Em Còn Yêu Anh Không?


Chương 22: Vượt biên giới...
Tối,
Tiếng côn trùng kêu rỉ rã bên ngoài hành lang bệnh viện. Đã 2 giờ đêm, bệnh nhân và thân nhân chăm sóc cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Nhân đến bệnh viện thăm mẹ sau khi đã hết giờ làm. Tối nay, anh trông xe ở một quán bar ở quận Bình Thạnh. Dù mệt đứ đừ, nhưng anh vẫn cố gắng ghé ngang bệnh viện để thăm mẹ một chút. Dù biết rằng, giờ này, mẹ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì lịch làm việc của anh đã đặc kín nên anh không còn thời gian rảnh nào khác để ghé qua đây. Vì thế, rảnh lúc nào là anh lại chạy ngay vào thăm mẹ lúc đó. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ. Vì từ khi bà nhập viện đến giờ, anh không có thời gian vào trông nom. Đành phó phát việc này ấy đưa em. Nhưng anh còn biết phải làm sao? Anh cần làm việc cật lực để đủ tiền trả viện phí ẹ.
Nhân nhanh chân bước qua hành lang bệnh viện vắng tanh và lạnh lẽo. Từ xa, anh đã thoáng thấy bóng dáng Nga đứng cô độc bên ngoài phòng bệnh. Anh định giơ ta vẫy gọi nhưng lại thựng lại khi nhìn thấy...
Nga đang khóc....
Nhân đứng tần ngần vài phút lặng người nhìn Nga trước khi ho khan một tiếng để người phía trước kịp thời gian quay lưng gạt nhanh những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi má trắng muốt nhưng xanh xao.

"Giờ này, sao em không ngủ mà còn ra đây đứng? Làm sao có sức mà trông mẹ?" Nhân trách cứ Nga, nhưng giọng nói chất chứa sự quan tâm và thương yêu.
Nga nhìn anh trai bằng đôi mắt còn vương chút nước long lanh, đầy thương yêu và không giấu được vẻ xót xa. Chỉ mới có hai tuần thôi mà Nhân đã gầy đi trông thấy. Cứ làm việc liên tục ngày đêm như thế này, sức khoẻ nào mà có thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, cô càng hạ quyết tâm, phải mau chóng tìm việc làm để đỡ đần anh trai mình. Tuy nhiên, việc trước mắt, cô cần phải sang Campuchia để tìm bố về. Chắc chắn, nếu bố biết mẹ đang bệnh sẽ phải bỏ cờ bạc mà về Sài Gòn ngay.
"Anh à, chắc vài ngày nữa, em phải sang Campuchia một chuyến để tìm bố." Nga trầm ngâm.
Từ ngày ông Thiên cầm nhà đem tiền sang Campuchia đánh bạc, cả gia đình đều không hay biết tin tức gì về ông. Cũng không biết hiện ông đang ở tỉnh nào ở
Campuchia. Bên đó, có biết bao nhiêu sòng bạc lớn nhỏ. Nga sẽ biết kiếm ông ở nơi nào? Lại là thân gái dặm trường, Nhân thực sự không an lòng khi cô có ý định như vậy. Anh liền ngăn cản ngay. Vả lại, Campuchia nổi tiếng về nạn bắt cóc, mua bán nô lệ tình dục, nghĩ đến đây anh đã thấy rùng mình.
"Em biết bố ở đâu mà tìm? Với lại, em thân gái yếu ớt như vậy. Một mình sang bên đó, anh thực sự không an lòng. Thôi, em ở nhà trông mẹ, để một mình anh đi." Nhân nhíu mày.
"Em không sao đâu. Anh đừng lo. Có gì, em sang nhà bác Tư Mai để hỏi tin tức. Chắc có lẽ, gia đình bác ấy biết ít nhiều tin tức về bố.." Nga cố thuyết phục.
Nhắc đến Tư Mai, Nhân lại giận sôi trong người. Nếu như người đàn bà lẳng lơ đó không ra sức rủ rê, ba anh sẽ không đời nào dám rớ tay vào bài bạc đến độ ruồng rẫy vợ con và bán nhà lấy tiền nướng vào sòng bài như thế này.

"Nhưng bên đó nguy hiểm lắm. Em không đi một mình được đâu Nga. Anh không yên tâm chút nào. Nhất định mẹ cũng không cho em đi đâu." Nhân khoát tay phản bác ý định của Nga.
Nhân không nhắc đến bà Nguyệt. Nga cũng biết chắc chắn, bà không đời nào để cô đi một mình qua bên đó. Chính vì thế, cô cũng đã có ý định không cho bà biết chuyện này nên liền nhắc anh trai.
"Vậy thì anh đừng nói với mẹ là được, kẻo mẹ lại lo. Đằng nào, em cũng phải tìm bố về. Bố cần biết tin là mẹ đang bệnh. Anh phải ở lại để làm việc, chứ anh mà nghỉ lâu người ta lại không cho làm nữa. Ngọc thì ham chơi quá, Ngân và Nam thì còn quá nhỏ..."
Nga lo lắng phân tích, cố thuyết phục anh trai đồng ý để mình đi. Dù thật lòng, cô cũng rất lo lắng. Trước giờ, cô chưa bao giờ vượt khỏi biên giới Việt Nam. Nhưng khi nghĩ đến mẹ và các em ngày đêm trông ngóng bố về. Cô không còn cảm thấy sợ nữa. Cô cần phải tìm bố về nhà.
Thấy Nga quyết tâm như vậy, Nhân biết mình cũng khó lòng ngăn cản. Cùng với tình cảnh hiện tại, anh không thể bỏ mặc công việc để sang bên đó. Nên đành miễn cưỡng
chấp nhận lời đề nghị của Nga.
"Nếu em đã quyết định như vậy thì anh cũng không còn cách nào ngăn cản. Nhớ là phải hết sức cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì phải lập tức quay trở về biên giới ngay. Anh sẽ hỏi kinh nghiệm vượt biên của một vài người quen rồi sẽ kể cho em biết sau"

Nhân đặt tay lên vai Nga căn dặn cô.
"Dạ..Anh yên tâm. Em sẽ không sao đâu." Nga áp bàn tay mình vào tay Nhân mím môi gật gật đầu.
Bên trong phòng bệnh màu trắng dính vài vết ố, chiếc quạt máy trên trần hoạt động hết công suất, luồng gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng ẩm thấp phà vào khuôn mặt xanh xao của bà Nguyệt. Không biết vì quá đau buồn chuyện của ông Thiên hay vì sức già yếu kém mà từ khi nhập viện đến nay, bà vẫn không khá hơn được chút nào. Với tình trạng như thế này, có lẽ, bà sẽ phải nằm lại đây lâu hơn để được theo dõi và chữa trị.
Dù không nói ra, nhưng Nhân cũng hiểu phần nào những trăn trở, lo toan của bà Nguyệt. Từ trước đến nay, ông Thiên vẫn luôn là trụ cột trong nhà. Dù say xỉn triền miên, nhưng khi ông tỉnh rượu, ông vẫn quần quật làm việc cùng bà để có tiền chăm lo cho lũ trẻ. Lần này, ông bỏ đi không tin tức như vậy, bà không thể nào chịu đựng được cú sốc. Tệ hơn, bà còn nghe tin ông "trăng hoa" bên ngoài. Điều này khiến trái tim và niềm tin về ông hoàn toàn vỡ vụn. Sự phản bội của ông làm tan nát trái tim bà. Giờ đây, không còn trụ cột chính trong nhà, trong khi bà lại phải nằm một chỗ như thế này. Thử hỏi, làm sao mà bà không khổ tâm nghĩ suy?
Mặc dù, Nhân đã trấn an bà mọi mặt. Rằng anh đã có việc làm, có thể lo chi phí trong nhà và tiền viện phí cho đến khi bà bình phục. Thế nhưng, bà vẫn lao tâm khổ não về mọi thứ, chẳng mảy may đến sức khoẻ của mình ngày càng yếu đi.
Việc của Nga cũng làm bà bận lòng. Từ khi về lại Sài gòn đến nay, trông cô lúc nào cũng ủ rủ, héo úa. Bà dò hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Nga trong thời gian cô công tác ở Kon tum, nơi bà đã từng nghĩ rằng, sẽ là chốn nương thân bình yên nhất đối với cô. Bà không ngờ rằng, chính nơi đó lại cướp đi nét hồn nhiên, trong sáng yêu đời vốn có của cô con gái bà yêu thương và hết lòng che chở.
Bao nhiêu việc dồn dập cùng một lúc đã khiến bà ngã gục mà không thể nào dứng dậy được ...
Nga nắm lấy tay mẹ, ngón tay búp măng mân mê những gợi gân xanh ẩn hiện trên làn da sần sùi. Nhân lấy chiếc quạt giấy màu xanh nhạt, đều tay đong đưa qua lại để mẹ có thêm chút gió mát. Nga nhìn Nhân mà lòng dâng lên một nỗi xót thương vô bờ. Cả ngày anh làm việc mệt nhọc như vậy mà vẫn hết lòng hiếu thảo, chăm sóc mẹ không nề hà.
"Anh ăn gì chưa?" Nga nhìn Nhân nói khẽ, tránh làm bà Nguyệt thức giấc.

"Anh ...ăn rồi..." Nhân ngập ngừng.
Thật ra, từ chiều đến giờ, quá Bar đông khách ra vào liên tục, anh cũng không có thời gian đi mua chút gì lót dạ. Đến giờ, nghe Nga hỏi thế, anh mới bắt đầu cảm thấy đói. Nhưng vì không muốn cô bận lòng nên anh nói dối mình đã ăn rồi. Nếu không, cô lại xoắn quýt tìm thức ăn bắt anh ăn cho bằng được ngay.
"Thôi, anh về nhà trọ nghỉ ngơi đi anh. Ngày mai, anh còn phải đi làm mà. Mẹ để em trông được rồi." Nga giụt Nhân, lấy chiếc quạt giấy khỏi tay Nhân.
"Anh muốn ngồi đây một chút với mẹ. Hai ngày nay, anh bận suốt nên không có thời gian thăm mẹ." Nhân trầm ngâm nhìn bà Nguyệt, ánh mắt chan chứa yêu thương trước hình hài xanh xao cùa bà.
"Cũng khuya rồi. Anh nên về nhà ngủ một chút. Anh cứ thế này thì sanh bệnh mất. Nếu không có sức khoẻ thì làm sao làm việc nổi. Mẹ cũng ngủ rồi. Anh ở đây cũng đâu nói chuyện được với mẹ."
Nhân nghe Nga nói thế thì lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng đứng lên. Quả thật, anh cảm thấy rất mệt. Nếu không nghỉ lưng một chút. Có lẽ, ngày mai, anh không thể nào đi làm nổi.
"Ừ, vậy thôi. Anh về đây. Mai anh ghé..."
Nhân lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ to được gắn
ở khu vực đại sảnh. Lúc này, kim ngắn và kim dài đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ sáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui