Đôi mắt trong veo không gợn sóng, nhưng lại man mác một nỗi buồn xa xăm đang mơ màng nhìn qua khung cửa kiếng. Mùa đông từng là mùa Nga yêu thích nhất trong năm và giờ đây cũng là mùa mang đến cho cô một nỗi buồn vô tận. Đã 8 năm qua rồi, nhưng ký ức đầy kỷ niệm vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã tròn 3 năm kể từ ngày cô làm việc tại TLS. Ngoài mơ ước được trở thành cô giáo, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ đi sang một ngã rẽ khác trong cuộc đời. Ngã rẽ đó chính là nơi cô đang đứng tại đây, làm việc cho TLS. Tất cả chỉ vì câu nói của một người cách đây 8 năm về trước.
"Anh muốn được tạo ra những chiếc máy ảnh tốt nhất cho những người yêu thích chụp ảnh.”
Từ giây phút yêu William, Nga cũng quan tâm và yêu luôn mọi thứ thuộc về anh. Nhất là chiếc máy ảnh đen chuyên dụng mà anh luôn kè kè theo bên mình. Từ một người không biết đến máy ảnh là gì? Cô yêu thích và dành sự chú ý cho thiết bị tạo ra hình ảnh từ đó. Kể cả rất lâu sau này, khi cô không còn được gặp lại anh nữa, ngay cả khi anh đã ra đi khỏi cuộc đời cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc máy ảnh, tim cô vẫn thường luôn se thắt lại, đau đớn khôn nguôi…
Ngu ngốc thay! Cô lại chọn TLS và có ý nghĩ gắn liền cuộc đời mình với công việc này, công việc đã cho cô cơ hội học hỏi và khám phá ra nhiều điều thú vị về chiếc máy ảnh. Dẫu cô luôn biết chắc rằng, mỗi ngày trôi qua ở đây đối với cô sẽ chỉ là cảm giác tổn thương và tiếc nuối. Nhưng cô vẫn chấp nhận mọi thứ, chỉ để được một lần sống trong hoài niệm đau buồn. Một lần được nhìn thấy những gì đã từng gắn bó với hình ảnh của anh.
Có lẽ, cô phải thầm cảm ơn anh vì ân huệ cuối cùng mà anh dành cho cô, trước khi vụt bay khỏi cuộc đời cô lặng lẽ và tàn nhẫn như chưa bao giờ tồn tại. Cô thực sự yêu mến TLS, yêu thích công việc mà cô đang làm. Nó dẫn lối cho cô mở dần thêm những khả năng tiềm tàng trong con người mình, mà bấy lâu nay cô không nghĩ mình có thể làm được.
Nga đến với TLS cũng rất tình cờ như là một định mệnh. Lần đó, TLS đang tuyển công nhân đóng gói thời vụ. Vì tò mò với hình ảnh chiếc máy ảnh tuyệt đẹp và hiện đại trên tấm áp phích tuyển dụng rất là chuyên nghiệp, mà cô đã nộp hồ sơ xin việc và được nhận vào làm sau đó.
Đến khi hết thời gian 3 tháng hợp đồng thời vụ, phòng nhân sự công ty đã cho cô và những công nhân khác cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của TLS. Tất nhiên, lúc đó, cô đã mạnh dạn ký hợp đồng thời hạn một năm để làm việc tại đây mà không hề mải mai suy nghĩ. Càng gắn bó với công ty, cô càng thích được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và lĩnh vực thú vị này.
Cô xa anh đã tròn 8 năm rồi! Thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, để những tổn thương và đau đớn của quá khứ dần dần trở nên bị chai lì theo năm tháng. Tuy nhiên, những hình ảnh kỷ niệm lưu dấu đẹp đẽ mà cả hai đã từng có với nhau, cô vẫn không sao có thể quên được. Vẫn cất vào một góc trong trái tim mình. Dù biết rằng, cô làm như vậy thật không công bằng và có lỗi với người hiện tại.
“Cục cưng! Sao hôm nay, em đi làm sớm vậy?”
Giọng nói điềm nhiên nhưng chứa đầy sự cưng chiều của Andrew ở phía sau làm cắt ngang hoài niệm cũ kỹ của Nga. Cô xoay người nhìn Andrew nở nụ cười dịu dàng như đóa hoa chè trắng muốt ủ mình trong nắng sớm.
“Em chỉ muốn đến sớm để đứng đây tắm nắng một chút. Mà câu này, lẽ ra phải do em hỏi anh mới đúng. Hôm nay, có công việc gì quan trọng mà anh đi làm sớm vậy? Chắc có lẽ vì vậy mà mặt trời mọc ở hướng đông, nên thời tiết hôm nay ủ dột thế này.”
Không phải ngẫu nhiên mà Nga lại hỏi Andrew như vậy. Vì thường ngày, khi mặt trời đã lên cao khỏi ngọn sào hay dần khuất bóng thì mới thấy anh lếch xác đến công ty, đỉnh đạc trong bộ vest đen bỏ túi vào quần, ngồi ký đống tài liệu giấy tờ, gọi một vài nhân viên vào phòng chửi một lúc rồi đi về. Vì thế, hôm nay. anh đột ngột đi làm sớm như thế này làm cô vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng rất sợ chiều nay khu công nghiệp bao la này sẽ bị mưa gió bão bùng.
“Sáng nay, anh có cuộc họp quan trọng nên đến sớm.”
Tiến đến bên cạnh Nga, Andrew đưa tay sang tách chè xanh của cô, rồi lấy nó đưa lên miệng nhấp nháp một ngụm gật gù khen ngon. Từ ngày quen cô, anh uống chè nhiều hơn trước. Chủ yếu là muốn được chia sẻ mọi thứ cô thích và quan tâm. Từ ngày quen biết cô ở Campuchia, anh hay để ý thấy cô hay uống chè vào mỗi buổi sáng. Lặng lẽ cầm tách chè nghi ngút khói trắng nhấm nháp, cô trầm tư bên khung cửa sổ trong ngôi biệt thự Sundance. Dáng vẻ cô lúc đó vô cùng xa xăm, giống như cô đang sống trong thế giới của riêng mình mà anh không tài nào có thể bước vào được. Tuy nhiên, sau này, khi cả hai yêu nhau, anh thường xuyên cùng cô bên tách chè nóng bất cứ khi nào có thể. Nhiều đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy chè, anh lại nghĩ đến hình ảnh của cô, nhớ đến những giây phút cô ngồi trong lòng anh, bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay cô đang cầm tách chè xanh ấm áp….
Thật ra, Andrew thích muốn cà phê, loại đen đậm không đường cũng không bỏ đá. Thứ chất lỏng đắng nghét chẳng chút vị đặc biệt nào ngoài hương thơm đặc trưng nhẹ xông vào chóp mũi. Thế nhưng, không ai biết được, anh lại thích hương vị đắng chat đó, lưu giữ hồi lâu trong vòm miệng mình để rồi sau đó tận hưởng hương vị cuối cùng mà nó mang lại. Vị đắng chát trôi hết vào cuống họng, để lại mùi vị rất đặc biệt, mà nếu ai không từng trải nghiệm sẽ không thể nào cảm nhận được.
Từ ngày chính thức đặt bàn tay nhỏ nhắn mong manh của mình vào bàn tay to lớn rám nắng của Andrew. Thỉnh thoảng, Nga hay pha cho anh tách cà phê như thế này. Có lần cô hỏi anh, làm sao anh có thể uống một thứ đắng nghét như vậy với vẻ mặt bình thản đến thế? Trong khi, cô chỉ vừa mới nếm thử một chút đã không thể tiếp tục ngụm thứ hai, nhăn mặt nhìn anh khó hiểu.
Người luôn sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ như anh mà cũng thích những thứ đắng chát này sao?
Mỗi lần như vậy, Andrew lại véo chiếc mũi xinh xinh của Nga rồi cười cười nói. Tách cà phê đen đậm sóng sánh trên tay, khẽ hớp một ngụm nhỏ một cách điềm đạm và hưởng thụ.
“Em có thể nhấm nháp tách chè đắng chát kia một cách bình thản như vậy, mà lại không thể chịu đựng được vị đắng của muỗng cà phê bé tí này sao?”
Lúc đó, cô mỉm cười nhìn anh. Thấy lời anh nói cũng có lý. Thật ra, loại chè cô uống cũng đắng chát không kém gì tách cà phê của anh. Nhưng cô lại hưởng thụ nó một cách nhẹ nhàng và mê mệt vì vị ngọt thanh cuối cùng mà nó mang lại. Mỗi ngày, cô luôn bắt đầu bằng một tách chè nóng hổi thơm phức nghi ngút khói.
Đối với Nga, chè không những là một trong những thức uống quen thuộc đã ngấm ngầm vào từng tế bào da thịt, ăn sâu vào tiềm thức sâu thẳm trong tâm hồn cô, mà chè còn là một những thứ đã cứu vớt cô trong những tháng ngày đau khổ nhất cuộc đời. Cô có cảm giác, sự trải nghiệm qua một tách chè, cũng giống như cách mà cô đối mặt với cuộc sống đầy thử thách và sóng gió này. Vì cô đã chịu đựng cái đắng chát nên mới có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào cuối cùng mà những giọt chè xanh đem lại. Vì cô đã quá đau khổ trong tình yêu nên cuối cùng đã gặp một người bao dung như anh. Nhưng rồi qua một vài lần quan sát cách anh hưởng thụ tách cà phê trong nắng sớm. Nhìn vẻ điềm nhiên, bất cần và lơ đãng như ăn sâu vào cơ thể của anh, cô mơ hồ nghĩ ngợi rồi buộc miệng nói.
“Có lẽ, vì nỗi đau mà em đã từng chịu đựng không thể nào sánh bằng nỗi đau của anh.”
Khi nghe câu nói của cô, khóe môi dửng dưng quen thuộc thựng lại. Sự cao ngạo được toát ra từ trong máu, thờ ơ như bất cần thứ gì trên đời này lại đong cứng lại trong vài giây rồi trở về trạng thái cũ rất nhanh.
“Phải! Từ ngày quen em, anh đã khổ sổ rất nhiều.”
Thấy cái bỉu môi phản đối của cô, anh ôm cô vào lòng rót nhẹ vào tai lời yêu thương nồng nàng.
“Nhưng thanh quả mà anh có được ngày hôm nay thì hoàn toàn xứng đáng. Cho dù phải trải qua những tháng ngày thăng–trầm đó một lần nữa, anh cũng không ngần ngại một giây mà nói rằng, vì em anh có thể làm rất nhiều lần như thế nữa.”
Nắng ấm đã bắt đầu lên cao, màng tối tăm phía trước qua tấm kính chống nắng được thiết kế đặc biệt dần dần bừng sáng, soi rọi khắp mọi thứ trên mặt đất, chạm tới cả những giọt sương còn ủ mình trên những ngọn cỏ xanh rờn.
Trong tầng cao nhất của tòa văn phòng, Andrew và Nga đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng ngắm vạn vật trước mắt.
“Em pha cho anh tách cà phê nha.”
“Ý em là trả lại tách chè cho em?”
“Đừng nghĩ bụng ta suy ra bụng người.”
Andrew phì cười trước ánh nhìn viên đạn của Nga, đưa bàn tay lên tấm lưng cô, làm động tác quen thuộc là xoa xoa nhẹ, khiến cô dịch chân ra phía sau một bước e dè.
“Anh! Ở đây là công ty đó. Em đã dặn rồi sao còn cứ như vậy hả? Lỡ mọi người thấy thì sao? Em không muốn lại trở thành chủ đề bàn tán đâu.”
Andrew thở phì một cái bất mãn, đưa tách chè lên miệng húp một ngụm rồi trả lại cho cô.
“Anh biết rồi.”
Nhìn ánh mắt Nga đang hướng về khoảng đất trống xanh mướt trước mặt, Andrew lo ngại nói.
“Anh e rằng sắp tới đây, khoảng không gian xanh ngát phía trước sẽ không còn nữa. Lúc đó, không còn cảnh đẹp như thế này cho em ngắm. Em có buồn không?”
Nga sửng sốt hỏi, vẻ tò mò, ánh mắt long lanh như đôi pha lê xinh đẹp.
“Tại sao vậy anh?”
“Công ty sắp mở thêm một phân xưởng được xây trên lô đất phía trước…”
“Ồ! Vậy à! Nhưng mà khi nào xây vậy anh?”
“Vẫn chưa định được thời gian nhất định, nhưng sẽ sớm thi công thôi. Lúc đó, em có buồn không?”
“Anh thật là! Làm gì mà buồn chứ? Công ty làm ăn phát triển thì em phải mừng chứ sao buồn được.”
Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi âm thanh báo giờ quen thuộc được phát ra từ khu vực tiếp tân.
"Bây giờ là 8 giờ."
Nga giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ được thiết kế vô cùng tinh tế màu bạc. Đây là món quà mà Andrew đã tặng cô hôm sinh nhật.
“Thôi! mình vào làm việc đi Sếp”
Câu nói của Nga làm Andrew nhẹ mỉm cười trìu mến nhìn cô. Không hiểu sao, mỗi lần, cô gọi anh là Sếp. Anh đều cảm thấy khác biệt với tiếng Sếp được phát ra từ hơn 2000 công nhân khác.
Phải chăng đơn giản chỉ bởi vì đó là cô, người mà anh đã yêu thương với tất cả trái tim mình?
Ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong bộ đồng phục công sở áo sơ mi trắng cổ bèo cao và váy đen thanh lịch bằng ánh mắt trìu mến không giấu giếm, Andrew giả vờ nghiêm giọng trêu Nga.
“Cô vào đây! Tôi giao cho cả đống công việc. Không làm xong thì chết với tôi...”
Nga bật cười trước câu nói đùa của Andrew rồi buông giọng khiêu khích.
“Nếu không làm xong thì Sếp làm gì tôi nào?”
Andrew giả vờ quay đầu nhìn tứ phía rồi ghé sát vào tai Nga thì thầm một câu làm cô đỏ mặt.
“Bị phạt một nụ hôn kéo dài 30 phút ... Non Stop!!!”
Nga ngượng ngùng, mặt đỏ như trái gấc rồi nhìn xung quanh, đưa tay đánh yêu vào vai Andrew trách.
“Anh lúc nào cũng giỡn được, lỡ người khác nghe làm sao? Thôi! Em vào làm đây...”
Dáng dấp uy nghiêm và đỉnh đạc của Andrew bỗng chốc trở nên hơi buồn cười bởi hành động lẽo đẽo bước theo sau Nga, anh gọi với theo.
“Đợi anh với!”
Nơi nào có đàn bà là sẽ có lắm chuyện để nói, TLS cũng là một trong những nơi như vậy. Và chỉ với nhóm “ngũ long công chúa” thôi, cũng đã đủ làm Nga nhức tai mỗi ngày bởi những lời xuyên tạc.
Ngay khi vừa đến khu vực tiếp tân để nhận một số tài liệu quan trọng. Vừa định mở cửa, Nga đã nghe giọng Mai Phương, nhân viên Kế toán cất lên, khiến cô chùng bước.
“Ê! bà Hà! Hồi nãy, tôi lên tầng thượng. Tôi thấy con nhỏ Nga đang đứng nói chuyện rất tình tứ với Sếp của bà đó…”
Mỹ Uyên, nhân viên tiếp tân vừa nghe xong đã cắt ngang lời Phương.
