Editor: YuuThời Hàm dừng lại, anh ta quay đầu lại liền nhìn thấy Chu Thanh đang ngồi xổm bên cạnh Thời Nhan, còn có cả Chu Mục ở phía sau anh ta.
Anh ta cắn chặt răng, quay đầu trừng mắt với Giang Lạc Lâm: “Cậu câm miệng lại cho tôi.”
“Ồ… Dám làm mà không cho người ta nói ra sao.”
“Đồ biến thái chết tiệt.” Thời Hàm gầm nhẹ.
Giang Lạc Lâm liếc nhìn Thời Nhan đang ngồi trên mặt đất, cố ý lớn tiếng nói: “Tôi là đồ biến thái sao? Vậy em gái anh được gọi là cái gì? Thích một người đàn ông giống anh trai tôi, để làm gì vậy? Tìm người để an ủi sao?”
Cậu ta chỉ vào Chu Mục, tiếp tục nói: “Anh nhìn dáng vẻ của anh ta xem, thật sự rất giống anh trai tôi.
Nhưng đáng tiếc! Anh trai tôi chết rồi, mà chị ta vẫn còn sống.
Lúc đó chị ta nên chết cùng với anh trai tôi mới phải.”
“Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy hả?” Thời Hàm giận dữ gầm lên rồi đẩy Giang Lạc Lâm ngã xuống đất, sau đó đi đến bên cạnh Thời Nhan, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô: “Nhan Nhan, không phải, cậu ta đang nói nhảm thôi.
Tô Triệt chết không phải lỗi tại em, em không chết cũng không phải là lỗi của em, em nghe anh nói, đó không phải là lỗi của em.”
Một người đàn ông cao lớn lại nói những lời tràn ngập nước mắt như này thật sự làm Chu Thanh bị sốc.
Cô ấy nhìn chằm chằm Thời Hàm, sau đó lo lắng ngẩng đầu nhìn Chu Mục.
Cái bí mật mà Thời Nhan không dám nói ra đó lại bị người khác vạch trần ra như vậy, mà người liên quan lại cũng có mặt ở hiện trường.
Chu Thanh đứng lên, lo lắng nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Chu Mục: “Chu Mục, em…”
Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang những gì Chu Thanh định nói.
Giang Lạc Lâm đang nằm trên mặt đất không biết đã đứng dậy từ lúc nào.
Cậu ta đứng trước mặt Chu Mục, cười khẩy: “Sao? Nghe được chị ta vì anh giống anh trai tôi nên mới thích anh nên cảm thấy bị lừa dối sao? Cảm thấy mình giống như một tên ngốc sao?”
Chu Mục mím môi, không nói lời nào.
“Đúng vậy, tôi muốn chết, rất muốn chết.”
Giọng nói buồn bã và đứt quãng phát ra từ miệng Thời Nhan.
Cô ngẩng đầu nhìn Giang Lạc Lâm, đột nhiên, cô giơ tay trái lên rồi đập mạnh xuống đất, chiếc vòng trên cổ tay theo tiếng đập mà đứt ra, cô cong khóe miệng, đưa cổ tay về phía mọi người, một vết sẹo gớm ghiếc kéo dài trên toàn bộ cổ tay cô lộ ra ngoài không khí.
Không cần hỏi mọi người cũng có thể đoán được đó là vết sẹo gì.
Từng cơn gió ấm áp thổi tới, nhưng bọn họ lại không hề cảm thấy một chút ấm áp nào, thay vào đó lại là một chút se lạnh.
“Nhan Nhan, đừng.” Thời Hàm sợ hãi muốn cầm lấy tay cô.
Nhưng dường như Thời Nhan đã hạ quyết tâm, cô gạt tay anh ta ra, nhìn Giang Lạc Lâm, nói: “Tôi muốn chết, rất muốn.”
“Nhưng cậu biết không? Khi nhìn thấy mẹ tôi khóc đến cạn nước mắt, còn ba tôi và anh trai tôi tránh ở ngoài phòng bệnh mà khóc, đột nhiên tôi muốn ích kỳ một chút.
Tôi thật sự có lỗi với A Triệt, nhưng tôi không thể có lỗi với bọn họ được.”
“Nhan Nhan, đừng nói nữa.” Thời Hàm ngăn cô lại: “Đừng nói nữa mà.”
Thời Nhan nhìn Thời Hàm, cô cắn môi dưới, lặng lẽ rơi lệ.
Giang Lạc Lâm nhìn vết sẹo kia, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Cậu ta thật sự không biết cô đã từng làm chuyện đó, đã từng vì Tô Triệt mà từ bỏ chính cuộc sống của mình.
Cũng giống như Tô Triệt vì Thời Nhan mà từ bỏ sinh mạng của mình, mà Thời Nhan cũng nguyện ý vì Tô Triệt mà từ bỏ sinh mạng của mình.
Đột nhiên, Giang Lạc Lâm nghĩ, nếu lúc đấy người lái xe là Thời Nhan, có lẽ cô cũng sẽ làm điều giống như Tô Triệt đã làm! Cậu ta hiểu rất rõ Tô Triệt, nếu người còn sống là anh ấy, có lẽ nỗi đau và cảm giác tội lỗi cũng sẽ đi theo anh ấy suốt cuộc đời.
Giống như Thời Nhan bây giờ.
Những lời oán trách chôn chặt trong lòng nhiều năm như vậy dường như được an ủi trong chốc lát.
Cậu ta bình tĩnh lại, một lúc lâu sau mới cúi đầu xuống, thứ chất lỏng trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, rồi dừng lại trên mặt đất.
“Xin lỗi…” Cậu ta siết chặt nắm tay lại, giọng nói khàn khàn: “Tôi xin lỗi…”
Sau một trận nỉ non, cậu ta nhìn Thời Nhan bằng đôi mắt đỏ hoe, lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Chu Mục, rồi im lặng rời đi.
Chu Thanh lo lắng cho Thời Nhan, nhưng cô ấy cũng lo lắng cho Chu Mục.
Cô ấy chắc chắn Chu Mục cũng có tình cảm với Thời Nhan, bởi vì không buông bỏ được người kia nên mới không chịu chấp nhận chuyện mình đã thích một người khác.
Nhìn sắc mặt của anh, Chu Thanh cũng có thể đoán được, anh bây giờ ngoại trừ sửng sốt ra còn rất tức giận.
Chu Thanh tiến lên một bước, vừa muốn nói gì đó, Chu Mục không nói gì liền rời đi vô cùng dứt khoát.
“Chu Mục.” Cô ấy gọi anh, thấy anh không quay lại liền chạy đuổi theo.
“Chu Mục…” Thời Nhan lẩm bẩm, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn đó, đột nhiên cả người cô lạnh toát.
“Nhan Nhan…” Thời Hàm kêu lên, ôm lấy cơ thể đang rơi tự do của Thời Nhan: “Nhan Nhan, tỉnh lại đi.”
Anh ta bế cô chạy vào trong bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
……
Thời Nhan vì quá kích động nên mới bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại cô đã được Thời Hàm đưa về nhà.
Anh ta đặt cô lên giường, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên mép giường.
Thời Nhan nhắm mắt lại, vùi mình vào trong chăn, không nói gì cũng không cử động gì.
Thời Hàm biết cô không ngủ, nếu cô không muốn nói chuyện, anh ta cũng không nói, anh ta cũng sẽ ở bên cạnh cô mà không rời đi.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Thời Hàm ngồi đến tê dại hai chân, người trên giường mới có động tĩnh.
“Anh, em không sao đâu, anh bận thì cứ đi làm việc đi!” Một giọng nói buồn bã từ trong chăn vang lên.
Thời Hàm khẽ cười, nói: “Anh không có việc gì làm, chỉ muốn ngồi bên cạnh em thôi.”
“Sao hôm nay anh lại có mặt ở bệnh viện vậy?” Thời Nhan lại hỏi.
Thời Hàm nói: “Anh muốn đưa em đi ăn một bữa tiệc lớn, kết quả lại nghe người ở đó nói em tới bệnh viện nên anh tới tìm.”
Anh ta dừng một chút, lại hỏi: “Tại sao em không nói cho anh là Giang Lạc Lâm đã trở lại.”
Thật lâu sau, Thời Nhan cũng không trả lời lại, cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng.
Thời Hàm biết cô không muốn nói nên anh ta cũng không hỏi nữa.
Một lúc lâu sau, người trên giường đột nhiên xốc chăn lên, ngồi dậy.
Thời Hàm vội thò đầu tới, hỏi: “Sao vậy, muốn uống nước hay ra ngoài đi dạo?”
Thời Nhan lắc đầu: “Đều không phải ạ.”
“Vậy… Muốn ăn gì sao.” Nói xong, Thời Hàm đứng lên: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn gì đó.”
Thời Nhan mỉm cười, cô lắc đầu, nói: “Em không muốn.”
“Vậy…” Thời Hàm còn muốn nói gì đó, Thời Nhan đã ngắt lời anh ta, trên mặt lộ ra vẻ bất lực: “Anh, em thật sự không sao mà.
Em biết những gì em vừa nói đã làm anh sợ, nhưng anh đừng lo lắng, em chỉ nói lúc đó thôi, còn bây giờ em không muốn chết! Cái thẻ anh cho em em còn chưa tiêu hết, chết rồi chắc sẽ tiếc không chịu nổi mất.”
Mọi suy nghĩ đều bị nhìn thấu, Thời Hàm ngượng ngùng gãi đầu như một cậu bé chất phác và lương thiện.
Sau đó, anh ta lại nói: “Cái thẻ đó em cứ tha hồ tiêu đi, quẹt bao nhiêu lần cũng được, anh lại cho thêm tiền vào đó để em quẹt tiếp.”
Bộ dạng của Thời Hàm lúc này như muốn đưa hết toàn bộ gia sản của mình cho cô, Thời Nhan nhìn anh ta một lúc lâu rồi mỉm cười.
“Anh, đừng làm em cảm thấy mình giống như một đứa con gái hoang đàng đi.”
“Gia đình bất bại không phải gia đình hoang đàng, Nhan Nhan nhà chúng ta tiêu tiền cũng không thuộc về gia đình hoang đàng.”
“Vâng.” Thời Nhan cười nói: “Anh, em thật sự không sao mà, anh cứ đi đi!”
Thời Hàm chần chừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi!”
Vốn định hủy cuộc họp ở khách sạn chiều nay, bây giờ không cần nữa.
Thời Hàm vẫn thấy không yên tâm, anh ta dặn dò vài câu rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau, lúc Thời Nhan đi ra ngoài Thời Hàm cũng theo sát cô.
Thời Nhan kỳ lạ nhìn anh ta, hỏi: “Anh, anh đi theo em làm gì?”
“Anh tới lớp với em.
Nếu thằng nhóc đó lại tới tìm em, anh sẽ thay em đánh nó một trận.”
Những gì Giang Lạc Lâm nói ngày hôm qua chính là lý do khiến cô mất kiểm soát, nhưng một phần nguyên nhân là do rào cản trong lòng cô.
Cô biết, lời xin lỗi cuối cùng của cậu ta là chân thành, và cô cũng đã chấp nhận nó.
Cô đã quyết định từ chức, bất chấp sau này cô có gặp lại cậu ta hay không, hiện tại, cô cũng không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với cậu ta.
Thời Nhan mỉm cười, không từ chối Thời Hàm nữa.
Nếu như vậy có thể làm anh trai cô thấy yên tâm, vậy được thôi! Dù sao cũng không còn mấy ngày nữa.
“Đi thôi!”
“Đi.”
Bên ngoài phòng học nấu ăn, Giang Lạc Lâm đã sớm đợi cô ở đó.
Thời Hàm từ rất xa đã nhìn thấy cậu ta, vừa định xông tới đánh cậu ta một trận thì Thời Nhan đã kịp thời kéo anh ta lại.
Mặc dù Thời Nhan cũng rất ngạc nhiên bởi vì sau chuyện ngày hôm qua xảy ra mà cậu ta vẫn đến đây.
Chẳng lẽ, cậu ta thật sự hận cô như vậy sao?
“Anh, em muốn nói với cậu ấy vài câu.” Thời Nhan nói.
Thời Hàm giữ chặt cô: “Nhan Nhan.”
Thời Nhan cong khóe miệng: “Không sao đâu anh.”
Nói xong, cô đi về phía Giang Lạc Lâm.
Cô dừng lại, đôi môi vừa khẽ mở muốn nói gì đó, Giang Lạc Lâm đã đoạt lời trước.
“Tôi xin lỗi.” Giang Lạc Lâm nhìn cô, thái độ cũng hoàn toàn khác với lúc trước.
Cậu ta che đôi mắt cô ngầu của mình đi, một lúc sau, cậu ta bỏ tay xuống nhìn Thời Nhan: “Tôi xin lỗi, là tôi đã quá cố chấp, tôi cũng không muốn làm tổn thương đến chị, thật sự không muốn.
Tôi không biết chị… Tôi xin lỗi.”
Thời Nhan lặng lẽ nhìn cậu ta, đột nhiên, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt bình tĩnh của cô.
“Sau này nếu có đụng mặt nhau ở trên đường, chúng ta cũng coi như không quen biết đi!”
“Chị…”
Thời Nhan ngắt lời cậu ta: “Người đàn ông đó không phải người thay thế.
Tôi thật sự rất thích anh ấy, anh ấy rất tốt, tốt đến nỗi tôi không thể không nghĩ đến anh ấy và yêu anh ấy.”
Giang Lạc Lâm nhớ lại những gì đã nói ngày hôm qua, ngoại trừ ba chữ “Tôi xin lỗi” ra, cậu ta thật sự không biết nên nói cái gì.
Ngay cả khi rời đi, cậu ta vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời này.
Về phía Chu Mục, thông qua Chu Thanh, cô đã biết anh rất tức giận vì cô nói dối anh, nhưng bây giờ cô cũng không định giải thích gì, chờ sau khi giải quyết ổn thỏa việc ở lớp dạy nấu ăn xong, cô sẽ tới gặp anh.
Sau buổi học, Thời Nhan đến gặp Bùi Nam để nói về việc từ chức.
Về chuyện của Thời Nhan và Giang Lạc Lâm, anh ta cũng không biết nhiều lắm, cũng không có ý định hỏi điều đó.
Anh ta rất thích Thời Nhan, nhưng cũng chưa bao giờ thích ép buộc người khác.
Bởi vì chưa tìm được người thay thế nên Thời Nhan vẫn chưa thể rời đi được, cô vẫn phải lên lớp trong vài ngày nữa.
Sau khoảng một tuần, cuối cùng cũng tìm được người thay thế cô, cô xử lý xong mọi chuyện thì nói lời tạm biệt với nơi này.
Lúc rời đi, là Thời Hàm đến đón cô.
“Em thật sự muốn rõ ràng sao?” Thời Hàm hỏi.
Thời Nhan quay đầu liếc nhìn tầng trên, gật đầu: “Vâng!”
“Dù em muốn làm gì, anh cũng đều ủng hộ em.” Anh ta vươn tay ra cầm lấy đồ trong tay cô, bỏ vào trong cốp xe, thuận miệng hỏi: “Tiếp theo em định làm gì?”
Thời Nhan khoanh tay, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên thở dài.
Cô nói: “Em muốn đi dạo một chút.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...