Em Còn Yêu Anh Không?


Chương 8: Lời tỏ tình với người...say.
---Anh gặp em giữa mùa đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó, làm sao anh quên----

Những ngày làm việc hăng say đầy sức trẻ nhanh chóng trôi qua. Đoàn tình nguyện đã ở Ba Tu được 3 tuần. Công việc của các nhóm đều diễn ra tốt đẹp. Dân trong buôn đang nô nức chờ đợi những công trình mà đoàn đang dần hoàn tất. Không lâu nữa, buôn sẽ có nhiều giếng nước sạch, trạm y tế. Bọn trẻ con vui hơn ai hết khi biết được rằng, chúng sẽ sớm được học ở một nơi khoáng mát và chỉnh chu hơn trước. Đặc biệt, những hộ nghèo trong buôn sẽ không còn phải sống trong những mái nhà lụp xụp tạm bợ nữa...
Vì bất đồng ngôn ngữ, nên dân trong buôn không biết phải diễn tả lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với phái đoàn như thế nào. Nhưng trong ánh mắt của mọi người thì luôn ẩn chứa sự biết ơn chân thành.
Để tỏ lòng biết ơn những người bạn phương xa không ngại bao khó nhọc, thiếu thốn để đến đây giúp đỡ buôn làng. Vào ngày cuối tuần, già làng lại giết số trâu bò ít ỏi để chiêu đãi mọi người, tổ chức ca múa hát suốt đêm. Không khí đông vui, náo nhiệt như trẩy hội. Lâu lắm, Ba Tu mới được dịp tiệc tùng hân hoan như thế này, nên ai nấy đều rất nhiệt thành hưởng ứng, gom góp cây rau, con cá để chung vui. Dù Ba Tu còn nghèo nàn và lạc hậu, thiếu thốn vật chất nhưng sự thân thiệt và hiếu khách thì thật đáng ghi nhận.
Trời vừa chập tối, đống củi cao đã được đốt lên làm sáng rực cả một góc trời. Người lớn, trẻ nhỏ xúm xích trong những bộ đồ tươm tất nhất mà mình có đến góp vui.
Khí trời cao nguyên càng về đêm càng lạnh, mọi người ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm, cảm giác thật dễ chịu và bình yên. Sau đó, mọi người chia nhau những ống rượu cần. Vị cay nồng thấm vào từng tế bào làm cơ thể dần ấm lên. Ngon lạ! Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng sáo véo von hòa cùng giọng hát của những cô gái Xơ-đăng tạo thành một âm thanh rất riêng và đặc biệt, vang dội khắp núi rừng. Dù có đi đâu, cũng sẽ không bao giờ có thể quên được.
"Cô đã ở đây lâu chưa?
"
Vừa nhìn thấy Tuấn rời vị trí ở chỗ Nga, Will đã bước đến đứng cạnh. Dáng người cao lớn trong chiếc áo hoodie xanh đậm ấm áp như phà hơi ấm nhẹ nhàng vào người cô.
Đang say sưa nhẩm hát theo các cô gái Xơ-đăng, Nga không biết Will đứng cạnh mình tự khi nào. Cô giật mình quay sang, tròn xoe mắt.
"Ồ, xin lỗi...các cô gái hát hay quá làm tôi không còn thiết để ý mọi người xung quanh. Anh đứng đây tự khi nào?
"
"Cũng mới đây thôi. Thấy cô say sưa xem hát, tôi không dám làm phiền.
" Will nheo mắt. Hai tay bỏ vào túi áo....
Nga và Will đứng cạnh nhau, cả hai cùng chăm chú quan sát đám đông đang hát hò nhảy múa ngay trước mặt.
"Tôi đã từng đi qua nhiều quốc gia, nhiều vùng miền ở Việt Nam. Nhưng không nơi nào để lại nhiều ấn tượng bằng Ba Tu.
" Giọng Will trầm ấm, chân tình.
"Tôi đã ở đây được gần năm tròn. Không quá dài, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy gắn bó với mảnh đất này.
