết bỏng nhỏ còn in lại trên da thịt nó rồi đặt lên đùi mình, đưa cái bánh tráng cho nó ăn.
Dù không có công nuôi dưỡng, nhưng mấy năm qua, Chi đều dành dụm tiền ở xứ người gửi về Việt Nam để phụ giúp Nga lo cho cu Nhật. Những lần như vậy, Nga đều bí mật gửi lại ẹ của Chi mà không cho Chi biết để Chi khỏi phải dày vò và áy náy.
Ba Chi mất một năm sau khi cô sang Đài Loan. Mẹ cô ở thui thủi một mình đến tận bây giờ. Hôm nay, bà cũng đến chơi, đang ngồi ở phía nhà trên nói chuyện với mấy người chị em họ của bà Nguyệt.
Cuộc sống của Chi mấy năm nay cũng khá lên rất nhiều so với lúc mới qua Đài Loan. Cô và chồng đã mở được một quán ăn nhỏ trước một khu công nghiệp đông đúc ở ngoại ô Đài Bắc. Cuộc sống bấp bênh ban đầu trở nên tốt hơn từ đó. Thật ra, cô và chồng sẽ không thể gầy dựng lên quán cơm văn phòng này nếu như không có sự giúp đỡ của Andrew.
Vì muốn lấy lòng Nga và gia đình cô. Mặc khác, vì thấy cô cứ ngày đêm lo lắng đến Chi, mà Andrew đã cho người sang tận Đài Loan tìm cách liên lạc với Chi.
Lúc đó, Chi đang rơi vào túng quẫn khi chồng đột ngột bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang trên đường đi làm về. Thời điểm đó, cô rất vất vả. Một mình vừa làm việc vừa túc trực suốt đêm để chăm sóc cho chồng. Sự xuất hiện của cấp dưới Andrew như một chiếc phao cứu vớt cho gia đình cô, khi anh đề nghị được giúp đỡ cô với danh nghĩa là bạn trai của Nga.
Vì đang trong hoàn cảnh khốn cùng, Chi gật đầu đồng ý không do dự. Trong lòng, cô cũng không biết người bạn trai của Nga là ai. Chỉ biết rằng, hai người đàn ông lạ mặt lạnh lùng chuyên mặc đồ đen này đã tận tình giúp đỡ cô về mọi mặt.
Sau khi chồng Chi hồi phục sức khỏe. Bên phía Andrew cũng đề nghị được giúp đỡ cho cô có một cuộc sống ổn định hơn. Dù ban đầu còn hơi e ngại, nhưng với sự nhiệt tình của anh, Chi đã đồng ý nhận sự giúp đỡ.
Vốn là một người nấu ăn rất ngon, nên Chi mong ước sẽ mở được một quán ăn nhỏ phục vụ cho công nhân viên trước cổng một khu công nghiệp sầm uất ở ngoại ô Đài Bắc.
Trong lá thư gửi về cho Nga vẫn còn thấm đẫm những giọt nước mắt làm lem cả màu mực xanh, Chi hết lời cảm ơn Nga và Andrew đã tận tình giúp đỡ cho cô vượt qua giai đoạn cùng cực đó. Ngoài ra, cô cũng không quên ca ngợi Andrew hết lời vì sự nhiệt thành không vụ lợi của anh. Mặc dù, trước khi về nước, hai cấp dưới của Andrew đã bỏ ngoài tai hết những lời gửi gắm và cảm ơn của Chi đến với ông chủ của mình. Họ chỉ nói một câu duy nhất buộc cô phải nằm lòng. Tất nhiên, ý tứ này đều do Andrew căn dặn.
“Chỉ cần cô nói tốt về ông chủ của tôi với cô chủ Thiên Nga là được rồi.”
Sức mạnh từ những câu khen ngợi hết lời của Chi dành cho Andrew ít nhiều làm Nga rất cảm động. Bồng cu Nhật đã được anh bỏ tiền ra cứu chữa lành lặn, cô cúi đầu lí nhí cám ơn anh, đôi mắt buồn không ngăn được dòng lệ dài.
Lấy lý do vì anh đã từng lừa dối cô, những việc đại ân này của anh vẫn chưa thể làm động lòng cô lúc đó.
Nhưng thật ra, lý do cô vẫn lạnh lùng khép kín trái tim mình lại trước anh là bởi vì cô hiểu rõ mình vẫn còn yêu William tha thiết.
Tất nhiên, người có tên gọi là Sunshine vẫn luôn là ẩn số đối với Andrew. Và Nga cũng không có ý định kể cho bất kỳ ai biết về người đàn ông bí mật trong trái tim cô. Cô muốn giữ nó chỉ cho riêng mình.
Tuy nhiên, mỗi khi nhìn Andrew cười, lòng Nga lại đau se thắt. Ký ức xa xưa từ đâu đó bỗng ùa về làm mờ mắt cô. Có mâu thuẫn lắm không? Khi anh không những là lý do làm cô không thể mở lòng mình, mà anh còn là lý do khiến cô không thể quên đi người cũ.
Tiến đến dành phần việc mà Chi đang làm, Nga vừa vụng về cuốn chả giò vừa nhìn cu Nhật rồi tủm tỉm cười, giọng giả vờ ghen tỵ.
“Nó mà nghe tiếng chị là quên em ngay.”
Chi nhẹ mỉm cười, ánh mắt đã bớt đi vẻ đau đớn hơn ngày xưa, đưa miệng hôn lên chóp đầu cu Nhật rồi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Cho đến tận bây giờ, mọi thứ trước mặt đối với Chi cứ như là một giấc mơ. 5 năm trước đây, khi vừa bước chân lên máy bay theo chồng về làm dâu xứ lạ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại được trở về một cách đường hoàng với vẻ ngoài sung túc và một tâm hồn đã vơi đi chút muộn phiền như thế này.
Suốt 1 năm đầu xa Việt Nam, dù làm việc cật lực ngày đêm nhưng Chi cũng không có khả năng để trở về quê hương để thăm cha mẹ già và đứa con bé bỏng. Mỗi ngày, cô cứ sống như người vô hồn. Khi đêm về, cô lại âm thầm khóc than vì nhớ đứa con trai nhỏ bất hạnh.
Sau khi chồng Chi phục hồi sức khỏe trở về nhà, cô đã bộc bạch hết bí mật thầm kín của mình và mong anh thứ lỗi vì đã che giấu suốt thời gian qua. May mắn cho Chi! Chồng cô là một người đàn ông tốt và bao dung. Khi nghe Chi kể lại những đau thương và bất hạnh đổ xuống người cô và Nhân. Anh đã tha thứ mà không hề dày vò cô về chuyện này. Sau đó không lâu, cô hạ sinh đứa con trai và rồi thêm một công chúa nhỏ. Vì sinh ra được đứa cháu đức tôn giống cha như đúc. Cô được bên gia đình chồng rất mực thương yêu. Ngoài ra, họ yêu quý và tôn trọng cô cũng vì nhận thấy cô là người phụ nữ siêng năng, tần tảo lo cho chồng con và hết mực phục dưỡng ba mẹ chồng. Trải qua bao bất hạnh trong đời, dường như ông Trời cũng thương xót cô, dường như Nhân nơi chín suối cũng đã phù hộ cho cô. Giờ đây, cô đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nỗi đau đớn vì sự ra đi của Nhân cũng dần dần liền sẹo…
“Nhật à! Dạo này ba nuôi có đến thăm con không?”
Chi hôn vài cái thật sâu lên gò má ngâm ngâm đen của cu Nhật rồi dịu giọng hỏi, mắt lén nhìn cử chỉ trên khuôn mặt Nga như gợi chuyện. Để trả ơn vị ân nhân của mình, vun vén cho tình cảm của hai người thật không phải là chuyện gì to lớn và khó khăn lắm.
“Dạ có. Ba nuôi mua cho con xe đồ chơi và sách tô màu. Ba nuôi và mạ nuôi dẫn con đi công viên chơi xích đu. Ba nuôi còn cỗng con trên cổ thích lắm.”
Nga nghe giọng nói bi bô của Nhật mà nhoẻn miệng cười nhìn cu cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Mặc khác, trong lòng đang tự hỏi, người ba nuôi bá đạo có một không hai của cu Nhật giờ đang ở nơi nào? Mấy hôm trước, Andrew ôm cô thật lâu lưu luyến nói anh sẽ đi Thái Lan trong một tuần để giải quyết công việc bên đó. Theo dự định thì hai hôm nữa anh sẽ về.
Mấy người bà con của Nga nghe nhắc đến Andrew thì lại tiếp tục chủ đề bất tận về anh với bao nhiêu là câu hỏi đủ đề tài, nhưng nhập tâm nhất vẫn là câu hỏi quen thuộc đến nhàm cả lỗ tai Nga.
“Thế khi nào thì hai người định làm đám cưới để cho bọn chị được xúm xính quần áo đẹp vậy?”
“Em cũng nên gật đầu cho người ta đi. Đừng có làm khổ người ta nữa. 5 năm rồi còn gì! Công nhận người em máu lạnh ghê đó Nga.”
“Con mau đám cưới rồi sinh cháu cho O bồng chứ hả Thiên Nga. O thấy thằng Việt là người tốt, con không biết giữ sau này hối hận thì không kịp đó.”
Đáp lại những câu hỏi khó trả lời của dòng họ đông đúc này, Nga chỉ khẽ mỉm cười rồi gật gật đầu cho có lệ. Tay vẫn vụng về quấn mấy cuốn chả giò trông xấu xí chẳng ra làm sao, khiến bà Nguyệt phải la làng đuổi đi chỗ khác.
“Con gái con lứa gì mà dạy nữ công gia chánh suốt 5 năm trời vẫn không khá lên được chút nào. Con như vậy thì sau này làm sao chăm sóc cho chồng con hả Nga?”
Bà Nguyệt vừa rầy la vừa tháo mấy cuốn chả giò cái to cái nhỏ của Nga ra để cuốn lại. Trong khi mấy người chị họ của cô thì ra sức bênh vực.
“O à! Nga nó lấy chồng giàu thì thiếu gì kẻ hầu người hạ. Nó có phải làm dâu quần quật suốt ngày trong bếp đâu mà O lo ạ.”
“Cho dù có như vậy, nó cũng phải biết chuyện bếp núc một chút. Tuy rằng, gia đình bên ấy có người làm, nhưng thỉnh thoảng nó cũng nên vào bếp nấu cho chồng một vài món ngon. Có như vậy thì tình cảm vợ chồng mới khắng khích và ý nghĩa được chứ.”
Nhìn về phía Nga đang bỏ ngoài tai lời mình nói, tay tiếp tục với đống hành tỏi, bà Nguyệt la tiếp.
“Thôi! Thôi! Nga, con đi nhặt rau ạ đi. Cắt cái đó chút nữa lại đứt tay thì mệt lắm.”
“Con làm được mà mạ.”
Vì biết Nga bị bệnh máu loãng, đứt tay sẽ khó cầm máu nên người chị họ cũng vội vàng tiến đến giành lấy công việc rồi chìa cho cô rổ rau tươi xanh.
Mấy chị em vừa làm bữa ăn thịnh soạn vừa nói cười vui vẻ. Được một lúc thì nghe thấy giọng cu Nhật reo lên líu lo.
“A! Ba nuôi! Ba nuôi đến rồi mạ nuôi ơi….”
Nga quay đầu nhìn lên phía phòng khách thì đã nghe thấy giọng điềm nhiên ra vẻ ông chủ lớn thường ngày của Andrew. Anh đang chào hỏi mọi người trên ấy.
Trong bộ âu phục tối màu quen thuộc, Andrew có vẻ hơi mệt nhưng vẫn tươi cười bồng cu Nhật trên tay, miệng không ngớt chào bà Nguyệt và thăm hỏi mọi người.
Dòng họ đông đúc của Nga vừa nhìn thấy Andrew thì toét miệng cười vui như mồng một Tết. Lúc vừa mới về đến nhà Nga, nghe tin Andrew đang đi công tác nước ngoài nên sẽ không thể tham dự bữa tiệc này, mặt mày ai cũng buồn xo. Lý do không phải vì nhớ thương anh mà vì lỡ mất dịp được đòi quà như những lần trước. Dù sao, cơ hội gặp anh chỉ đôi lần trong một năm. Nên lần nào họp mặt, mọi người cũng chuẩn bị sẵn một trang giấy dài những món đồ hàng ngoại mà mình ao ước.
Cứ ngỡ là sẽ không gặp mặt Andrew lần này. Nào ngờ, anh lại đột ngột xuất hiện, khiến mọi người vui không tả xiết, luôn miệng hỏi thăm anh đủ điều, nhưng chốt lại đều cô động hàm xúc những câu xin xỏ.
Andrew miệng vẫn nở nụ cười thân thiện, nhưng khóe môi thì thiệt sự muốn chửi cái tập đoàn hôi của này vô cùng. Thuở đời ai! Anh đã ở Việt Nam 5 năm nay mà mỗi lần gặp mặt đều gọi hai tiếng để lấy lý do đòi quà. Anh không tiếc của, nhưng anh cực ghét cái thể loại vơi vét trơ trẽn này vô cùng. Nếu không vì muốn giữ hình ảnh đẹp và lấy lòng Nga, anh đảm bảo sẽ xử cái hội hôi của này không đẹp không ăn tiền.
“Chị dâu mới về…”
Andrew mỉm cười chào hỏi Chi một cách tự nhiên, giống như anh chưa hề sắp đặc cho cuộc hội ngộ này.
“Cám ơn anh nha Andrew! Nếu không có anh thì tôi sẽ khó lòng mà trang trãi chi phí cho những chuyến đi như thế này.”
Đây là lần thứ 4 trong vòng một năm Chi về Việt Nam thăm gia đình. Mọi chi phí đều được Andrew chi trả vá sắp xếp.
“Chị dâu đừng bận lòng về việc đó. Miễn Thiên Nga và cu Nhật vui là được rồi.”
Vừa nói, Andrew vừa dành ánh nhìn trìu mến về phía Nga. Cô đang đứng nói chuyện với Thảo. Thảo cũng vừa mới chở mẹ sang được ít phút. Sau đó, anh hạ giọng hỏi quan tâm, việc mà trước giờ anh ít dành cho ai.
“Công việc của chị ở quán ăn thế nào? Vừa làm vừa trông hai đứa nhỏ chắc cực lắm. Nếu có cần gì, chị có thể liên lạc với nhân viên của tôi.”
“Không! Tôi không dám làm phiền đến anh đâu Andrew. Anh giúp đỡ cho gia đình tôi thế này là quý hóa lắm rồi. Quán ăn hiện tại cũng hoạt động tốt lắm. Tôi đang sống rất tốt. Cám ơn anh nhiều. Andrew! Tôi thực lòng cám ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh. Tôi không biết giờ mình sẽ như thế nào. Có được hạnh phúc mà ôm đứa con trai nhỏ như thế này không?”
Bẹo gò má của cu Nhật trên tay Chi, Andrew yêu thương nói.
“Xin chị đừng khách sáo! Chị là chị dâu của Thiên Nga, cũng là chị dâu của tôi. Người một nhà đừng nói chuyện ơn nghĩa như vậy.”
Sau đó, anh nghiêng người nhìn mặt cu Nhật hỏi giọng cưng chiều.
“Tối nay, con ngủ với mạ Chi đúng không? Thế nào cũng quên mạ Nga ngay mà.”
Quay sang nhìn Chi, anh âm trầm nói, ánh mắt xa xăm.
“Con cái bao giờ cũng quấn lấy mẹ. Đây là điều bất di bất dịch trên đời này.”
“Cám ơn anh vì đã phụ giúp Nga chăm sóc cu Nhật. Nó cứ nhắc anh suốt ngày.”
Andrew nhẹ mỉm cười, xoa đầu cu Nhật giả vờ hỏi.
“Tối nay, cu Nhật ngủ với mạ Nga nha? Để mạ Chi ngủ với em trai và em gái con.”
Cu Nhật nghe Andrew hỏi thế thì lắc đầu ngay, vội vàng ôm siết lấy cổ Chi như sợ mất.
“Không được! Cu Nhật phải ngủ với mạ Chi mà. Ba nuôi ngủ với mạ Nga đi.”
Câu nói ngây thơ của trẻ con làm Chi và Andrew đều phải mỉm cười. Nhất là Andrew, anh không giấu vẻ phấn khích, cười ngất xoa đầu cu Nhật lần nữa rồi nhìn về phía Nga. Sau đó, anh nghiêng người nói khẽ vào tai cu Nhật.
“Vậy con nói mạ Nga tối nay ngủ với ba nuôi nha? Ba nuôi mua máy bay đồ chơi cho con liền.”
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết “Em Còn Yêu Anh Không?” – Tác giả: Hanny Ho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...