“Trời! Hai người đó quen nhau trong công ty này, ai mà không biết. Chờ bà nói chắc bọn họ lấy nhau rồi…”
Để cắt ngang cuộc nói chuyện "buôn dưa lê" không biết đến khi nào mới chạm điểm dừng, Nga đẩy cửa bước ra tươi cười, giả vờ như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện nào vừa xảy ra. Thật ra, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài điều này.
“Mỹ Uyên! cho Nga lấy tài liệu gửi từ công ty Bureau Veritas nha”
Uyên đưa sấp thư cho Nga mà không buồn nhìn cô, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Uyên đang say sưa chơi trò game 98 (LTG: Giống bé Hằng tiếp tân hồi đó nè hehe)
“Cám ơn Mỹ Uyên nha!”
Uyên trả lời lấy lệ, mắt không rời màn hình vi tính.
“Không có chi! Có giấy tờ quan trọng mình sẽ báo Nga.”
“Cám ơn Uyên. Thôi! Chào mọi người nhé.”
Đáp lại sự cởi mở của Nga là ánh nhìn khó chịu của Thu Hà, trợ lý của Andrew. Nga không cảm thấy phiền lòng về điều này. Bởi có lẽ, cô đã quen với cách đối xử đó mỗi ngày trong suốt 3 năm làm việc ở đây.
Vừa nhìn thấy dáng Nga đi khuất, giọng Hà oang oang lên khó chịu.
“Sao chị không có ưa nổi con nhỏ đó. Người gì mà lúc nào cũng giả tạo ngoan hiền, làm như ngây thơ trong sáng lắm...”
Tú Linh, nhân viên Thu Mua đang cầm hộp xôi gà, vừa nhai vừa nói thêm vào.
“Nó mà ngây thơ nỗi gì. thì có. Tôi nói thiệt nha, ba cái đầu của bà cũng không khôn ranh bằng nó đâu.”
Quỳnh Vi phòng nhân sự đang ngồi chơi game trên điện thoại di động xen ngang câu nói của Linh. Mắt không rời màn hình điện thoại, miệng đều đều nói không ngớt.
“Bà có cái tật phóng đại không chịu bỏ à nha. Nói gì mà nói con người ta ghê vậy bà.”
Ném hộp xôi rỗng vào sọt rác dưới bàn tiếp tân, Linh bực bội nói.
“Ê! Làm gì mà bênh nó dữ vậy bà? Định ăn theo bồ của sếp lớn để kiếm chút cháo hả? Nó không thì làm sao mà làm sếp Andrew chết mê chêt mệt như vậy hả?”
“Mà tôi càng nghĩ, càng không thể nào hiểu nổi được, Sếp thích con nhỏ đó ở điểm nào cơ chứ ? Khuôn mặt bình thường ngoài đôi mắt buồn đa sầu đa cảm, thân hình cũng chẳng có gì gọi là nổi trội.”
“Mấy chị nói sao chứ nó trông cũng được mà. Nó mà chịu lên cũng không thua gì mấy chị đâu nhá.” Uyên vừa nói vừa trêu.
“Hứ” Hà cao giọng lên bực bội. Cô càu nhàu ra vẻ khó chịu. “Em làm gì mà bênh nó dữ vậy?”
Uyên trả lời, giọng dửng dưng như không bận tâm đến thái độ khó chịu ra mặt của Hà.
“Bênh gì đâu mà bênh! Có sao nói vậy thôi người ơi. Mấy chị nhìn sao mà nói là con Nga không đẹp? Mắt to, mi dài cong vút, sống mũi cao thanh thoát, dáng gầy mảnh mai, đàn ông nào nhìn vào cũng muốn được dang tay che chở. Dù em không có thích nó thật, nhưng em phải công nhận điều này. Em là à.”
Vi dẹp cái điện thoại vào giỏ xách hiệu LV để chuyên tâm vào chủ đề đang được bàn tán khá là sôi nổi. Cô trề đôi môi được sơn màu violet nói.
“Mấy bà không biết gì hết. Con Nga nó không đẹp nhưng được cái , vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chứ mấy bà nghĩ coi, nếu nó không thì làm sao mà một người con gái bình thường có thể thuần phục được một con ngựa hoang như Sếp Andrew chứ? Mấy bà thấy nguyên dàn hoa hồng đẹp cỡ siêu mẫu ở văn phòng mình có ai mà làm được chuyện như con Nga nó làm không?”
“Ừ! Bà Vi nói quá chính xác. Có ai mà làm được như nó không? Mới vừa dưới xưởng chuyển lên văn phòng có vài ngày thôi mà đã tim Sếp lớn, mà còn là mỹ nam, người đàn ông hấp dẫn nhất TLS này nữa chứ.”
“Ê! Nghe nói con Tiên thư ký Tổng hận con Nga lắm nha…”
“Có khi nào hai người đó đã quen nhau từ bên ngoài công ty không ta?”
“Ô! Sếp Amdrew thì gái bao nhiêu mà đếm cho xuể”
“Nhắc đến Sếp chị mới nhớ. Hồi đó, ổng quậy dã man. Cả tháng chắc ổng chỉ vào công ty được 2 ngày, vậy mà ngồi chưa hết giờ đã biến đi đâu mất tiêu. Bao nhiêu là việc đổ lên đầu trưởng phòng Kim và chị. Mà chị không hiểu sao đến giờ ổng vẫn chưa bị đuổi. Không biết Tổng Giám Đốc đầu óc có bị vấn đề gì không mà lại để Andrew làm Giám đốc Phát Triển suốt 5 năm qua.” Hà đang khoanh tay tựa vào tường thêm vào.
“Trời, chuyện đó nói gì. Chị nè! Có lần, giấy tờ hợp đồng đến ngày gửi đi mà ổng không có ở công ty, đến nhà riêng cũng không gặp, gọi điện cũng không bắt máy, gọi mãi mới biết ổng đang ở trường đua ngựa. Hai đứa tin không? Chị phải đem giấy tờ đến đó cho ổng ký. Bó tay luôn! Chưa từng thấy ai ham chơi như sếp chị.”
“Ừ, mọi người nhắc tôi mới nhớ. Có dạo, lần nào đi bar tôi cũng thấy Sếp ở đó, uống rượu như uống nước lã, mà lúc nào cũng có ít nhất 2 em chân dài xinh đẹp bên cạnh. Có lần, con Loan nó thấy ổng tay trong tay tình tứ dẫn một nhỏ đẹp như người mẫu vào khách sạn. Chạm mặt nhau ở thang máy mà mặt ổng tỉnh bơ như không có chuyện gì...”
Mỹ Uyên không muốn nói cũng phải xen vào vì bức xúc.
“Chứ ổng có vợ con gì đâu mà phải xấu hổ. Bà này vô duyên…”
Mai Phương xề môi thêm vào, giọng mỉa mai :
“Tính ổng trăng hoa vậy, không biết con Nga này giữ chân được bao lâu nữa à?”
“Lúc trước thôi! Chứ 2 năm trở lại đây, chính xác là từ hồi con Nga được chuyển lên phòng Phát Triển, có bao giờ thấy Sếp nghỉ ngày nào đâu, lại còn đi làm sớm nữa. Chuyện lạ có thật chỉ xảy ra ở TLS này à.”
“Mà hình như lúc trước, con Nga nó làm công nhân dưới xưởng 1 phải không mấy bà?”
“Ừ, nó làm một thời gian dưới đó rồi được cân nhắc chuyển lên trên này. Chắc là dùng "mỹ nhân kế", "khổ nhục kế" để tiến thân, chứ nó làm gì có bằng cấp nào...”
“Nó mới tốt nghiệp đại học tại chức ban đêm. Mấy tháng trước, nó có đem bằng vào phòng nhân sự đưa cho tôi để bổ sung hồ sơ nên tôi mới biết đó.”
“Vậy à! Mà nó cần chi phải học ệt. Có đại gia lo từ A đến Z rồi còn học hành chi ất thời gian…”
“Chắc là bày đặc che mắt thiên hạ. Ê! Mà nghe nói ba của nó là thầy bói phải không?”
“Ừ! Mà coi dỡ ẹc à. Hôm trước, tôi có coi nên tôi biết. Có lần nghe nói bị công an bắt vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Đúng là một ruột mà ra. Ba thì đi lừa tiền thiên hạ. Còn con thì đi moi tiền đàn ông.”
Mỹ Uyên xua tay hỏi :
“Ủa, mà mấy chị định ở đây bà tám cả ngày hả?”
Hà vừa trang điểm vừa quay sang Uyên trách móc.
“Thứ 6 cho tụi chị relax chút xíu đi em gái. Sao đẹp mà khó tính vậy?
Uyên nhăn nhó giải bày.
“Thôi, lo vô trong đi, chứ ngồi đây riết mấy Sếp lớn thấy la em chết. Gần 10 giờ rồi.”
Nhìn đồng hồ, Uyên như nhớ ra điều gì nên ngăn bốn cô bạn lại.
“À! Khoan đã! Mấy chị nghe nha, 3 phút nữa điện thoại sẽ reo lên nè.”
Sau đó, cô nhắm mắt lắc lư đầu, đọc một câu như đọc diễn văn.
"Mỹ Uyên! Mở cho cho tôi bài Forever của Stratovarius. Cám ơn cô!"
Vừa dứt lời, điện thoại reo lên, số code 0000 được gọi từ phòng của Andrew, Mỹ Uyên nhanh tay mở nút Speaker cho cả hội cùng nghe.
“Dạ! Tiếp tân nghe...” (LTG: Chị Phương, em nhớ câu này vô cùng hehe)
"Mỹ Uyên! Mở cho tôi bài Forever của Stratovarius. Cám ơn cô!"
“Dạ”
Mỹ Uyên vừa tắt Speaker, cả bọn liền phá lên cười.
“Thuộc lòng luôn rồi hả?”
“Ừ! 2 năm mấy nay, vào ngày thứ 6, đến đúng 10h là Sếp Andrew lại gọi điện lên nói đúng một câu như vậy. Làm gì mà thích bài này dữ vậy trời?”
Mai Phương xách giỏ đứng lên đi vào trong.
“Thứ 6 công ty ở nhạc thư giãn chứ nếu không thì chán chết. Thôi tôi vào làm việc đây.”
Giọng trầm ấm của Stratovarius vang lên từ những chiếc loa phát thanh, làm xua đi không khí có phần uể oải của hơn 2000 công nhân trong công ty. Từ vài năm nay, hầu như, thứ 6 nào họ cũng được nghe bài hát này nên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nếu không nghe nó, họ cảm thấy như thiếu vắng món quà tinh thần gì đó quan trọng sau một tuần làm việc mệt nhọc. Và cho dù, hầu hết công nhân không biết ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng với tuần suất nghe nhiều như vậy. Họ dần dần trở nên quen lời bài hát, lẩm nhẩm hát theo như một người thông thạo ngôn ngữ phổ biến này vậy.
Trong phòng làm việc rộng lớn được thiết kế một cách khoa học, Nga dừng bút lại khi những giai điệu đầu tiên của Forever vang lên nhè nhẹ. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi bài hát này vang lên, cô đều dừng lại vài phút để lắng nghe, khuôn mặt đang bình thản như nước lại trầm tư ưu sầu. Mắt hướng về phòng làm việc của Andrew bằng vẻ trách cứ yêu thương.
Đồ ngốc ạ! Sao anh cứ vô tình mà đưa em về quá khứ đau buồn?
Bởi, mỗi khi nghe bài hát này, cô lại nhớ đến William, nhớ đến những hồi ức đầy kỷ niệm giữa anh và cô, nhớ cả những lời hứa hẹn ngày anh sẽ trở lại.
Anh đã từng nói, nếu anh như hạt bụi trong gió, anh sẽ bay khắp nơi trên mặt đất bao la này. Liệu cô có đợi chờ anh không? Lúc đó, cô không suy nghĩ một khắc mà gật đầu ngay rồi sà vào lòng anh, ôm anh. Trong vòng tay anh, cô luôn cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi, và sự ấm áp đó không ai có thể mang lại cho cô ngoài anh.
Nhìn những ngón tay miết nhẹ lên cây bút bi màu đen, khuôn mặt xinh tươi của Nga trông não nùng đến đáng thương, thẫn thờ như người mất hồn. Sau đó như mọi khi, cô cố thoát ra những ý nghĩ trong đầu mình rồi cười chua chat nói với chính mình.
Em có đợi anh không?
Nga! Hãy quên đi! Mọi chuyện đã qua rồi, đã chấm dứt hết rồi.
Ruồng bỏ ý nghĩ hoang tưởng trong đầu. Cô lại cấm cúi làm bảng báo cáo để nộp cho Carol Kim, người quản lý trực tiếp của cô.
Còn nhớ cách đây 2 năm, khi cô vẫn còn là một công nhân làm việc ở dưới xưởng 1, chính Kim là người đã chú ý đến cô, người công nhân luôn hoàn thành công việc đúng giờ và luôn có những ý kiến rất thông minh gửi vào hộp thư góp ý của công ty. Kim đã cho cô một cơ hội dự tuyển vào vị trí khi phòng Phát Triển cùng lúc bị Andrew đuổi một lượt 5 nhân viên trong lúc anh ngẫu hứng.
Vượt qua 50 đối thủ khác, kể cả ứng viên nộp hồ sơ vào công ty và cả nhân viên đang làm cho TLS, cô là một trong 5 người may mắn và đủ thực lực đã được chọn để làm việc ở phòng Phát Triển, phòng quan trọng và tuyên phong hàng đầu của TLS.
Mỗi khi nhớ lại ngày đó, Nga lại khẽ miệng cười. Suốt 5 năm quen biết Andrew, nhưng cô không hề biết anh làm giám đốc Phát Triển của TLS. Vì không quan tâm đến anh cũng như công việc mà anh đang làm, nên cô chưa một lần để ý hay tò mò hỏi. Cho đến khi chạm mặt với anh tại phòng làm việc, cả anh và cô đều tròn xoe mắt nhìn nhau ngỡ ngàng.
Không sửng sốt sao được? Khi mà hai người làm chung công ty cả năm trời mà Andrew không biết Nga đang làm việc ở TLS, cũng như Nga không hề biết Andrew làm giám đốc Phát Triển tại đây. Có lẽ, vì cô làm ở tận dưới xưởng 1, cách văn phòng anh cả 5 phút lái xe nên cô chưa một lần bước chân vào văn phòng TLS ngoại trừ lúc phỏng vấn xin việc. Còn anh thì khỏi bàn đến, vì có đời nào anh chịu lếch xác đến nhà xưởng làm gì. Đó là chưa kể mỗi tháng anh chỉ vào công ty một hai lần, hoàn toàn điều khiển và quản lý công việc trên điện thoại mà thôi.
Lần chạm mặt tình cờ đó, Nga giận Andrew lắm. Vẻ sửng sốt xen lẫn trách cứ trong mắt cô làm anh hoảng hồn, vội vàng yêu cầu trưởng phòng Kim đưa cô vào phòng làm việc của anh, còn đề nghị anh sẽ là người trực tiếp phỏng vấn cô cho vị trí nhân viên Khảo sát thị trường. Diễm phúc này cô là người duy nhất có được. Vì từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ phỏng vấn bất kỳ nhân viên trong phòng phát triển, chỉ có đuổi việc thì có thôi.
Nhìn tấm hình nhỏ được dán trong hồ sơ của Nga, Andrew thở nặng nhọc một cái, ánh mắt thoáng vẻ lo âu. Anh sợ một lần nữa, cô lại mất niềm tin ở anh. Khi mà từ ngày bắt đầu chiến dịch đeo đuổi cô, anh đã hứa sẽ không bao giờ lừa dối cô một lần nào nữa. Hay nói đúng hơn là sẽ không để cô bắt gặp hay biết việc anh lừa dối cô lần nào nữa.
Tuy nhiên, vì Andrew đã trót lún sâu vào những lời nói dối ban đầu khi anh cố gắng tiếp cận Nga. Nên sau đó, anh vì sợ mất cô nên không dám nói sự thật. Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như những kế hoách mà anh đã vẽ ra trong đầu. nào ngờ anh lại gặp cô ở đây…
Khép nép bước vào căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng của Andrew, Nga nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, thái độ xem anh là một người hoàn toàn xa lạ, giận đến nỗi không nói được lời nào.
Andrew đứng đó, tay bỏ vào quần, khuôn mặt căng thẳng nhìn cô .
“Anh...À! Không Sếp....”
Nga ngập ngừng, mắt liếc nhìn bảng họ tên và chức vụ được được khắc lên gỗ xoan đào đắc tiền trên bàn làm việc.
"Andrew Viet Tran - Development Manager”
Từ khi quyết định sẽ dùng kế sách này để tiếp cận cô, anh luôn nghĩ đến việc sẽ phải làm thế nào để có thể quay trở về vị trí anh đang đứng. Sự việc đến bất ngờ như thế này, anh không kịp trở tay. Chỉ có thể nhìn ánh mắt trách cứ và giận dỗi của cô mà nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
‘Nga! Anh xin lỗi. Hãy nghe anh giải thích! Anh thực sự không muốn giấu em chuyện này, nhưng...”
Vì Andrew đã nói dối Nga quá nhiều lần, khiến cô giờ đây cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn thiết muốn nghe lời anh nói. Bởi vì cô không biết những lời anh sẽ nói ra, có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong đó? Vì thế, cô cắt ngang lời anh như muốn cự tuyệt bất cứ lời giải thích nào. Mặt cô đỏ bừng lên, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng về phía anh và yêu cầu được phỏng vấn như những ứng viên khác. Cô thực sự thích làm việc ở TLS và đây là một cơ hội lớn cho cô. Vì thế, việc sẽ làm cùng anh hàng ngày ở đây nếu cô may mắn được chọn, cô đã không nghĩ đến trong lúc này.
“Thưa Sếp, xin hãy phỏng vấn tôi đi ạ...”
“Thiên Nga! Anh thực sự …”
“Chuyện đó hãy nói sau đi ạ. Hôm nay, tôi đến đây để được phỏng vấn cho vị trí nhân viên khảo sát thị trường. Vì thế, tôi mong Sếp phải phân biệt rõ ràng giữa việc công và tư để tôi không phải khó xử…”
Phải mất vài phút sau đó, Andrew mới bắt đầu những câu hỏi chuyên môn dành cho vị trí mà Nga đang được tuyển dụng.
Trong đôi mắt vẫn còn đang rất giận dữ của Nga, cô quan sát anh lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh nghiêm túc và chuyên nghiệp đến thế. Bởi lúc nào anh cũng giễu cợt và hành động như một người bất cần đời. Dù trước đó, khi lần đầu tiên gặp anh, ở anh cũng đã toát lên dáng dấp của một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, phong thái của anh lúc nào cũng ngang tàng phóng túng. Nên người đối diện khó lòng nhận biết những công việc mà anh đang làm. Còn trước mắt cô lúc này là một người đàn ông chững chạc, chuyên nghiệp và tri thức với chiếc kính hiệu D&G trên sóng mũi cao vút.
“Tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi để làm việc?”
Thẳng người nhìn Andrew một cách tự tin mà không hề mất bình tĩnh trước những câu hỏi ngẫu nhiên, dù cô không có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc phỏng vấn như thế này.
“TLS là một công ty nổi tiếng, qui mô và uy tín. Tôi đặc biệt lại thích làm việc với những chiếc máy ảnh. Lương và phúc lợi của TLS cũng rất tốt, điều mà những công nhân như chúng tôi rất hài lòng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tôi đã không hề chần chừ khi nộp hồ sơ dự tuyển vào đây.”
“Tốt! Nhưng tại sao lại là máy ảnh mà không phải là những sản phẩm khác? Lý do gì mà cô đặc biết thích những chiếc máy ảnh?”
“Tôi từng quen biết một người rất yêu thích chụp hình, lúc nào cũng mang theo chiếc máy ảnh trên tay. Thậm chí là khi đi "Cướp vợ” cũng không quên vật bất ly thân này. Chính người đó đã truyền sự đam mê về máy ảnh cho tôi...”
Cụm từ "Cướp vợ" khiến Andrew khó hiểu, anh nhíu mày hỏi lại Nga :
"Cướp vợ? "
“Đó chỉ là tập tục của một số đồng bào dân tộc thiểu số....”
“Ok! Nga, cô hiểu gì về thị trường máy ảnh hiện nay ở Việt Nam?”
“Việt Nam đang ngày càng phát triển, mức thu nhập của người dân được cải thiện, làm tăng tiêu chuẩn sống lên một bậc thang mới. Nơi con người ta biết nghĩ đến những nhu cầu khác, trong đó là nhu cầu phục vụ cho sở thích của mình...Tôi nhận thấy, mọi người đủ lứa tuổi, giới tính cũng như mọi tầng lớp khác nhau đều đặc biệt rất thích chụp hình và những sản phẩm lưu giữ hình ảnh...Ngày nay, càng nhiều người muốn được sở hữu một chiếc máy ảnh tốt cho cá nhân và gia đình. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều hãng máy ảnh khác nhau. Các công ty máy ảnh cũng đang và ngày càng cạnh tranh khốc liệt, liên tục tung ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất và đa dạng về mẫu mã để có được lòng tin của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, giá cả cũng là một điều rất quan trọng. Tôi tin, nếu chúng ta sản xuất ra những sản phẩm chất lượng đi đôi với giá cả hợp lý, sản phẩm của TLS sẽ được đến tay nhiều người sử dụng hơn...”
Andrew chăm chú nhìn Nga, tập trung lắng nghe câu trả lời của cô. Anh hơi bất ngờ trước sự nhận thức và tầm quan sát khá là chi tiết và sâu sắc của cô. Điều này đối với một người kinh nghiệm trong nghề thì không có gì gọi là đặc biệt. Tuy nhiên, đối với một nhân viên chưa hề qua đào tạo và đi vào thực tế như cô thì quả là đáng khen ngợi.
Khẽ nhếch đôi môi vô cùng nam tính một cách kín đáo, anh nhìn cô bằng ánh mắt không giấu vẻ dịu dàng.
Anh luôn biết, em không phải là một bình hoa di động.
Nhưng sự hiểu biết và tinh tế của em còn hơn cả những gì anh nghĩ.
“Cô biết gì về công việc khảo sát thị trường?”
Nga cắn nhẹ môi, suy nghĩ vài giây rồi trả lời câu hỏi rất mạch lạc và logic.
“Khi nói về công việc khảo sát thị trường, nhiều người sẽ nghĩ rằng công việc này rất đơn giản và nhàm chán. Đơn giản là ra ngoài xem nhu cầu của người tiêu dùng như thế nào? Nhưng thực chất, công việc này rất quan trọng, nó mang tính quyết định cho những chiến lược của công ty. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.”
Andrew gật gù nhìn Nga, ký nhanh vài sấp giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn lên bàn, anh lật bộ hồ sơ gọn gàng của Nga, lướt mắt qua những công việc mà cô đang làm.
“Còn gì nữa?”
Khuôn mặt Andrew có vẻ điềm tĩnh lại, câu hỏi gọn lỏn có phần hơi giễu cợt làm Nga đang giận càng ghét anh hơn.
Ngập ngừng vài giây, cô nói với giọng tự tin, dù lòng có phần hơi lúng túng.
“Tôi hy vọng, với những kiến thức và kinh nghiệm trong 1 năm qua được làm việc với TLS. Tôi sẽ cố gắng trao dồi và học hỏi thêm để làm tốt vị trí này nếu được công ty đề bạc. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao. Xin hãy cho tôi một cơ hội...”
Andrew xem qua hồ sơ của Nga một lần nữa rồi suy nghĩ vài phút. Sau đó, anh cầm bút ký vào tờ giấy chi chít những ô lớn nhỏ trước mặt rồi nhìn cô trả lời.
Tuy cô không được trải qua thời gian đào tạo chính quy và chuyên nghiệp như những ứng cử viên khác. nhưng cô có kinh nghiệm về máy ảnh trong thời gian làm việc ở TLS. Mặt khác, anh có thể cảm nhận niềm đam mê máy ảnh trong ánh mắt cô. Vì thế, lúc đó, anh không hề thiên vị cô với những ứng cử viên khác mà ký chấp thuận cho cô được vào vị trí này. Dù theo nguyên tắc, cô sẽ phải trải qua thêm hai cuộc phỏng vấn nữa mới có thể quyết định được kết quả cuối cùng.
“Ok, cuộc phỏng vấn kết thúc ở đây. Kết quả sẽ sớm được báo đến cô.”
“Cảm ơn Sếp”
Nga đứng dậy và lịch sự cúi đầu chào Andrew trong ánh mắt đã thay đổi hẵn của anh. Lúc cô định bước ra khỏi phòng thì anh vội vàng nắm tay cô ngăn lại :
“Nga, anh muốn nói chuyện với em...”
Nga kéo tay Andrew ra, lạnh lùng như người xa lạ.
“Cuộc phỏng vấn đã kết thúc, tôi không còn chuyện gì để nói với anh…”
Mặc cho Andrew ngăn lại, Nga vẫn bước nhanh ra khỏi phòng. Cô không biết mình đã bước ra khỏi Phòng Phát Triển bằng cách nào, chỉ biết khi lúc đó cô đã cảm thấy vô cùng tổn thương và hụt hẫng…
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết “Em Còn Yêu Anh Không?” – Tác giả: Hanny Ho.
Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...