"
Ánh mắt Nga nhìn xa xăm như hoài niệm lại những ngày đầu tiên đến Ba Tu. Năm ấy, cô vừa tròn 18 tuổi. Độ tuổi xuân sắc và đầy nhiệt huyết. Tạm xa cuộc sống thành phố xô bồ náo nhiệt, Nga tình nguyện đến Ba Tu nhận công tác. Nhớ những ngày đầu tiên xa nhà, đêm nào cũng nhớ gia đình đến nao lòng. Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng cô vẫn kiên tâm bám trụ. Thời gian dần trôi qua, cô lại càng gắn bó và yêu hơn mảnh đất này.
Nga xoa xoa nhẹ lên cánh tay. Dường như sương đêm bắt đầu rơi nhẹ. Không khí se se lạnh bao trùm mọi vật.
"Tôi khâm phục cô.
" Will khẽ khàng, giọng nói chất chứa sự chân thành.
"Tại sao?
" Nga nhìn Will bằng vẻ mặt tò mò.
"Không phải người trẻ nào cũng chịu sống ở nơi rừng núi heo hút này.
" Will nhìn Nga, trong đáy mắt nâu đen lấp lánh những tia sáng nhẹ.
Nga cười, khuôn mặt hơi ửng hồng dù chưa uống ngụm rượu cần nào.

"Có lẽ, một phần vì tôi thích sự bình lặng ở nơi này. Thật thẹn, khi phải thú nhận rằng, tôi đến đây cũng giống như một sự trốn chạy
"
Ánh mắt đen láy nhìn xa xăm, trông Nga có vẻ trầm tư. Will đoán, ắt hẳn Nga là một cô gái vốn có nhiều nỗi niềm sâu thẳm, nhưng lại luôn cố gắng che mắt mọi người xung quanh bằng nụ cười tỏa nắng.
Will nhìn Nga, trong khóe mắt nghi vấn nhiều câu hỏi. Nhưng vì lịch sự, anh không tiện nói ra. Có những nỗi niềm rất khó chia sẽ cùng ai, nó âm ĩ như những vết sẹo chưa kịp lành, chạm nhẹ vào cũng có thể rơm rớm máu. Anh không muốn khơi gợi lại, vì điều đó có thể vô tình chạm vào nỗi đau của Nga. Khi nào cô muốn thổ lộ, anh sẽ luôn sẵn lòng.
Tuy nhiên, anh vẫn không tin Nga đến đây vì trốn chạy. Nếu có thì cũng chỉ là một phần lý do. Anh nhìn thấy sự nhiệt thành của cô trong ánh mắt trìu mến và ấm áp dành cho bọn trẻ, qua từng cử chỉ dạy bảo ân cần mà anh bắt gặp, mỗi khi đứng kín đáo ngoài cửa sổ quan sát cô.
Nếu nói trốn chạy, có lẽ người đó chính là anh. Có phải anh cũng đã trốn chạy sự thật phũ phàng để đến đây? Anh đủ nhân đạo để đến giúp đỡ buôn làng này, nhưng không biết anh có đủ can đảm và sự thành tâm để ở lại vùng đất này như Nga không?
Nhưng ngay lúc này đây, anh chắn chắn một điều rằng, anh sẽ quay lại nơi này!
...
..
.
Bên đống lửa cháy bập bùng, có một sợi dây định mệnh vô hình đang kéo hai tâm hồn đồng cảm xích lại gần nhau hơn...
Không có cuộc đối thoại nào sau đó. Chỉ có những ánh mắt trao nhau chất chứa triệu thâm tình...
Xung quanh Nga và Will giờ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và bình yên.
Họ đang đứng bên nhau, trong thế giới riêng biệt của hai người.
Và thầm cầu mong cho thời gian lắng đọng lại, để kéo dài giây phút ngọt dịu này mãi mãi....
-----Anh gặp em giữa mùa đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó, làm sao anh quên...----
Phía bên kia đống lửa trại, ngăn cách bởi ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Tuấn đang chăm chú quan sát Will và Nga tự bao giờ. Ánh mắt họ nhìn nhau khiến lòng anh chùng xuống, nỗi lo sợ bắt đầu trào dâng. Cơn ghen len lõi vào từng mạch máu, lộ dần qua ánh mắt đỏ ngầu. Lúc này, trông anh thật đáng sợ. Vẻ ngoài tốt bụng và hiền hòa thường thấy đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Lan Anh tiến đến cạnh Tuấn, dõi theo hướng mà anh đang nhìn, không khó để cô đoán ra sự tình. Nụ cười đắc chí hiện ra trên khóe môi. Cô tinh ranh nắm lấy cánh tay Tuấn như cố lấp khoảng trống vô hình trong lòng anh.
