Em Còn Nhớ Tôi Không FULL


Bình thường, Cố Hàm không muốn cùng bệnh nhân tranh cãi, nhất là bệnh nhân ở khoa bọn anh, ai cũng không thể chịu kích thích.
Nhưng không tranh cãi không có nghĩa là không thể nói đạo lý, đặc biệt là việc liên quan đến Trì Nghiệp Đàn, Cố Hàm đã chỉ cho Trì Nghiệp Đàn một ý kiến trung hòa, lúc này anh hy vọng Trì Diệc Ôn có thể nhường một bước, cho Trì Nghiệp Đàn một chút không gian.

Cố Hàm kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh thong thả nói: “Trì tiên sinh, thật ra lấy quan hệ của tôi và Nghiệp Đàn, lẽ ra nên gọi anh một tiếng Trì ca, nhưng anh đã cố ý muốn cùng tôi nói chuyện chính sự, vậy chúng ta liền thẳng thắn nói rõ.”

Lời của Cố Hàm khiến cho Trì Diệc Ôn có chút mơ hồ, y cảm giác, Cố Hàm dường như đã thu lại sự ôn nhu vừa rồi, bộ dáng giống như đang sẵn sàng cùng y đàm phán, nếu như không phải y đang ở phòng bệnh, Cố Hàm đang mặc áo blouse, y có thể sẽ có loại ảo giác đang ở trong phòng họp đối mặt với một khách hàng lớn.
Trì Diệc Ôn không biết vì sao khí chất của Cố Hàm lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng trực giác nói cho y biết, vị bác sĩ này có hai lớp da.

Cố Hàm không quan tâm đến y đang nghĩ gì, tiếp tục nói: “Theo tôi được biết, các tác gia bình thường rất nhạy cảm, bọn họ có thể là người không bị ràng buộc, theo chủ nghĩa lạc quan, cũng có thể là người có tình cảm tinh tế, rất dễ đồng cảm; bất luận là kiểu người nào, họ đều cực kỳ coi trọng không gian sáng tác độc lập của riêng mình.
Nói cách khác, nếu như không có vấn đề về kinh tế, cũng không có nguyên do gì đặc biệt, bọn họ chắc chắn càng hy vọng trở thành một nhà văn toàn chức*.
Nghiệp Đàn hiện tại đang vùng vẫy ở trong lĩnh vực anh ấy am hiểu nhất, làm công việc anh ấy giỏi nhất, hơn nữa, anh ấy cũng đã tạo ra được một khoảng trời riêng cho mình ở lĩnh vực này, tôi cho rằng đây là điều nên được công nhận và tự hào.
Nếu như cứ ép buộc anh ấy đi làm việc anh ấy không thích, tôi cảm thấy đây chính là giết chết tài năng của anh ấy, giết chết tài năng của một người, cũng không khác gì giết chết một con người cả.”

* Toàn chức — nguyên văn 全职: là full time á, nói chung là chỉ một công việc duy nhất, không làm thêm bất kỳ việc gì khác.

Trì Diệc Ôn nhíu mày: “Lời này của bác sĩ Cố nghiêm trọng quá rồi, tôi không phải không cho nó viết, chỉ là hy vọng nó có thể làm cả hai việc.”

“Làm một công việc vừa không am hiểu vừa không hứng thú, nếu muốn làm tốt, chắc chắn phải tiêu phí rất nhiều thời gian và sức lực, lúc đó Nghiệp Đàn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, có khi cố gắng thật nhiều trong thời gian thật lâu, nhưng vẫn không thể làm tốt.
Thời gian và sức lực bị lãng phí kia, chắc chắn sẽ làm trì hoãn thời gian sáng tác của anh ấy.
Nếu như anh ấy bởi vì những việc anh ấy không hiểu mà sinh ra cảm xúc tiêu cực, vậy thì đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc anh ấy am hiểu.
Cuối cùng nhìn vào thì tưởng như hai tay đều nắm lấy, nhưng thật ra cái gì cũng không nắm được.
Thậm chí còn có thể bởi vì cảm giác thất bại mà phát sinh vấn đề tâm lý, sinh ra oán hận với anh hoặc với tôi, đây không phải là điều tôi muốn nhìn thấy.” Cố Hàm nói rất thong thả, nhưng từng câu từng chữđều rất có trọng lượng.

Đem tất cả những lời không dễ nghe nói trước, Cố Hàm dịu giọng: “Tôi biết anh muốn anh ấy tiếp quản kinh doanh của gia đình là xuất phát từ nguyên nhân thân thể anh không tốt, nhưng Trì tiên sinh, có rất nhiều cách để một công ty phát triển vững mạnh, trên thương trường cũng có nhiều nhân tài về lĩnh vực này, hiện tại trước mắt tình trạng của anh cũng không đến nỗi ngã xuống không gượng dậy nổi, vì sao lại cứ phải khiến cho Nghiệp Đàn khó chịu, khiến cho bản thân anh khó chịu làm gì? Một doanh nhân thành công trên thương trường không phải nằm ở chỗ bản thân người đó lợi hại thế nào, mà là ở chỗ có thể lôi kéo bao nhiêu nhân tài làm việc cho mình.” 

Cố Hàm cảm thấy suy nghĩ của Trì Diệc Ôn quá sai lệch, bất kỳ một công ty nào, một đội nhóm nào, chỉ có người đầu lĩnh lãnh đạo là tài giỏi, còn những người khác thì năng lực đều có giới hạn.
Người dưới tay phải là người lợi hại, mới là nguồn lực chân chính thúc đẩy công ty phát triển.
Ví dụ như công ty nhà anh, anh cả của anh lợi hại không? Đương nhiên lợi hại, Cố Hàm chưa từng gặp người nào có năng lực kinh doanh giỏi hơn anh cả anh.
Nhưng anh cả anh cũng không phải chiến đấu đơn độc, người có năng lực dưới tay anh cả anh nhiều không kể xiết, anh cả anh chỉ cần quản lý tốt những người này và đưa ra quyết định cuối cùng là được rồi.
Nếu như dựa theo triết lý của Trì Diệc Ôn để làm việc, vậy thì cho dù anh cả anh có làm việc 24 tiếng một ngày, làm cả năm không ngừng không nghỉ, công ty nhà anh cũng không thể phát triển đến trình độ hiện tại.


Chân mày Trì Diệc Ôn nhíu càng chặt hơn, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

Cố Hàm tiếp tục nói: “Anh cảm thấy viết sách không phải là việc cả đời, nhưng tôi thì lại cảm thấy như vậy.
Chỉ cần Nghiệp Đàn còn muốn viết, thì đó chính là sự nghiệp cả đời của Nghiệp Đàn.
Anh không nên cho rằng suy nghĩ của tôi quá đơn giản, hiện tại chính là bản thân anh suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, bỏ qua những việc quan trọng lúc này cần phải làm, cho nên trách nhiệm trên vai mới nặng như vậy, khiến anh quên cả cách sống, cuối cùng hoàn thành mục tiêu một cách máy móc, tầm thường vô vị sống đến hết đời.
Nghèo khó mà theo đuổi ước mơ không phải lựa chọn hay, nhưng đã đi được nửa đường lại vòng lại đi làm việc mình không am hiểu, cũng không phải là một lựa chọn tốt.”

Trì Diệc Ôn không phản bác được, lời Cố Hàm nói chính là đề bài khiến cho người khác phải suy nghĩ.
Mặc dù nhất thời vẫn rất khó để buông bỏ lối nghĩ của mình, cũng xác định tìm đến Cố Hàm nhờ giúp đỡ là một lựa chọn sai lầm, nhưng y không hối hận vì đã nói những chuyện này với Cố Hàm.

Để Trì Diệc Ôn ở lại tự mình suy nghĩ, Cố Hàm rời khỏi phòng bệnh, tìm một nơi không người, gọi điện thoại cho Cố Diễm.

Cố Diễm nhận điện thoại rất nhanh, mở miệng liền hỏi: “Làm sao vậy? Giờ này gọi điện cho anh, xảy ra chuyện gì rồi?”

Cố Hàm cười khẽ: “Không có, chỉ là muốn gọi cho anh vậy thôi.”

Cố Diễm ở phía bên kia cũng cười: “Thật là hiếm có!”

Bình thường Cố Hàm rất ít khi gọi điện cho anh trong thời gian làm việc.

“Đại khái là vì không có bệnh nhân, quá rảnh rỗi.” Cố Hàm tìm đại một cái cớ, “Anh, mời em ăn cơm đi.”

“Em muốn ăn cái gì?” Cố Diễm cười hỏi.

Cố Hàm không hề khách khí nói: “Ăn cái gì đắt tiền, bồi bổ não.”

“Được, lúc nào?”

“Cuối tuần anh có rảnh không? Gọi cả Trang Duy nữa.”

Cố Diễm nói: “Trang Duy đi dự tuần lễ thời trang, cuối tuần mới về, bảo khi nào về sẽ mang chocolate bản địa cho em.”


“Được rồi, vậy hai người chúng ta ăn.”

“Được.” Dừng một lát, Cố Diễm nói: “Công việc bề bộn cũng phải chú ý thân thể, không bận rộn thì về nhà ăn cơm, bảo người trong nhà làm mấy món ngon ngon cho em bồi bổ, không chỉ tinh thần, thể lực cũng phải tốt, đừng chỉ lo chăm sóc bệnh nhân mà không chăm sóc bản thân.
Lúc trước đồng ý cho em học y là bởi vì em nói em thích, nhưng nếu mệt đến bệnh thì chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện lại.”

Đây chính là anh trai anh, ủng hộ công việc của anh vô điều kiện, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh không thể mệt đến kiệt sức.
Anh cả cũng không phải chưa từng đề cập tới, nếu như anh đồng ý, có thể vào công ty giúp đỡ, nhưng mà anh không muốn, anh cả cũng không miễn cưỡng.
Anh hiểu, đề nghị của anh cả là muốn cho anh cơ hội chọn lại một lần nữa, cho dù anh vào công ty, anh em bọn anh vẫn sẽ đồng lòng, không có gì xích mích, nhưng anh thật sự không có hứng thú.
Nếu như anh thật sự mệt đến bệnh, anh cả thật ra cũng sẽ không ép buộc anh phải bỏ ngành y vào công ty làm việc, anh ấy sẽ nhượng bộ mở cho anh một cái phòng khám tư nhân, để cho công việc của anh có thể nhàn rỗi một chút.

“Em biết rồi.” Giữa anh và anh cả, không cần phải nói cám ơn, cũng không cần nói lời hay ý đẹp, so với những thứ này, anh nói thẳng thứ muốn xin anh trai anh sẽ càng vui vẻ hơn: “Em muốn ăn bào ngư, loại sấy khô.”

“Anh sẽ bảo người sắp xếp, cuối tuần đi đón em.”

“Được, anh làm việc đi, chú ý sức khỏe.”

“Em cũng vậy, bình thường không có việc gì làm thì tìm lão Tam, lão Tứ ăn cơm, bọn nó cũng rất nhàn rỗi.”

Cố Hàm trả lời, cúp điện thoại, tính toán lúc đó đóng gói một ít mang về cho Trì Nghiệp Đàn, anh cả mời cơm, đồ ăn đều là thượng hạng, để cho Trì Nghiệp Đàn hưởng ké chút lợi từ anh mới được.

****

Công việc hôm nay của Trì Nghiệp Đàn vẫn là casting, sau khi ăn trưa thì uống một ly cafe đá thật ngon, buổi chiều mới có tinh thần đối phó với các phần thử vai trình độ khác nhau.

Trong giờ nghỉ, Tỉnh Phẩm đi tới bên cạnh Trì Nghiệp Đàn, che miệng nói nhỏ bên tai hắn: “Ông chủ, có một người tự xưng là chú của anh đang đứng ở bên ngoài chờ anh.”

Trì Nghiệp Đàn cau mày: “Hả…?”

Tỉnh Phẩm chỉ có thể tiếp tục giải thích, nói: “Người nọ tự xưng là chú của anh, em cũng không rõ, nên mới tới hỏi anh.”

“Trông như thế nào?”


Tỉnh Phẩm cũng không biết phải hình dung thế nào, nghẹn cả buổi mới phun ra một câu: “Y chang một ngọn núi.”

Trì Nghiệp Đàn phiền chán nói: “Cậu cũng đừng sỉ nhục núi, người đang ở đâu?”

Hắn không biết chú hắn làm sao lại tìm được tới đây, nhưng địa điểm casting là nơi nhiều người lắm tai mắt, ở nơi đông người ồn ào với chú hắn cũng không phải là lựa chọn tốt, trước tiên cứ đi xem ông ta muốn gì đã.

“Em mời người ra cửa sau rồi.”

Trì Nghiệp Đàn gật đầu: “Ngăn người lại, cửa sau cũng không cho vào.”

Nói xong, Trì Nghiệp Đàn đứng lên đi qua.

Bên ngoài cửa sau có bóng râm, nhưng đầu giờ chiều, cũng không mát mẻ gì.
Lúc Trì Nghiệp Đàn nhìn thấy Trì Kiến, ông ta đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân hùng hùng hổ hổ, rõ ràng là bất mãn với đãi ngộ mình được nhận.

Trì Nghiệp Đàn không muốn nói nhảm với ông ta, hỏi thẳng: “Có việc gì?”

Nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn, gương mặt thịt không là thịt của ông ta nở nụ cười, cứ như người hùng hùng hổ hổ vữa nãy không phải ông ta: “Nghiệp Đàn, chú biết cháu bận rộn, cũng không trì hoãn thời gian của cháu.” Nói xong vẫy vẫy tay mới một cô gái đứng cách đó không xa.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, cả người trông vô cùng xinh đẹp sạch sẽ.

Trì Kiến nói: “Anh cháu bởi vì cơ thể không tốt, không muốn liên lụy người khác, nhưng cơ thể cháu khỏe mạnh, cũng đã đến tuổi, nên mau chóng xem mắt kết hôn, còn cứ trì hoãn mãi, chú cũng không có mặt mũi nào gặp ba mẹ cháu, đây là bà con xa bên nhà thím cháu, tên là Phương Tư Tư, vừa mới tốt nghiệp đại học, đến đây đi làm, chú thấy tuổi tác phù hợp, nên muốn giới thiệu cho cháu gặp một chút.”

Cô gái mỉm cười ngây thơ, vẻ mặt vô tội giống như chỉ đến một buổi xem mắt.

Nếu như đang ở nhà, Trì Nghiệp Đàn chắc chắn sẽ sập cửa đuổi người, nhưng ở đây không được, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Không nhọc chú quan tâm, trong lòng tôi tự biết.”

Trì Nghiệp Đàn không tin cái gì mà bà con xa, xưa nay chưa từng nghe qua, đột nhiên nhảy ra một người, chắc chắn là có vấn đề.

“Ôi, đứa nhỏ này, ba mẹ cháu không còn, chú không quan tâm thì còn ai quan tâm đây? Để Tiểu Kha kết hôn trước cháu cũng không tốt, người ta lại tưởng chú không để tâm tới cháu trai.
Cháu kết hôn rồi, chú mới có thể thu xếp cho Tiểu Kha được, nhà chúng ta vẫn là phải có thứ tự, lớn trước nhỏ sau.” Trì Kiến ra vẻ hiền lành tốt bụng.

Mà Trì Nghiệp Đàn chỉ cảm thấy buồn nôn: “Tôi bây giờ đang làm việc, chú về trước đi, tôi không nói chuyện riêng trong thời gian làm việc.”

Trì Kiến cho Phương Tư Tư một cái nháy mắt.


Phương Tư Tư lập tức nói: “Trì lão sư, tôi đã đọc qua sách của anh, cực kỳ thích các tác phẩm của anh.”

Những lời này cũng không thể lay chuyển được Trì Nghiệp Đàn, Trì Nghiệp Đàn căn bản không tiếp lời.

Phương Tư Tư cũng không sợ sệt, nói tiếp: “Tôi biết có lẽ Trì lão sư coi thường loại con gái nhà nghèo như tôi, tôi cũng không có ý tứ gì khác, chỉ hy vọng có thể một mình nói chuyện với anh, một lần là được.”

Trì Nghiệp Đàn biết chú mình là một kẻ lưu manh, bảo ông ta rời đi chắc chắn không thể, vậy thì đành bảo cô gái này đi nhanh đi vậy, quay về phải điều tra xem, Trì Kiến làm sao lại biết rõ lịch trình của mình như thế.

Thấy Trì Nghiệp Đàn không phản đối, Trì Kiến lập tức nói: “Được, hai đứa nói chuyện, chú lên xe chờ.”

Sau khi Trì Kiến rời đi, Phương Tư Tư mới nói: “Thật ngại quá….
Trì lão sư, tôi không biết anh không có ý tứ này, nếu không tôi cũng sẽ không tới tự tìm mất mặt.”

Thấy cô gái này dường như rất hiểu chuyện, Trì Nghiệp Đàn nói thẳng: “Tôi sẽ xem như chỉ là hiểu lầm, cũng sẽ không nói tạm biệt cô.”

Sẽ không gặp lại, không cần phải nói.

Phương Tư Tư xấu hổ nở nụ cười: “Trì lão sư, có thể ký tên cho tôi được không?”

Bởi vì Phương Tư Tư đến cùng với Trì Kiến, không cần biết cô ta có biết cái gì hay không, Trì Nghiệp Đàn đều xếp cô ta vào chung phe với Trì Kiến: “Ngại quá, không tiện, sắp tới sẽ có buổi ký tặng, hoan nghênh tới tham dự.”

“Được rồi, tôi về đây, quấy rầy Trì lão sư anh rồi, thật ngại quá.”

Trì Nghiệp Đàn không nói thêm gì nữa.

Phương Tư Tư đi về phía trước một bước, sau đó quay đầu lại.

Trì Nghiệp Đàn căn bản nửa ánh mắt cũng không thèm cho, xoay người đi mất.

Vốn dĩ việc này đến đây là kết thúc rồi, nhưng Trì Nghiệp Đàn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi hắn kết thúc một buổi casting, hắn đã ngồi chễm chệ trên top hot search, từ khóa là #Trì Nghiệp Đàn hẹn hò cô gái áo trắng#, càng ghê tởm hơn là, có trang đưa tin đã đến phỏng vấn chú của Trì Nghiệp Đàn, ông ta xác nhận Trì Nghiệp Đàn đích thực là đang hẹn hò với cô gái này. 

Tỉnh Phẩm nhìn hot search mặt đần ra — y chưa bao giờ nghĩ tới đối tượng trong scandal của ông chủ mình lại là phụ nữ, đây là bắt nạt ông chủ y không come out, bịa đặt cũng không thèm lên kế hoạch?!

Hết chương 15
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui