Editor: YuuThời Hàm trầm mặt, lớn tiếng trách cứ: “Em còn nói là sao vậy sao? Một đám người bọn anh đi tìm em khắp nơi, vậy mà em lại ngủ thoải mái ở đây.” Anh ta hung hăng nắm tóc trên đầu mình, với lực tay đó dường như có thể giựt hết tóc mình ra.
Thời Nhan lo lắng tiến tới, kiễng chân vươn tay ra nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tóc của anh ta: “Anh, đừng như vậy mà.”
Những người khác có lẽ sẽ không hiểu tại sao anh ta lại như vậy, nhưng Thời Nhan hiểu.
Năm đó, khi cô tàn nhẫn cắt một đường dài trên cổ tay mình, anh ta cũng đã từng làm như vậy.
Cô biết anh ta đang tự trách mình, anh ta sợ hãi, anh ta tự trừng phạt chính mình vì đã không bảo vệ cô.
“Anh.” Thời Nhan sợ hãi gọi một tiếng, dựa vào lồng ngực đang nhấp nhô dữ dội của anh ta, vỗ nhẹ vào lưng anh ta an ủi, nhỏ giọng xin lỗi: “Anh, em xin lỗi.”
Thời Hàm im lặng, một hồi lâu sau mới giơ tay lên xoa đầu Thời Nhan, cục đá nặng nề trong lòng cũng đã rơi xuống, anh ta bất lực thở dài.
“Được rồi, không sao là được rồi.” Giọng anh ta khàn khàn.
Thời Nhan ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo sự có lỗi nồng đậm: “Em xin lỗi anh.”
“Ừ!” Khóe miệng Thời Hàm hạ xuống: “Sau này không được chạy lung tung nữa.”
“Vâng!”
“Khụ khụ…” Chu Thanh họ nhẹ một tiếng rồi chọc chọc vào vai Thời Nhan.
Thời Nhan thu tay đang ôm eo Thời Hàm, quay người lại: “Sao vậy chị.”
Chu Thanh không nói gì nhưng tròng mắt lại đảo qua một bên, giống như đang ám chỉ cái gì đó.
Thời Nhan nhìn theo ánh mắt của cô ấy, gương mặt bình tĩnh của Chu Mục lập tức rơi vào trong mắt cô, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, giống như đang đè nén cái gì đó.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của anh.
Thời Nhan có thể cảm nhận được, anh cũng lo lắng cho cô.
Từ đáy lòng chợt dâng lên một sự ấm áp, gợn sóng lăn tăn.
“Bác sĩ Chu, em…” Thời Nhan động bước chân, vừa định tiến lên, Chu Mục mím chặt môi lại không nói một lời, xoay người rời đi.
Thời Nhan luống cuống chạy theo: “Này! Bác sĩ Chu, anh đừng đi!”
“…” Khóe miệng Thời Hàm giật giật: “Này… Có đàn ông bên cạnh liền mặc kệ anh trai sao?”
Trái tim như tắc nghẽn lại, cảm giác trái tim như bị nhồi nhét cái gì đó, gần như vỡ tung.
Truyện Tổng Tài
“Em gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không thu hồi lại được.” Anh ta thấp giọng lẩm bẩm.
Chu Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta: “Này!”
Thời Hàm nhíu mày, thái độ không tốt lắm, giọng điệu cũng có chút hung hăng: “Làm sao?”
Chu Thanh biết tâm tình anh ta đang không được tốt, cô ấy cũng không thèm so đo với anh ta, cô ấy đặc biệt nhẹ giọng, nói: “Được rồi, bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, còn ra cái vẻ đấy làm gì!”
Thời Hàm liếc nhìn cô ấy một cái, thấy thái độ của cô ấy tốt như vậy nên cũng không bày ra cái sắc mặt như vậy nữa.
Anh ta thở dài, xoay người đi về phía bãi biển.
Thời Nhan vẫn còn lo lắng mà đi theo.
Bên này, Chu Mục sải bước nhanh đi về phía trước.
Anh cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết trong lòng lúc này đang thấy rất bực bội, muốn tránh xa bãi biển sôi động này.
Cô gái nhỏ phía sau đuổi theo sát anh, cả một đường anh không nói một tiếng, cố nén âm thanh lại đi về phía trước, cho đến khi đến một nơi không có ai mới quay lại.
“Đi theo tôi làm gì?” Chu Mục bình tĩnh nói, liếc mắt nhìn người kia, sau đó quay đi chỗ khác.
“Bác sĩ Chu.”
“Nói.” Nói xong, nhận ra giọng điệu của mình có chút nặng nề, anh khẽ ho khan, nói: “Có chuyện gì?”
Thời Nhan nhìn anh, trong lòng có chút rối rắm.
Cô chậm rãi bước về phía trước, ngồi xuống bên cạnh anh.
Do dự hồi lâu, cô vươn ngón tay trỏ chọc vào cánh tay trắng nõn nhưng rắn chắc của anh.
“Bác sĩ Chu, anh giận sao?” Giọng nói rất nhẹ nhàng, như mang theo sự dịu nhẹ, ngọt ngào của sữa, dù bất cứ ai cũng có thể nghe ra cô đang làm nũng.
Chu Mục quay đầu nhìn cô, sau đó lại quay sang chỗ khác, tiếp tục không nói lời nào.
“Này…” Thời Nhan không biết phải làm sao, tủi thân nhìn sườn mặt của anh, thật lâu sau, đột nhiên “Xì” một tiếng, bật cười.
“Bác sĩ Chu, hóa ra khi anh tức giận thì sẽ như thế này!” Thời Nhan cười nói.
Chu Mục nghe tiếng cười thì quay đầu lại, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy: “Còn cười nữa?”
Nụ cười trên môi Thời Nhan lập tức thu lại, cô ngồi thẳng người, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc: “Khụ khụ, không cười, không cười nữa.”
Chu Mục nhìn cô, sự bực bội trong lòng dần dần tiêu tán.
Chỉ còn lại sự may mắn.
Nhưng khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng anh vẫn thấy sợ hãi.
Mặc dù đang bơi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chú ý đến cô gái nhỏ ở vùng nước nông, nhưng mới vừa bơi một vòng đi lên đã không thấy người đâu, chỉ còn lại một chiếc phao bơi trôi nổi trên mặt biển.
Bất giác, anh liền nghĩ đến chuyện đó.
Anh liều mạng bơi vào bờ hỏi những người xung quanh, không có tai nạn đuối nước nào.
Anh thật sự sợ sẽ có chuyện xảy ra nếu cô đi một mình, anh chỉ có thể chạy xung quanh tìm một vòng, nhưng không tìm thấy cô.
Thời Hàm vừa mới lên bờ, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh liền vội vàng chạy tới, sau khi biết chuyện, một đám người tới khu xung quanh tìm thử.
Kết quả, cô lại trốn vào một góc để ngủ, lại còn trốn trong góc chết, nếu không phải có người đi ngang qua nói có người nằm ở đó thì đúng thật sự rất khó để tìm ra cô.
Bây giờ nghĩ lại, Chu Mục vừa thấy tức giận lại vừa buồn cười.
Anh thở ra một hơi, quay đầu nhìn cô, nói đùa: “Có phải hồi nhỏ cô chơi trốn tìm rất giỏi đúng không?”
“Hả?” Thời Nhan ngẩn người ra: “Ý anh là gì?”
“Nếu không phải lúc nhỏ chơi trò trốn tìm giỏi, thì làm sao có thể tìm một nơi như vậy để ngủ chứ?”
“À…”
Cô không thể trả lời điều này.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Chu Mục vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô gái bên cạnh rồi xoa xoa: “Sau này cẩn thận một chút, ở nơi công cộng như này có đủ loại người, nhỡ cô chạy lung tung rồi gặp kẻ xấu thì phải làm sao hả.”
Thời Nhan bĩu môi, không hài lòng với lời nói của anh.
“Em đâu có phải trẻ con đâu.” Cô phản bác.
Chu Mục thu tay về, xoa cổ, cười nói: “Trẻ con thì mới chạy lung tung.”
“Không phải mà.” Thời Nhan mạnh mẽ phản bác lại.
Chu Mục chỉ cười, không có ý định nói tiếp.
Anh đột nhiên đứng dậy rời đi.
“Bác sĩ Chu.” Thời Nhan đuổi theo: “Anh đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
“Hả?”
……
Chu Mục nói là về nhà, nhưng thật ra là trở về khu cắm trại.
Sau chuyện vừa rồi, Thời Hàm cũng không còn tâm trạng để chơi nữa.
Vì để không khí thoải mái hơn, Chu Thanh đề nghị mọi người đi ăn cơm trước.
Thời Nhan cảm thấy có lỗi, vì thế muốn mời cơm, nhưng cuối cùng vẫn là Thời Hàm thanh toán.
“Ra ngoài ăn tối với anh trai thì làm sao có thể để em thanh toán chứ hả.”
Thời Nhan che miệng cười khúc khích.
Sau bữa trưa, Chu Thanh đề nghị đến KTV gần đó để hát hò.
Một nhóm tám người đặt một gian phòng lớn, KTV mà Chu Thanh đề nghị đến vừa hay lại là bạn Thời Hàm mở ra.
Thấy có nhiều cô gái như vậy, bọn họ mang tới rất nhiều đồ ăn nhẹ và cocktail với nồng độ thấp hơn.
Từng hàng cocktail đầy màu sắc được bê ra, mấy cô gái uống không ít.
Chu Thanh uống nhiều nhất, gương mặt đều đỏ hồng lên, nghiêng ngả trái phải.
Thay vào đó, những người đàn ông chịu trách nhiệm lái xe lại không uống một giọt rượu nào.
KTV có đủ loại người, đôi khi có người say xỉn, chỉ cần nói vài câu cũng có thể xảy ra chuyện.
Trong phòng toilet có người, ba phòng đều kín người, Thời Hàm đành phải chạy ra toilet bên ngoài.
Sau khi đi toilet xong đi ra, anh ta nghe được đầu bên kia có tiếng cãi vã.
Ngày thường anh ta sẽ không quan tâm đến, nhưng trong tiếng cãi nhau có một giọng nói rất quen thuộc.
Tò mò nhìn qua, anh ta nhìn thấy Chu Thanh đang bị mấy người đàn ông chặn lại.
Chu Thanh loạng choạng dựa vào tường, vài người đàn ông đang lôi kéo cô ấy.
Chỉ thấy trên gương mặt đỏ bừng của cô ấy đầy vẻ chán ghét, miệng còn cáu kỉnh mắng mấy người đàn ông trước mặt.
Thời Hàm đỡ trán, miệng bật ra một tiếng “Xì”.
Cô nàng này đúng thật là phiền phức mà.
Mặc kệ ngày thường cô nàng này có chọc anh ta như thế nào, nhưng lúc này anh ta cũng không thể mặc kệ cô ấy được, anh ta không thể làm thế được.
Anh ta bước tới, hai tay khoanh trước ngực, cà lơ phất phơ dựa vào tường, hét vào mặt mấy người đàn ông kia: “Các người đang làm gì vậy?”
Mấy người đàn ông kia nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy một người mà họ không quen biết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu xa.
“Nhóc con, đừng xen vào chuyện của người khác.” Một người đàn ông trong đó hét lên.
Nhưng Thời Hàm là ai chứ, bạn bè của anh ta nhiều đến nỗi không thể đếm được, cũng gặp đủ loại trường hợp rồi, trường hợp như này làm sao có thể dọa anh ta được.
Chỉ thấy anh ta buông hai tay xuống, đút hai tay vào trong túi quần, bước đến chỗ mấy tên lưu manh, nhếch miệng cười, ánh mắt mang theo hơi thở nguy hiểm.
“Ha ha…” Anh ta nhướng mày, kiêu ngạo nâng cằm lên: “Tôi muốn xen vào đấy, thì làm sao hả?”
“Muốn chết hả?”
Thời Hàm ngẩng đầu lên cười mấy tiếng rồi đột nhiên dừng lại.
Anh ta rút tay ra khỏi túi quần, sải bước nhanh về phía trước, mấy tên đàn ông kia còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra thì đã bị quật ngã xuống đất, rên rỉ kêu đau.
Chu Thanh vẫn còn hơi tỉnh táo, nhìn thấy Thời Hàm đánh gục mấy tên to lớn với tốc độ kinh ngạc, cô ấy há to miệng sững sờ.
Còn chưa hoàn hồn lại, cô ấy cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất.
Cô ấy say khướt nhìn người đàn ông đột nhiên bế mình lên, lúc này không biết do uống rượu hay là ngại ngùng, gương mặt đều nóng bừng.
Thời Hàm cúi đầu liền nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của cô ấy, trong lòng lại nổi lên sự xấu xa, anh ta cười chế nhạo cô ấy: “Thì ra cô còn biết ngại ngùng sao!”
Chu Thanh quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt trêu chọc của anh ta: “Ai… Ai nói tôi… Ngại ngùng chứ.”
Thời Hàm không tin, anh ta chỉ cười nhưng không nói thêm gì, ôm cô ấy đi về phía phòng riêng của mọi người.
Trước khi bước vào, anh ta còn dặn dò: “Con gái đi đâu thì tốt nhất nên có người đi cùng, nhất là lúc say xỉn.”
Chu Thanh cúi thấp đầu, giọng nói như nghẹn lại, phủ nhận: “Tôi không say.”
“Ừ! Ngày hôm qua không say.”
“…” Chu Thanh.
Thời Hàm bật cười, một chân đạp cửa trước mặt ra, mọi người bên trong đều nhìn về phía này, thấy Chu Thanh được Thời Hàm ôm trong lòng, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thời Hàm liếc nhìn bọn họ rồi đặt Chu Thanh ngồi xuống ghế sofa ở một bên, động tác rất nhẹ, như sợ làm cô ấy đau.
Động tác kia vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không giống như bộ dạng trêu chọc ngày thường.
Giản An An và Thời Nhan không uống quá nhiều, ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Hai người đồng thời đứng lên đi về phía Chu Thanh.
“Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thời Nhan vừa nói vừa cầm một cái cốc lên rót nước ấm vào trong.
Thời Hàm tránh sang một bên, kể lại chuyện vừa xảy ra.
Sau khi nói xong, giữa tiếng nhạc ồn ào, anh ta nghe thấy được hai chữ.
Cảm ơn.
Thời Hàm cong môi, không nói gì, lẳng lặng đi về chỗ ngồi trong góc trước khi đi ra ngoài, lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game.
Anh ta không hề nhận ra đôi mắt vẫn luôn nhìn mình với vẻ khó chịu đã có một sự thay đổi nhỏ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...