Từ phía xa, Sa Ni đã bị lỗi nhịp múa tự bao giờ...
----
Đây là lần đầu tiên Nga say. Dù trước đây, cô vẫn thỉnh thoảng uống rượu trắng cùng bố Thiên. Bữa cơm, ông cho các cô con gái uống một ly nhỏ. Nga và các em sợ bố uống nhiều rượu thì sanh bệnh nên nhiệt liệt hưởng ứng.
Ở Ba Tu, có hội hè là các cô gái trong buôn lại ép Nga uống rượu cần. Tửu lượng cô vốn không đọ được với các cô, nên Nga chỉ uống lấy lệ. Đêm nay, Lan Anh lại là người
"chủ xị
". Cô ta lanh trí bày ra trò chơi rượu phạt.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, bình rượu cần to được đặt chính giữa. Khi ống rượu cần quay trúng hướng người nào, người đó sẽ phải uống. Xui xẻo thay, ống rượu tre be bé màu vàng nhạt cứ trúng ngay hướng Nga và Tuấn.
Vì hi sinh uống thay Nga, Tuấn say vật vã ngay tại chỗ. Nga cũng không khá hơn chút nào, ngồi gật gù như con gà mắc mưa. Hai má cô đỏ hồng trông thật buồn cười. Đã thế, khi say cô lại càng xấu tính, hát hò in ỏi cá tiếng Việt lẫn tiếng Tây...
Will ngồi bên cạnh nhìn cô tủm tỉm cười. Bất thình lình, anh nhận một cái tát vào mặt từ Nga, làm anh choáng váng hết cả mặt mày. Kèm theo sau đó là tiếng nhè nhè của người say.
"Shut up! cười gì?
"
Nga nhìn Will bằng đôi mắt lờ đờ nặng trịch. Không lâu sau đó, cô lại gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Còn Will chỉ cười trừ, ra bộ thông cảm cho Nga. Dẫu sao, cô cũng đã quá say, không điều khiển được hành động đường đột của mình. Nhưng quả thật, cái tát mạnh của cô khiến mặt anh đau điếng. Cô ghét anh đến vậy sao?
"Không sao... Thỉnh thoảng khi say, tôi cũng có những hành động nông nổi như thế này nên tôi có thể thông cảm.
"
Lan Anh lắc đầu, chống cầm lẩm bẩm, con gái con lứa kiểu này trai nhìn thấy chỉ còn nước xách dép chạy mất. Vậy mà, Tuấn của cô lại âm thầm yêu nó, khiến cô đau cả ruột gan. Từ những ngày đầu đến đây, cô đã mơ hồ nhận ra tình cảm của Tuấn dành cho Nga. Nhưng lúc đó, cô không dám chắc. Cô cố trấn tỉnh với lòng rằng, đó chỉ là
tình cảm đồng nghiệp.
Mấy năm trời, cô đeo đuổi Tuấn mà anh chẳng đoái hoài. 5 năm du học cũng không giúp cô nguôi ngoai phần nào. Rồi giờ đây, ông Trời xuôi khiến, đưa cô đến nơi khỉ ho cò gáy này, cô gặp lại anh. Trái tim hồng tưởng đã nguội lạnh, giờ lại lỡ nhịp.
Lan Anh cứ ngỡ, sau khi Will bị ăn cái tát nảy lửa đó, anh chỉ còn nước lo tìm đường chạy biến. Ai ngờ, anh lại là người cõng Nga về.
Sa Ni lo cho Tuấn nên quên cả chị bạn thân, phó mặc Nga cho Will xử lý. Còn cô và Lan Anh thì lại giành nhau dìu Tuấn về nhà. Cuộc chiến bất phân thắng bại. Cuối cùng, mỗi bên một cô gái, dìu thân hình nặng trĩu của Tuấn về nhà.
Will hất nhẹ người Nga trên lưng. Trông cô nhỏ nhắn vậy mà khá nặng. Giờ anh mới tin, người say là người nặng nhất.
Nga duỗi đầu vào vai Will, trong men say, cô vẫn có thể cảm nhận hơi âm dễ chịu được toát ra từ người anh.
"Đi đâu đây?
". Nga cất cao giọng nhèo nhẹo của người say.
"Về nhà
". Will dịu dàng trả lời, không hề tỏ vẻ khó chịu.
"Ai đang cõng tôi đây?
". Giọng Nga lè nhè, nhỏ dần.
"William
" Will ôn tồn kiên nhẫn.
Will cười trước những câu hỏi ngây ngô của người say. Anh không ngờ cô gái xinh xắn có phần bẽn lẽn này, đôi khi lại thú vị đến như vậy. Ít nhất là trong lúc say sỉn như thế này.
Biểu hiện và hành động vô thức của cô trông thật đáng yêu.
"William là người nào?
"
Thần trí Nga thực sự đã bị những giọt rượu cay nồng làm cho phân tán. Cô không còn có thể nhận thức hay nhớ đến sự tồn tại của bất kỳ người nào. Thế nhưng, có người vẫn không cần quan tâm đến việc, Nga có hiểu hay nghe thấy những điều mà mình đang sắp nói ra hay không...
" Là người… thích em
" Lời nói trìu mến, nhẹ nhàng bay theo làn gió thoảng...
"Khò...khò...
"
Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng ngáy ngủ khe khẽ, hòa cùng hơi thở nhè nhẹ của hương rượu bay thoang thoảng xung quanh anh.
Cao nguyên càng về khuya càng lạnh, sương rơi nặng hạt bám vào từng tế bào da thịt. Thế nhưng, có em bên cạnh, anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường....

Đặt nhẹ người Nga suốt đệm, Will kéo tấm chăn lên người cô.
Dưới ánh đèn dầu vàng nhẹ đung đưa theo chiều gió, gương mặt đang say sưa ngủ của Nga trông tuyệt đẹp và bình yên.
Will ngồi ngay bên cạnh, đưa những ngón tay thon dài chạm vào mái tóc cô, lướt từ vầng tráng thanh tú đến sóng mũi thon cao xinh xắn, và cuối cùng dừng lại thật lâu trên đôi môi ấm ướt men rượu.
Anh nghe trái tim mình lạc một nhịp....
.....
"Nói chị không có nhà đi.
" Giọng Nga thỏ thẻ trong phòng ngủ khi Sa Ni báo có Will đến chơi. Cô nhăn mặt, đánh nhẹ vào đầu. Mặt mũi nào mà gặp Will.
Hôm nay, khi Nga vừa thức dậy, cô đã nghe Sa Ni kể lại chuyện đêm qua cô đã say khướt như thế nào. Sau đó, Nga lại gặp Lan Anh ở phòng làm việc của Tuấn, và được cô ấy tường thuật lại hành động khủng khiếp của mình ra sao? Nga méo mặt nghĩ thầm, từ giờ đến khi phái đoàn rời buôn, cô phải tìm cách tránh mặt Will thôi. Mặt mũi nào mà gặp anh.
Có lẽ, anh cũng không muốn gặp lại cô. Cô đã hành hung người ta tàn bạo đến như vậy rồi còn gì. Giờ, anh ta đến, chắc định mắng vốn cô vụ việc đêm qua.
"Nhưng em đã lỡ nói chị có nhà rồi. Có gì đâu. Cùng lắm, xin lỗi người ta một câu.
"SaNi trấn an Nga.
"Không, chị không ra đâu. Em làm ơn ra nói với ảnh là chị ngủ rồi.
" Nga chui vào chăn, trùm kính đầu.
"Thôi, em không ra nói đâu. Em đâu có rành tiếng Anh...Chị tự lo liệu đi nha. Em đi đây.
" Vừa nói SaNi vừa khoác chiếc áo len lên người rồi chạy biến cửa sau.
Nga ló đầu ra khỏi chăn, hỏi vọng theo dáng SaNi.
"Em đi đâu?
"
"...Lát em về.
"
Giọng SaNi nhỏ dần. Hỏi đi đâu mà trả lời khi nào về, chỉ có thể là đến chỗ Tuấn. Nga đoán chắc chắn.
Nga trách thầm SaNi. Sao lại nỡ lòng nào để lại cô một mình đương đầu với bầy sói. Mà sói gì, chính cô là người tát người ta một phát trước bàn dân thiên hạ và còn hét vào mặt
"Shut up!
" nữa mà. Thiệt, mất mặt không còn gì để nói. Nga nhăn nhó, khuôn mặt trông thật khó coi.
10 phút sau...
Nga ngồi đối diện Will, đầu hơi cuối xuống, lấy tay gãy gãy vầng tráng trắng mịn màn, với hy vọng che bớt khuôn mặt đang đỏ như trái gấc của mình.
Will đưa tách chè lên miệng, đưa mắt quan sát cô. Qua làn khói trắng nhẹ, ẩn hiện một nụ cười kín đáo.
Nga im lặng một hồi lâu. Tay mân mê vạt áo. Cuối cùng, tiếng xin lỗi lí nhí cũng thốt ra từ làn môi thoảng hương thơm chè xanh.
"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không hiểu sao mình có thể hành động quá đáng với anh như vậy.
"
"Người say, thường là người thành thật nhất
" Will cười nhẹ, ánh mắt âm thầm quan sát cử chỉ nơi Nga.
Nga len lén nhìn anh, mặt hơi ngố. Cô không biết phải nói gì thêm, chỉ cuối mặt xuống bàn. Thỉng thoảng, cô lại chiếu tia nhìn về phía bình hoa chè trắng muốt đang được đặt trên bàn như tìm kiếm đồng minh...
"Tôi... đáng ghét đến như vậy sao?
" Will cười ẩn ý. Vừa nói vừa đặt tách chè xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn không rời nhân ảnh Nga.

Nga giơ nhanh hai tay lên phản bác.
"Ồ không...không, chắc chắn không phải vậy. Khi tôi say, hơi xấu tính... chút
" Nga cười sượng sùng.
Will nhìn thái độ của Nga mà không nhịn được cười. Nhấp một ngụm trà, giọng anh nghiêm nghị và cứng rắng.
"Dù gì, tôi cũng rất giận. Không thể bỏ qua chuyện này được
"
Nga xanh mặt, miệng lắp bắp.
"Sao?
"
Hai bàn tay Will đan xen nhau, uốn cong, kêu răn rắt. Hành động như thể anh chuẩn bị đi đánh nhau.
Anh đánh cô?
Nga trố mắt, như hiểu được dự định của anh. Mặt cô méo mó. Dù cô vốn rất xinh xắn nhưng giờ trông vẫn rất khó coi.
"Phải đánh trả thật à?
"
Will gật đầu kiên định.
Đàn ông ngoại quốc thật nhỏ nhen, không như những gì cô từng biết. Tên này, từ nay, cô sẽ cấm cửa.
Cô miễn cường nhắm mắt lại, mặt hơi hướng về phía trước chuẩn bị đón nhận cái tát. Không quên hạ giọng van nài người đối diện.
"Làm ơn nhẹ tay chút nha
"
Will ngắm nhìn khuôn mặt Nga trong vài khoảnh khắc, từ làn mi cong nhẹ đến đôi môi hồng ướt mịn.
Một sức hút vô hình cuốn lấy anh. Khiến anh vô thức hướng người về phía trước.
Một nụ hôn lướt nhẹ lên đôi môi ẩm ướt và mềm mại.
Ngọt lịm! Vị của hương chè hay vị của tình yêu?
Đôi mắt nâu khẽ khép hờ...
Đôi mắt đen trong veo mở to hết cỡ...
Những cánh hoa chè trắng muốt khẽ co mình lại dưới những kẽ lá. E ấp!
Đêm nay, Will có cảm giác âm vang của tiếng vĩ cầm hoan hơi thường ngày. Dù vẫn là Canon như mọi khi. Anh thầm nghĩ, có lẽ không ai yêu Canon như người nghệ sĩ bí ẩn này. Thật lạ, cả tháng nay chỉ nghe mỗi Canon, nhưng anh không hề biết ngấy...
Đôi mắt nâu quyến rũ tinh anh hơn thường ngày khẽ khép lại thưởng thức, nụ cười mãn nguyện tuyệt đẹp khẽ cong lên trong bóng đêm.
Lâu rồi, nụ cười tươi tuyệt mĩ mới lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai này...
LTG:
-Hoodie: áo ấm phía sau cổ có nón và 1 túi to trước bụng.
-Shut up!: câm mồm.
----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui